Chương 94: Đã Gặp Qua Ở Đâu
Vì vậy, cô liền dốc sức phát huy tinh cách quen thuộc vốn có. Khoác lên cánh tay Sở Niệm, nói muốn mang cô đi ăn gì đó.
Sở Niệm có chút cạn lời, Hoa Lệ nhiệt tình như vậy, cô thật sự không quen. Nhưng ngại cô ấy là em gái của Thương Sùng, cho nên không tiện từ chối, chỉ có thể vừa để Hoa Lệ kéo đi về phía trước, vừa quay đầu cầu cứu
Thương Sùng.
Đứng nguyên tại chỗ, lúc này Thương Sùng cũng rất là đau đầu, chẳng phải anh đã dặn Tiểu Hắc là phải ngăn cản Hoa Lệ sao?
Không nói tiếng nào đã xuất hiện ở trước mặt mình cũng thôi đi, bây giờ
còn đoạt mất bạn gái anh, đây là ý gì chứ?
Bước nhanh qua kéo Sở
Niệm về bên cạnh mình, Thương Sùng ngừng lại, nhìn nhìn xung quanh,
giống như là đang tìm kiếm cái gì. Một lúc sau, anh mở miệng hỏi: "Cẩm
Mặc đâu? Cậu ta không đến cùng em sao?"
Cẩm Mặc là tên thật của
Tiểu Hắc. Lúc trước sau khi Thương Sùng cứu Cẩm Mặc đang hấp hối, thân
yêu của nó liền hóa thành một làn khói
đen.—l,....ê,,quy,,,,,d,,,onnnn---- Bởi vì không muốn để kẻ thù lúc
trước tìm được mình, cho nên sửa lại tên, gọi là Tiểu Hắc.
Hiện
tại, nó cũng đã biến hóa thành người, hơn nữa Sở Niệm còn ở bên cạnh,
cho nên lần này Thương Sùng không hề nghĩ ngợi, gọi thẳng tên gốc của
nó.
"Không đến, em kêu anh ấy đợi chúng ta trong quán ăn."
Hoa Lệ nghĩ đến quán cơm hải sản kia, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được
liền chép vài cái, không chút khách khí kéo lấy cánh tay khác của Sở
Niệm, nói: "Anh hai, nếu anh không muốn đi ăn cơm thì em và Sở Niệm sẽ
đi. Dù sao em còn nhiều lời muốn nói với cô ấy, hữu nghị nhắc nhở, đều
là về anh đấy~."
"......."
Bị kẹp ở giữa, Sở Niệm có chút nghẹn lời, lần đầu tiên cô phát hiện mình bị túm tay như vậy, lại có
thể khiến cho một cô gái mới gặp lần đầu đã túm chặt mãi không tha!
Cô do dự nhìn Thương Sùng, sau đó lại nhìn đôi tay đang kéo cánh tay trái
của mình, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Cùng đi đi, coi như là đón gió
tẩy trần cho em gái anh."
Thương Sùng bất đắc dĩ gật đầu, bởi vì
Hoa Lệ nói ngồi trên xe hơi sẽ không biết đường, cho nên anh đành phải
đi theo sau hai cô gái đến quán ăn.
Đi không biết bao lâu, cuối
cùng cũng tới đích. Đang trò chuyện với Sở Niệm, Hoa Lệ nhìn thấy bóng
dáng bên ngoài quán ăn, lập tức buông lỏng cánh tay người bên cạnh, chạy như bay về phía người nọ.
Sở Niệm có chút buồn bực, theo Thương Sùng đi tới.
Nhìn nhìn vẻ mặt cười ngọt ngào của Hoa Lệ, Sở Niệm dời mắt lên người chàng
trai đang đứng cạnh cô ấy.—ll,.,e,,,.qu,,,,y,,,do,,,n.....==Dáng người
cao gầy như Thương Sùng, quần áo màu đen thoải mái lại nổi bật vẻ đẹp
trai của cậu. Da của cậu ta rất trắng, một đôi mắt màu nâu mang theo sự
vui vẻ xen lẫn chút căng thẳng, tuổi tầm chưa đến hai mươi, rõ ràng là
con lai.
Thương Sùng cũng không nghĩ tới sau khi Tiểu Hắc biến
thành hình người sẽ là hình dạng này, đôi mắt đen như mực lấp lánh cảm
xúc khác thường, nhìn từ trên xuống dưới chàng trai ở trước mắt này.
Lúc này Cẩm Mặc cũng rất kích động, nếu không có máu của chủ nhân, cậu sẽ
không thể nào trở thành một người đứng trước mặt anh. Giọng nói cũng có
chút run rẩy, đi về phía trước một bước, goi: "Anh hai."
Thương Sùng đi đến trước mặt cậu, nghiêm túc vỗ vai cậu, nói: "Đã trở lại rồi."
"Vâng."
Làm chủ tớ trăm năm, coi như bây giờ bọn họ đã giải trừ khế ước về linh hồn, nhưng sự ăn ý cũng không hề giảm sút.
Một câu đối thoại vô cùng đơn giản, bọn họ đều tự ngầm hiểu.
Đứng bên cạnh, Sở Niệm cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của anh, trong
lòng cô có hơi kích động. Song....Vì sao cô cứ cảm thấy chàng trai trước mặt này có chút quen mắt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi?
Lúc cúi đầu ngẩn người, cảm giác được người bên cạnh kéo mình một cái, Sở Niệm bèn ngẩng đầu lên, trên mặt có ý cười vui.
"Chào cậu."
Cẩm Mặc cười khẽ một tiếng, giọng nói trong trẻo giống như chuông gió được gió mơn trớn.
"Cô chính là Sở Niệm, bạn gái của anh hai đi, rất hân hạnh được gặp cô."
"Cậu cũng biết tôi à?" Sở Niệm có chút hồ đồ.
"Đương nhiên, mặc dù tôi và Hoa Lệ đều ở nước ngoài, nhưng anh hai lại hay
nhắc đến cô trong điện thoại.—ll..,,e,,yyy,,,do,,,,,--- Trước đây tôi
hay nghĩ cô gái có thể khiến anh hai yêu thương sẽ là người như thế nào, không ngờ hôm nay đã được gặp. Ánh mắt của anh hai quả nhiên không tệ." Vẻ mặt Cẩm Mặc nghiêm chỉnh nói lời dối gian, trình độ giả đứng đắn và
da mặt dày làm cho Thương Sùng và Hoa Lệ đứng bên cạnh cũng tự thấy xấu
hổ.
Sở Niệm có chút thẹn thùng, cười khan hai tiếng, cũng không
nói gì. Hoa Lệ vừa muốn giải vây giúp Sở Niệm, cũng không muốn cứ kệ mọi người đứng bên ngoài tán gẫu, vì vậy mỗi tay túm một người, đi vào
trong tiệm.
Đừng thấy quán hải sản khá nhỏ mà xem thường, còn
chưa tới giờ cơm, trong quán đã ngồi đầy người. May mà Hoa Lệ đã sớm kêu Cẩm Mặc đặt một phòng riêng, bốn người một trước một sau ngồi vào ghế.
Qua loa hỏi thăm Sở Niệm muốn ăn cái gì, Hoa Lệ liền cầm thực đơn bắt đầu
gọi món. Sau khi chỉ trỏ một đống đồ, ngồi ở một bên, Sở Niệm mới phát
hiện tất cả những món cô nhóc kia gọi đều liên quan đến cá.
Cá ấy à, cách một ngày ăn một lần còn được, một bữa cơm liền ăn nhiều cá như vậy, Sở Niệm ngẫm lại đã cảm thấy khó chịu.
Cô có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhìn về phía Hoa Lệ, hỏi: "Hoa Lệ, cô rất thích ăn cá sao?"
"Đương nhiên." Là một con mèo mà nói, cá là loại thức ăn ngon nhất trên thế giới rồi!
Hoa Lệ lè lưỡi liếm liếm đôi môi, đôi mắt màu lam được ngọn đèn chiếu sáng
long lanh. Một tay cô cầm đôi đũa, rất là hưng phấn nói với Sở Niệm:
"Tôi nói với cô, cá trong tiệm này là khá nổi danh đấy. Tôi ở......Ở
trên máy bay, tôi đã nghe thấy có người bàn luận về tiệm này rồi. Lát
nữa chờ món ăn lên, cô nên ăn nhiều một chút."
"Được, được, tôi
nghe lời cô." Đối mặt với Hoa Lệ nhiệt tình như thế, Sở Niệm thật đúng
là hơi không đỡ được. Bày ra dáng vẻ bất chấp, chuẩn bị thoải mái chén
hết bữa tiệc cá này!
Vốn dĩ, Sở Niệm cho là mình đã ăn rất hăng
rồi, nhưng khi thấy Hoa Lệ ăn sạch ba con cá, cô liền tự cảm thán từ đáy lòng. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn!
Cẩm Mặc cũng không
ăn, chỉ liên tục uống rượu với Thương Sùng. Sở Niệm ăn đã no no, tựa vào lưng ghế, hoàn toàn rút khỏi trận chiến này.
Song, dựa vào câu chuyện mà ba người nói trước đó, rốt cuộc cô đã hiểu rõ quan hệ của ba người bọn họ.
Hoa Lệ là em gái cùng mẹ khác cha với Thương Sùng, là con lai Mỹ - Hoa. Bởi vì theo họ cha nên khác họ với Thương Sùng. Còn Cẩm Mặc thì là chồng
chưa cưới của Hoa Lệ, cũng là con lai. Về phần là lai nào thì cậu không
nói, Sở Niệm đương nhiên cũng sẽ không hỏi.
Hoa Lệ và Cẩm Mặc sinh hoạt ở nước ngoài quanh năm, vài năm mới về một lần. Cho nên, cô hẳn là chưa từng gặp qua bọn họ.
Bắt đầu Sở Niệm còn có chút khách khí, dù sao ở đây cô cũng chỉ biết mỗi
Thương Sùng. Nhưng qua mấy tiếng sau, ba người cùng tuổi đã bắt đầu vui
cười, nói chuyện phiếm.
Khó được thật sự vui vẻ ăn xong bữa cơm tối, Cẩm Mặc liền tìm cớ, mang theo Hoa Lệ rời khỏi trước.