Truyện Hoàng Tử Bé thuộc thể loại Điền Văn của tác giả Antoine De Saint-Expéry | TAMHOAN.COM - Đọc truyện online nhanh nhất - Bản dịch chất lượng nhất

Hoàng Tử Bé

(Chưa có đánh giá)

Tác giả: Antoine De Saint-Expéry

Nguồn: bachngocsach

Lượt xem: 1,142

Số chương: 7

Điền Văn

"Người lớn quả thật là kỳ lạ" - đó là câu mà Hoàng tử bé hay nói, đọc truyện thấy cũng đúng. Những người lớn, qua cách nhìn của một cậu bé, qua lối kể thật sự đơn giản đến khó tin nhưng thấm thía.

Người lớn là một ông vua trên một hành tinh chỉ có một mình ông nhưng lúc nào cũng nghĩ mình là vua tuyệt đối, là người trị vì tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, ông không thể ra lệnh cho mọi thứ làm theo ý mình vì như ông hay nói: "Nếu trẫm ra lệnh cho một vị tướng phải biến mình thành con chim biển và nếu như vị tướng không tuân theo thì đó không phải lỗi của ông ta. Đó là lỗi của trẫm". Người lớn luôn đi tìm kiếm quyền lực.

Người lớn là một người hợm hĩnh. Trong mắt ông ta thì ai cũng là người hâm mộ và người hợm hĩnh chỉ nghe được những lời tán tụng mình mà thôi. Người lớn là một người say rượu. Uống rượu để quên, quên là mình xấu hổ, xấu hổ vì mình đã uống rượu. Thật là một vòng luẩn quẩn. Tự làm khổ chính bản thân mình.

Người lớn là một thương nhân, lúc nào cũng làm ra vẻ mình rất bận rộn, luôn thường trực câu nói "Ta là một người nghiêm túc". Hàng ngày, ông ta đếm những vì sao, cho rằng chúng là của mình. Nhưng theo Hoàng tử bé, việc đó chẳng được lợi gì cho ông ta và ông ta cũng không làm được gì tốt cho những vì sao.

Người lớn là một nhà địa lý, luôn tự cho rằng mình biết tất cả mọi thứ nhưng thật ra lại chẳng biết gì. Bởi vì, "nhà địa lý quá quan trọng để đi đây đi đó, ông ta không bao giờ rời khỏi bàn làm việc".

- Chúng tôi không ghi chép những loài hoa - nhà địa lý nói.

- Sao vậy! Đẹp nhất đấy mà.

- Vì hoa phù du quá.

- Phù du nghĩa là gì?

- ... Núi đổi sông dời là chuyện rất hiếm. Chúng tôi chỉ biết viết những gì vĩnh cửu.

Đấy, những người lớn chỉ quan tâm đến những thứ ấy. Trong khi những thứ gần gũi, bên mình thì lại chợt bỏ qua và lãng quên.

Hành tinh của Hoàng tử bé chỉ có một ngôi nhà, mấy cái cây, một bông hoa, mấy con cừu. Đơn giản quá! Đơn giản như tâm trí trẻ thơ và cũng mỏng manh dễ vỡ như đúng bản tính của những đứa trẻ. Hoàng tử bé không bao giờ hiểu và cũng không cần, không muốn hiểu về thế giới của người lớn. Hoàng tử bé chỉ cố hết sức để bảo vệ hành tinh nhỏ của cậu, thế giới nhỏ bé của riêng cậu.

Khi đến Trái Đất, Hoàng tử bé phát hiện ra bông hoa của cậu không phải là bông hoa duy nhất nhưng có một con cáo đã khuyên cậu: "Đó không phải là bông hoa duy nhất nhưng đó là bông hoa của cậu, cùng cậu trò chuyện... cậu nên chịu trách nhiệm về nó". Và cậu bé quyết định quay trở về nhà.

Hoàng tử bé đã để lại cho tác giả một món quà. Như cậu nói: "Nếu chú yêu thương một bông hoa trên một ngôi sao nào đó, chú sẽ thấy êm đềm khi ngắm sao ban đêm. Cả bầu trời sao sẽ nở hoa".

Do đó "Mỗi người đều có các ngôi sao của riêng mình. Với người đi xa, chúng là sao dẫn đường. Với một số người, chúng chẳng khác gì những đốm sáng. Với những ai thông thái, chúng là các vấn đề. Với vị thương nhân, chúng là một kho báu. Nhưng tất cả các ngôi sao đó đều câm lặng. Chỉ riêng chú sẽ có các vì sao không ai có được... Ban đêm khi chú nhìn trời, vì có cháu sống trên một ngôi sao nào đó, vì có cháu cười trên một ngôi sao nào đó, cho nên với chú, tất cả các ngôi sao đều cười. Riêng chú sẽ có các ngôi sao biết cười".

Thật là một câu chuyện cảm động, chỉ là lời văn đơn giản, viết cho thiếu nhi. Nhưng có lẽ nên gọi nó là "Viết cho những người lớn từng là trẻ con".

Hoàn thành
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện