Trầm Vụn Hương Phai
Tác giả: Tô Mịch
Nguồn: phongtinhcung
Lượt xem: 1,400
Số chương: 110
Đây là câu chuyện sống động rực rỡ về một liên hoa tinh nịnh hót líu lo ngàn năm tuổi tên gọi Nhan Đàm.
Các nam nhân vật theo trình tự xuất đầu lộ diện:
Sơn chủ đại nhân Dư Mặc trong nóng bỏng ngoài lạnh lùng, dịu dàng âu yếm, thế nhưng lại hại Nhan Đàm bị người trong tộc liệt vào hàng đầu sỏ trong những tấm gương phản diện, “Nữ tử chớ có học theo nàng ta, kẻo không thể gả đi được.”
Đồng chí thiên sư Đường Châu trẻ tuổi anh tuấn, có thành tích miệng lưỡi độc địa, sau khi bắt Nhan Đàm nhốt vào pháp khí đã tiến hành một chuỗi các màn tra tấn và đả kích trên phương diện tinh thần vô cùng tàn bạo vô nhân đạo.
Thần Tiêu Cung Chủ bác lãm uyên thâm, phong độ ngời ngời, điểm không được ưu tú duy nhất chính là thú vui dị hợm thích mang bộ mặt của kẻ khác sống qua ngày. Chiếu theo sự đòi hỏi của cốt truyện, trình độ giả trang thành nam nhân thô tục của hắn ngày một thăng cấp.
Thế nhưng mà, dị hợm thì dị hợm, độc mồm thì độc mồm, trong nóng ngoài lạnh thì cứ trong nóng ngoài lạnh, đằng này bọn họ còn muốn cùng nhau so tài “nham hiểm”. Đồng chí Nhan Đàm để tránh khỏi tai kiếp bị kẹt ở giữa đóng vai bia thịt, đã tích cực phát huy các thế mạnh ngậm đắng nuốt cay, thấu hiểu lòng người (để cứ ngược lại mà làm ==’), lanh mồm dẻo miệng, xu nịnh xỏ lá của mình. Cho nên mới nói, mắc nghẹn mà chết nàng vô oán thán, vỡ bụng mà chết nàng không trách ai, nhưng rơi vào tình cảnh này đúng là bị sao chổi rượt. Riêng Hồng Loan Tinh (1) đóng bụi bảy lớp của nàng cuối cùng đã dưới muôn trùng đả kích mà chịu nhích mông khỏi chỗ ngồi suốt ngàn năm của nó một tẹo, trình độ vượt khó không thua gì vạn tuế ra hoa.