Hoàn thành
Viên Nguyệt Loan Đao - doc tryen online tamhoan.com

Viên Nguyệt Loan Đao

0đ

0 phiếu

Tác giả: Cổ Long

Nguồn: BNS

Thể loại: Võ Hiệp Kiếm Hiệp

Lượt xem: 194

Số chương: 32

Đêm Xuân Lâu Nhỏ Tiếng Mưa

Chiếc đao cong cong như vành trăng khuyết. Võ công có thể đem đến cho con người hạnh phúc chăng? Đao pháp được ví như Những đêm mưa, ta ngồi trên gác nhỏ lắng nghe tiếng mưa rơi. Như tiếng tình nhân thì thào thỏ thẻ. Như tiếng đàn ai từ quá khứ mang mác vọng về. Rất lãng mạn phải không nhưng phía sau cái lãng mạn là cái chết.

Ta biết trong kiếm đạo có người được ca tụng là "kiếm thần", còn trong giới đao thì sao? Có ai có thể đạt đến cảnh giới "đao trung chi thần". Có lẽ là hắn - Đinh Bằng. Trong các tác phẩm khác, các nhân vật dù phi phàm đến thế nào ít nhất cũng có đối thủ, đối trọng của mình. Còn hắn ta thấy hắn dường như không có đối thủ, ít nhất là ở thời của mình.

Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam là hai đại kiếm khách thời trước. Thời của họ đã qua, Yến Thập Tam đã chết còn Tạ Hiểu Phong thì đã phế hai ngón tay. Ông ta không bao giờ còn cầm kiếm nữa, cũng ít qua lại trên giang hồ. Vì vậy tạm không tính đến ông ta thì khắp thiên hạ còn ai có thể là đối thủ của hắn? Xưa nay hắn xuất thủ hầu như chỉ cần một đao đã là quá đủ. Một khi đao quang chớp lên một lằn sáng cong cong chưa có bất cứ ai có thể tránh khỏi cũng hệt như không ai có thể chạy thoát khỏi ánh trăng vậy. Đã lâu năm, trong giang hồ chưa từng xuất hiện đao pháp danh gia như vậy! Cũng đã lâu năm, người trong giang hồ chưa từng thấy đao quang huy hoàng như thế! Hắn là chủ nhân của Viên Nguyệt loan đao, cây ma đao tuyệt thế vô song. Người với đao hợp nhất có lẽ hắn đã là đao khách vô địch rồi. Nói đúng hơn với võ công hiện thời, bất luận hắn sử dụng đao gì cũng thiên hạ vô địch. Chỉ với cây mộc đao khi đối phó Liễu Nhược Tùng, lúc đó đang cầm Viên Nguyệt loan đao. Hắn đã chém đối phương phân thân làm ba mảnh. Cũng chỉ với một cây loan đao tầm thường hắn đã chặt đứt tay hai vị trưởng lão Ma giáo Yến Tử song phi, song đao hợp bích vang danh giang hồ. Còn một vị trưởng lão Ma giáo khác là Ngân Long sau khi lãnh một đao rồi, lão ta còn tháo lui được năm trượng, nói lên cảm thụ của mình, rồi thân thể mới ngã ra thành hai mảnh: "Một đao lẹ quá! Một đao tà dị!" Một đao thực quá lẹ, đao quang chỉ nhoáng lên một cái đao đã không còn thấy nữa. Đao cong xuất thủ cần chém thẳng xuống. Đinh Bằng hình như cũng không ngoại lệ, một đao của hắn đánh ra, hình như cũng nhằm chém thẳng tới, nhưng một đao chém thẳng này, đột nhiên biến hóa nhoáng lên một lằn đao quang cong cong. Lúc một đao huy xuất không một ai có thể dự đoán được ở giữa không trung nó sẽ vì hình dáng tròn cong đó mà cải biến thành góc độ phương hướng nào. Vì vậy dưới đao của hắn kết cục chỉ có bại, không thể khác!