Chương 66: Phù Hoa Đều Tan Mất, Giữa Giấc Mộng Ngàn Năm (3)

Thời kỳ luyện hóa cần phải đủ bốn mươi chín ngày.

Chúng đạo nhân bên ngoài lò niệm từng lần Vãng Sinh Chú. Cho dù là luyện hóa một sinh linh thì cũng phải tiêu diệt hết hình hồn, để không lặp lại tình thế này nữa. Bọn họ vẫn cẩn thận tôn trọng quy cũ mà tổ tiên để lại.

Đạo chủ vẫn không có rời khỏi đó. Lò lửa cháy cực lớn, nước trong lò đã sôi trào từ lâu, thỉnh thoảng vang lên tiếng tách tách. Mộc Phi Huyền chưa tới, còn Xà Quân thì vẫn ở đây.

Anh ta lẫn trong đám người, yên lặng nhìn chăm chú vào Phá Thiên Tiễn và Phần Thiên Lò danh tiếng ngang nhau. Ở cạnh nhau hơn ba trăm năm, đến nay, anh ta vẫn còn nhớ đến cây cỏ ngây thơ kia cươi với anh.

Mỗ thảo hung hăng: “Này, anh tránh ra cho tôi, cảnh cáo anh không được phép tiếp tục liếm tôi nữa.”

Mỗ xà vô tội: “Việc này cũng có lợi đối với việc tu tiên của em.”

Mỗ thảo: “Tôi không thèm tin anh, ai chẳng biết đạo xà các người gian trá quỷ quyệt nhất chứ.”

Mỗ xà: “Cũng không phải tất cả Xà Tộc đều gian trá quỷ quyệt.”

Mỗ thảo lầm bầm: “Cũng đúng ha, Mãng Xà Miến Điện vô cùng trung hậu thành thật. Này, anh là loại xà gì?”

“Tôi?” Mỗ xà thản nhiên: “Tôi là mãng xà Miến Điện.”

Mổ thảo: “Hả? Vậy anh đến đây đi.”

“Tại sao anh lại muốn làm như vậy?” Lần đầu tiên,trên mặt vị Yêu Vương trẻ tuổi này mất đi nụ cười, giọng nói mang vẻ chất vấn. Đạo chủ bưng chung trà trong tay, khẽ hớp một ngụm, không nói lời nào.

“Anh vẫn luôn không có mất trí nhớ, đúng không? Tôi thấy kỳ lạ, những lão già thủ đoạn này trên Thiên Đình, làm sao có thể khống chế được anh! Quả nhiên, ngay từ đầu anh đã ép cô ấy tu tiên, dẫn dụ tôi ra mặt còn mình thì thoái lui. Nhiều… năm qua như vậy vẫn chẳng quan tâm, tôi đã tưởng anh thật sự quên. Nhưng mà anh…… Anh ép cô ấy dẫn ra tâm ma. Lại dụ dỗ cô ấy tiêu diệt Huyết Ma. Sau cùng lợi dụng cô ấy tiêu diệt Phong Ma! Mi Sênh, đúng là kế hoạch tốt một mũi tên bắn ba con nhạn.”

Đạo chủ tóc trắng, áo bào trắng hớp nhẹ trà trong chén: “Tôi không hiểu cậu muốn nói cái gì.” Anh nói bình thản.

“Không hổ danh la Tư Chiến Thượng Thần, không công khai không cường điệu, không tổn hại một ai mà có thể hoàn thành tất cả kế hoạch mà Tiên giới tìm cách mấy vạn năm để hoàn thành.”

“Mi Senh bất tài, nhận không nổi những tán thưởng của Yêu Vương bệ hạ.” Lời lẽ của anh vẫn bình thản như trước, đôi mắt màu xanh như biển cả, khóe môi tuyệt mỹ hé nở nụ cười. Mọi người đều nhìn anh, về sau bọn họ không còn thấy nụ cười dịu dàng mà bi thương như vậy nữa.

Xà quân bước đi, trước khi ra khỏi cửa anh ta xoay người lại, giọng nói rốt cuộc không thể che đậy vẻ đau xót: “Nhưng Mi Sênh à, cô ấy yêu anh mấy vạn năm rồi.”

Bốn mươi chín ngày trôi qua thật sự quá nhanh. Nhưng thời điểm Phần Thiên Lò mở ra, tất cả mọi người đều kinh sợ. Cây cỏ kia vẫn còn sống, da thịt của cô đã tróc ra hết, vẫn cố chấp dựa sát bên cạnh lò.

Tất cả lò luyện, vì để cho yêu ma không thể trồi lên mặt nước, duy trì linh khí bên trong không bị biến mất. Nên ở phía trên lò nhiệt độ vô cùng cao, ở tầng dưới thì nhiệt độ lại thấp hơn. Rất nhiều yêu ma không chịu nổi loại đau khổ này, yên lặng chìm xuống đáy lò, càng khiến cho việc luyện đan càng có hiệu quả.

Như vậy, cô ấy đã ở trên mặt nước có nhiệt độ cao nhất, bị thương đến mức này. Đáng lẽ đã lộ nguyên hình rồi nhưng vẫn không chìm xuống đáy lò. Có người khẽ tụng đạo kinh , Quyết Minh Tử liếc thấy liền lệ rơi đầy mặt, anh ta nhẹ giọng nói: “Sư tôn, cô ấy….”

Đạo chủ từ từ đi tới, đôi mắt màu lam nổi bật trên làn tóc trắng, trong nháy mắt dường như già nua đi vài phần. Chúng tiên chung quanh nhìn con yêu nghiệt ngoan cố trong lò kia, có tiên tử nhát gan đã quay lưng đi không dám nhìn lần thứ hai.

Giọng nói của đạo chủ vẫn bình tĩnh, không mang theo một chút cảm xúc nào: “ Còn có chuyện gì muốn nói?”

Đúng là, cô đâu còn chuyện gì muốn nói. Nghe được giọng nói này, cô ngẩng đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh, đưa bàn tay đã tróc hết da thịt lên. Nhưng cánh tay không có thoát ra khỏi kết giới của Phần Thiên Lò, vì vậy xương trắng từ từ mở ra, bên trong một cây trâm Hoa Lan nằm lẳng lặng.

Tất cả mọi người không nói lời nào, đạo chủ đưa tay qua, nhẹ nhàng đón lấy một cây trâm cực kỳ tầm thường, được chế tạo từ cây Đào Mộc, giá trị không được mấy bạc. Chỉ là, cây trâm đóa hoa Mộc Lan kia, lặng lẽ nở ra thật sự thanh nhã.

Anh nhếch môi, ngón tay thon dài mơn trớn thân trâm bóng loáng, người trong lò cũng kéo khóe môi tựa như mỉm cười. Sau đó buông tay bám chặt cạnh lò ra, từ từ chìm xuống đáy Phần Thiên Lò.

Ký ức Lan Sai còn như mới.

Hôm qua thề non hôm nay tận.

Kiếp ngông cuồng tận diệt tại Phần Thiên

Chấm dứt tình yêu sớm sớm chiều chiều.

Lúc đó,

Hoàn cảnh xung quanh vui mừng sôi sục.

Ngược luyến lướt qua như gió thoảng mây bay.

Chỉ là vài trò chơi tình cảm.

Nào ai nhìn thấy được bi thương….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện