Chương 39: Thanh Dương Tử xin thuốc 2
Trời chiều dần dần buông, mặt trăng ở phía đông nhô lên, ánh trăng vừa lộ ra, xuyên qua cành lá, rọi khắp cả núi đồi.
Lúc này Thanh Dương Tử mới đến gần ngọn núi Nguyệt Lãng, ánh sáng mờ ảo cũng không ảnh hưởng đến việc anh nhìn mọi vật, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Hoàn Hồn Thảo . Mà vì trăng rất sáng, người dùng ánh trăng để chữa thương hiển nhiên đã sớm phát hiện thấy anh, tay phải nắm lại, cô đang đợi, đợi anh đi vào phạm vi có thể tấn công.
Nhưng mà đợi cả buổi trời, người này vẫn còn quẩn quanh ở chỗ cũ, không chịu đến gần. =
Thất Diệp đứng dậy, ngọn lửa màu vàng nhạt ở sau lưng cô khẽ giản ra, áo bào đen phất phơ trong gió đêm. Tóc dài như thác đổ, mặt mũi vẫn y nguyên như cũ, chỉ là ánh mắt linh động đã trở nên trống rỗng, không thấy bất kỳ vật gì nữa.
“Tiểu Thất, ” Mạc Hồ vội vã chạy tới: “Là Thanh Dương Tử.”
“Gọi tôi là tâm ma đại nhân!” Tâm ma nghiêm mặt sửa lại lần thứ n, đường đường là một tâm ma đã có đạo hạnh vài vạn năm, là một ma ở trên vạn ma khác, hôm nay lại bị gọi là Tiểu Thất. . . =
Nếu không phải là vì không nắm giữ được quyền khống chế, hắn đã vung một cái tát đập chết những người này từ lâu rồi !
“Thanh Dương Tử?” Thất Diệp đọc cái tên này lên, nhưng mà lại như xa cách mấy kiếp mấy đời, cô lại ngồi xuống lần nữa: “Xem hắn tới làm gì, sau đó đuổi hắn đi.”
Tâm ma trong cơ thể cô vùng vẫy: “Để ta đi xuống một chưởng đánh chết hắn.”
Thất Diệp cũng hơi im lặng, tâm ma này vừa nghe có người xâm nhập là sẽ nói những lời này, ”Câm miệng!”
“Tiểu Thất. . . . . .” Mạc Hồ vừa kiên quyết lên tiếng, liền bị tâm ma đạp ột cước, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Về sau nếu ai dám gọi ta. . . . . .”
“Tiểu Thất?” Thanh Dương Tử không thể tin, nhìn người đứng đón gió trên đỉnh núi Nguyệt Lãng: “Tiểu Thất, sao lại là cô?”
Tâm ma: “. . . . . .” =
Anh thu tay vào trong áo, lui về phía sau mấy bước, cẩn thận quan sát cô, không sai, lông mày này, mắt này, không phải cô thì là ai? Nhưng mà phía sau cô có một đôi cánh màu vàng nhạt, khi giơ tay nhấc chân dường như có mang theo sát khí, sao lại có thể là Thất Diệp Linh Chi ấy đây?
“Thanh, Dương, Tử! ! !” Tâm ma cắn răng kêu lên mấy chữ này, phất tay xuất ra một chưởng, trong nháy mắt cát bụi bay lên mù mịt. Dĩ nhiên Thanh Dương Tử biết không thể coi thường thánh ma Nguyên Thai, chỉ một chưởng của tâm ma đã lấy mất gần một nửa nhân lực của Huyền Tự Cảnh và Diệt Tự Cảnh, huống hồ đây là thành ma Nguyên Thai độc nhất vô nhị từ trước tới giờ?
Nó cũng giống Phong Ma trước kia. Phong Ma vừa xuất hiện, Tiên giới đã rung chuyển vài ngàn năm. Sau lại tập hợp tất cả năng lực của tất cả thượng tiên phong ấn nó lại, nhôt trong lò Phần Thiên. Lúc ấy có lời đồn rằng gần như toàn bộ thượng tiên của Tiên giới cũng vì thế mà mất mạng, tới nay mới phục hồi. Lò Phần Thiên vẫn còn bị phong ấn ở Vô Hận Thiên, từ nhiều năm trước tới giờ. Cho dù tâm ma cùng Huyết Ma tìm mọi cách nhiễu loạn nhân gian, Huyền Tự Cảnh và Diệt Tự Cảnh thà rằng cứ vài trăm năm lại hi sinh một nửa nhân lực đi kiềm chế chúng, cũng chưa bao giờ có ai muốn dùng nó để luyện hóa hai tên ma này.
Tay áo Thanh Dương Tử khẽ vung lên, thân hình lui về phía sau tránh công kích, nhưng khí thế bức người vẫn làm cho anh kinh sợ. Đó là sức mạnh mà con người không thể hóa giải được. Anh khó khăn lắm mới ổn định được thân mình, tâm ma cũng có chút kinh ngạc. Thanh Dương Tử này, đúng là không thể khinh thường. Đương nhiên là hắn đã từng giao thủ với Thanh Dương Tử, nhưng mà với tu vi của anh ta, tựa hồ gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, vốn cứ tưởng rằng đã ép anh ta tới bước đường cùng, nhưng mà tiếp tục đánh tới mới phát hiện ra anh vẫn chịu đựng được. Trước đây hắn cũng từng chịu thua thiệt rồi. =
Thanh Dương Tử khó khăn lắm mới đứng lại được, chưởng thứ hai đã tới trước ngực, tay trái bấm niệm pháp quyết, lập tức ra tay, nhưng làm thế nào cũng không thể triệt tiêu được sức mạnh mãnh liệt đó, chỉ cảm thấy ngực chùng xuống, lùi ra sau chừng vài bước, nhưng cũng chưa có tổn thương gì lớn.
“Chưởng thứ ba. . . . . .” Tay phải của người trên đỉnh núi hơi giơ lên, có ánh sáng màu xanh nhạt cuộn tròn ở trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành sóng lớn màu xanh lá, dường như không hề cho anh thời gian ứng phó. Thanh Dương Tử không lùi mà lại tiến tới, lấy tốc độ xông lên còn nhanh hơn ngọn sóng màu xanh lá, tay áo khẽ chuyển nhẹ một chút, vất vả tấn công tới, phần lớn chưởng lực đã thất bại, cổ họng anh có vị ngòn ngọt, nhưng anh cố nuốt xuống búng máu suýt phun ra, có tia máu từ khóe miệng anh tràn ra, anh giơ tay lau đi, ngẩng đầu nhìn người trên đỉnh núi.
Thất Diệp khống chế tâm ma, không để nó ra tay. Đối lập trong chốc lát, cô đột nhiên mở miệng: “Thanh Dương Tử, anh đi đi.”
Thanh Dương Tử là người luôn luôn tương đối hiểu được thời thế, vì vậy anh vừa lui ra vừa chắp tay: “Lần sau bần đạo sẽ trở lại bái phỏng.”
Lúc anh xuống núi thì lều trà của hai vợ chồng già đã ngủ rồi. Anh cũng không có ý định gì, liền nhảy lên một cây tùng cổ cao lớn, nằm ở trên cành cây to, gối đầu ngẩn người lên cành cây nhìn ánh sao thưa thớt chiếu sáng bầu trời đêm. Ban đêm ở trong núi, cho dù là đêm hè cũng không tránh khỏi hơi lạnh, gió xuyên qua vạt áo mỏng manh của anh, vài lọn tóc bạch kim theo gió nhẹ bay lên, đôi mắt phản chiếu ánh sao lấp lánh, ở trong màn đêm trông cực kì rạng ngời.
Cả đêm chưa chợp mắt, ngày hôm sau ông lão vừa mở cửa đã thấy anh. Hai người đối xử với anh cung kính vô cùng, chỉ thiếu điều chưa thờ phụng như thần nữa thôi. Anh vốn là một người tùy tiện, làm sao quen gò bó như vậy được, cho nên cũng chưa đến một nén nhang đã tìm cớ vội vã đi ra ngoài.
Đi vòng vo dọc theo núi, cuối cùng cũng quyết định dứt áo lên núi. Khi đó Thất Diệp ở trên đỉnh núi, thay vì nói là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, không bằng nói là đang nhìn mặt trời mọc, mặc dù. . . . . . thật ra cô không nhìn thấy gì cả. Ngọn núi này đúng là chỗ tốt để du ngoạn, vừa có phong thủy thuận lợi, lại có cảnh sắc giống như tiên cảnh. Ngọn núi xanh mướt bóng cây, sương sớm lượn lờ, ánh sáng ban ngày xuyên qua làn mây, nhẹ nhàng trải dài khắp núi, cả núi đồi cũng như có sinh mệnh.
Ở trong nơi có cảnh đẹp như mộng ảo thế này, Mạc Hồ báo cáo, Thanh Dương Tử lại tới. =
Lần này anh đến khí thế bừng bừng: “Bằng hữu, bần đạo nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy ngày hôm qua đúng là lỗ mãng quá, cho nên hôm nay trời vừa sáng, lập tức lên núi xin lỗi bằng hữu.” Anh vung tay phủi bụi trên áo, tay áo bồng bềnh rất có dáng vẻ cốt cách thần tiên: “Bần đạo nghe nói bằng hữu rất thích chơi cờ, hay là hôm nay cùng bần đạo chơi vài ván cờ, không biết ý bằng hữu thế nào?”
Thất Diệp đứng trên đỉnh núi nói thản nhiên: “Chúng ta còn chưa có quen thân đến nước này.”
Thanh Dương Tử cũng đã đi thẳng lên đỉnh núi, ngồi xuống đối diện với Thất Diệp, liền giơ tay lên vẽ ô vuông. Vẽ xong lại bắt đầu bày quân cờ, anh mang theo một bộ cờ tướng làm bằng gỗ, chất liệu rất bình thường. Kỹ thuật khắc càng tầm thường hơn, làm cho người khác rất nghi ngờ có phải sáng sớm anh đã làm vội một bộ hay không, đúng là xứng đôi với cái bàn cờ vẽ tạm. =
Thất Diệp vừa ngồi xuống, anh đã xếp xong các quân cờ, nhìn vào ánh mắt cô, đúng hơn là nhìn thẳng vào mặt trời mới mọc, ánh nắng mãnh liệt gay gắt như thế mà cô cũng không kiêng dè. Anh đưa tay huơ huơ nhẹ trước mặt cô, Thất Diệp như có như không khẽ cười, anh hỏi nhỏ: “Thật sự không nhìn thấy rồi hả ?”
Giọng nói Thất Diệp rất nhạt: “Không sao, mắt mù rồi, nhưng tâm vẫn còn sáng.”
Thanh Dương Tử không nói thêm gì nữa, anh cầm cổ tay cô cách lớp vải ở ống tay áo, để cho tay cô mơn trớn bàn cờ đã xếp xong, tay anh hơi lạnh không giống tay Xà Quân, đầu ngón tay ấm nóng, nhiệt độ truyền qua ống tay áo, giọng nói của anh lại mang theo ý cười: “Bằng hữu, chúng ta cuộc thắng thua thế nào?”
Thất Diệp không nói gì, anh liền tự mình nói: “Chơi cờ mà không đánh cuộc, khó tránh khỏi mất hứng. Không bằng như vậy đi bằng hữu, chúng ta cược xem ai thắng hai trong ba ván, nếu bằng hữu thua. . . .” Gió núi thổi những sợi tóc lất phất trước trán anh, anh tiếp tục nói: “Bần đạo sẽ lấy đi ba gốc Hoàn Hồn Thảo.”
Thất Diệp nhẹ nhàng vuốt ve con cờ có khắc chữ, một hồi lâu mới nói: “Nếu như anh thua thì sao?”
“Ặc. . . . . .” Thanh Dương Tử trầm ngâm nói: “Do bằng hữu định đoạt.”
“Được.”
Sau đó là một hồi đánh nhau kịch liệt, xe mã thay đổi liên tục, Thanh Dương Tử dĩ nhiên là một người lão luyện ở phương diện này. Khả năng chơi cờ của anh với Xà Quân không giống nhau, không có loại sắc bén đó, không nhanh không chậm, ôn hòa mà lại vững vàng nắm trong tay toàn cục, công thủ đều ổn. Đáng tiếc anh lại gặp phải Thất Diệp đã cùng Xà Quân đánh cờ mấy trăm năm. =
Cuối cùng Thất Diệp thắng. Thanh Dương Tử lúng túng: “Thôi thôi thôi, bần đạo thua.”
Sắc mặt người đối diện vẫn không thay đổi: “Quý Phi say rượu.”
Đạo trưởng Thanh Dương Tử có chút không kịp phản ứng: “Cái gì?”
“Không phải anh nói là tùy tiện như thế nào cũng có thể à.” Thất Diệp lại quay đầu lại, vô thức hướng về phía mặt trời đỏ: “Nhảy một điệu Quý Phi say rượu.”
“Chuyện này. . . . . .” Thanh Dương Tử đứng lên, cầm quân cờ trên tay đi tới đi lui ở đỉnh núi, sau đó từ từ, như có điều gì suy nghĩ, thong thả bước xuống núi, chậm rãi, lơ đãng bước ra khỏi rừng, cuối cùng từ từ không thấy đâu nữa. =
Cho đến ngày thứ ba lúc anh trở lại, Mạc Hồ và Lan Y cũng đã thấy nhưng không cản nữa. Mạc Hồ chỉ đi lên đỉnh núi, mặt không thay đổi nói một câu: “Anh lại tới.”
Lúc này Thanh Dương Tử đứng đỉnh núi Nguyệt Lãng một lần nữa, không hề có ý xin lỗi, mặt anh tươi cười, vẫn dáng vẻ tiên phong đạo cốt đó: “Bằng hữu, hôm qua bần đạo đã trở về suy tính nửa ngày, vẫn cứ cảm thấy không đúng. Đánh cờ vốn là chuyện phong nhã, làm sao có thể đem ra đánh cuộc đây? Cho nên hôm qua bần đạo đã suy nghĩ đến nửa đêm, hay là chúng ta đánh cuộc lại lần nữa?”
“Anh muốn đánh cuộc cái gì?”
“Cái này đơn giản thôi, đơn giản thôi, ” anh đứng ở trước mặt cô, ánh mặt trời xuyên thấu qua áo đạo màu trắng, làm cho cả người như nhuộm sắc vàng: “Tôu ra câu hỏi xem bằng hữu có trả lời được không?”
“Anh cứ nói đi.”
“Vậy thì cô nghe kĩ đây, đề thứ nhất: Hoàng đế chết rồi, con hắn thành cái gì?”
Thất Diệp nghĩ kĩ một hồi lâu, tâm ma ở trong cơ thể cô không nén đuọc tức giận: “Thành Hoàng đế chứ sao.”
“Sai.” Thanh Dương Tử cười: “Hoàng đế chết rồi, con hắn phải thành trẻ mồ côi chứ sao.”
“Bần đạo chưa bao giờ chiếm lời của người khác, vẫn là ba trận thắng hai nhé. Đề thứ hai: một con mèo trắng nhỏ rơi xuống sông, được một con mèo đen nhỏ cứu nó lên. Xin hỏi: lúc con mèo trắng lên bờ rồi thì câu đầu tiên nó nói là gì?”
Lúc này mới Tiểu Thất lại suy nghĩ một lúc, cẩn thận nói: “Cám ơn?”
Thanh Dương Tử lắc đầu: “Mèo nhà người mà biết nói cám ơn à? Nó nói là: meo meo.”
“Thật ra thì cô cũng thua rồi, chỉ là phải ra đủ ba đề cho xong. Đề thứ ba: làm sao để vừa có cá vừa có tay gấu?”
Lần này Thất Diệp chỉ nghĩ một lúc rồi phất tay: “Mạc hồ, mang cho anh ta ba gốc Hoàn Hồn Thảo.”
Mạc hồ đi xuống, Thanh Dương Tử cầm ba cây Hoàn Hồn Thảo vui mừng ra đi. Lan Y đưa anh xuống núi vẫn còn chưa hết tò mò: “Đạo trưởng, rốt cuộc phải làm sao để có thể có cả hai?”
Thanh Dương Tử vung tay, trịnh trọng nói: “Nuôi con gấu, sau đó dạy nó cầm cá.”
Lan Y: “. . . . . .”
Sau đó, mấy người nhìn bóng lưng của anh biến mất ở giữa rừng cây xanh ngát, Mạc Hồ không nhịn được mở miệng: “Người này. . . . . . Thật sự là người đứng đầu Diệt Tự Cảnh sao?”
Lan Y rất trấn định: “Không thể giả được.”