Chương 95: Chuyến Tàu Địa Ngục (4)
Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân
Edit: Ngọc Ánh
Beta: Dưa nụ
Nguồn ảnh: Pinterest
An Dạ chạy nhanh như bay. Cô chạy xuống cầu thang, xoay tới xoay lui trong ngõ hẻm.
Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bác sĩ tâm lý kia, bốn phía yên tĩnh giống như không gian trong một tấm ảnh nào đó. Rõ ràng là có người có xe nhưng An Dạ lại như ngắm hoa cách một màn sương, vừa điếc lại vừa câm.
Cảm giác này y như bị nhốt trong một quả bong bóng, từ từ bay lên trời, vạn vật dưới chân cô chỉ lớn hơn hạt mè hạt đậu một chút, dần trở thành từng mảnh nhỏ.
"Này? Có nghe thấy tôi nói không?" An Dạ hô to lên với những người xung quanh nhưng không ai đáp lại cô.
Những người này như cái xác không hồn, mù quáng tự bước đi trong thế giới này.
Cho dù cô gọi thế nào thì đều vô dụng, không ai có thể nghe thấy được, không ai sẽ thay đổi vì cô.
An Dạ chỉ đang uổng phí sức lực, trật tự và cân bằng trong thế giới này đã bị phá vỡ. Cô không thể hòa nhập trở lại và cũng không thuộc về nơi này.
Phải làm cái gì bây giờ?
An Dạ chán nản ngồi xuống đất, cô túm tóc nghĩ lại: Rốt cuộc nên làm thế nào để trở lại toa xe đó bây giờ?
Không tìm thấy được người bác sĩ kia, An Dạ chẳng có manh mối nào cả.
Không ai giúp đỡ cô, cũng không có ai cứu cô.
Thì ra tháng ngày rời xa Bạch Hành sẽ lại khổ sở khó chịu nhường này, cô hầu như không thể bước tiếp dù chỉ một bước.
Không có Bạch Hành, cô giống như một người tàn phế, chẳng dám làm gì, chẳng dám nghĩ gì, gặp phải một vài trắc trở cũng đều do cô không đủ năng lực.
Rốt cuộc thì phải làm sao mới thoát ra ngoài được đây?
"Muốn thoát ra ngoài đúng không?" Bác sĩ tâm lý đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
An Dạ ngẩng đầu, không yên lòng mà nhìn vào người đàn ông này.
Bác sĩ cười khẽ, nói: "Tôi có thể đưa cô ra ngoài.''
"Anh là ai? Tại sao phải giúp tôi?''
''Cô cứ nghĩ là virus, hoặc cho rằng tôi là BUG đi.'' Bác sĩ tâm lý nói.
''BUG?''
Bác sĩ tâm lý nheo mắt lại, nói: ''Tiểu Di rời đi khiến cho nơi này ngày càng bất ổn, những người có ý định trốn thoát đã chế tạo ra tôi.''
''Ý anh là gì?''
''Tôi chỉ là một nguyện vọng được hình tượng hóa, nếu Bạch Hành rời đi sẽ có thể hủy hoại nơi này, khiến nó hoàn toàn sụp đổ.''
An Dạ nói:''Anh là một nguyện vọng ư? Nguyện vọng của anh là gì?''
''Tôi đã nói mình là một lỗ hổng, tôi tồn tại là để phá hủy nơi này cho nên tôi giúp cô một lần, để cô dẫn người đàn ông kia đi.''
An Dạ không hiểu lắm, cô ngập ngừng rồi hỏi: ''Nhưng chính xác thì đây là nơi nào?''
''Cô có thể coi nó như là địa ngục, được rồi, thời gian không còn nhiều, tôi chỉ có thể giúp cô vượt qua toa xe thứ ba, còn lại sau đó thì chúc cô may mắn vậy, không chừng tới lúc cuối chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy.'' Bác sĩ tâm lý nói.
Anh ta trở nên trong suốt như không khí mỏng manh, khiến người ta khó mà nhìn thấy.
An Dạ ngăn anh ta lại, hỏi:'' Tôi phải thoát ra ngoài bằng cách nào đây?''
''Tôi quên nói kết luận cho cô biết, khi ý nguyện của một người bành trướng lên tối đa là có thể quyết định tâm lý của người đó, là mộng hay thực, hoàn toàn xuất phát từ trái tim cô.''
An Dạ không nắm bắt được trọng điểm, cô chỉ có thể ngồi xuống và chuyên tâm nghĩ tới Bạch Hành.
Cô nhớ Bạch Hành, nhớ giọng nói đặc biệt trầm lắng cùng khuôn mặt kiên nghị của anh, tất cả về anh đều luôn có lực hấp dẫn giống như được mạ lên một lớp vàng, khiến cô bị thu hút khó có thể cưỡng lại được.
Mùi hương trên người Bạch Hành là như thế nào nhỉ?
An Dạ nhắm mắt lại suy nghĩ sâu xa, khoé môi mỉm cười đầy ấm áp.
Mùi hương của Bạch Hành hình như vẫn còn quyến luyến trên người cô, vẫn là mùi sữa tắm hay dùng nhưng đến trên người anh lại khác, ngoại trừ hương hoa nhài nhàn nhạt còn có thêm một thoáng mùi sương sớm khó nắm bắt, vô cùng thô ráp, thêm cả mùi hương cỏ cây thoang thoảng khiến người ta say mê.
Cô đúng là... nhớ Bạch Hành như thế.
An Dạ cảm thấy hơi lạnh, mí mắt nặng tựa ngàn cân, cô cố gắng vài lần cũng không thể mở mắt ra như ý muốn.
Cô cảm thấy lạnh hơn, như trong hầm băng vậy, khiến cả người cô đông cứng lại như một cây nước đá.
Lần tiếp theo An Dạ mở mắt ra thì bên cạnh cô rất đông người, có Tiểu Chu, Mũ Lưỡi Trai, tổng biên tập, thậm chí còn có Bạch Hành, đều là những người cô quen thuộc.
Phía xa xa có một chút ánh sáng ấm áp, cô chạy về phía đó, bỏ mặc những người tưởng chừng quen nhưng không thân này chẳng chút lưu luyến.
Bọn họ thật sự không phải là người, Bạch Hành mà An Dạ yêu tha thiết cũng không có ở đây.
Cô phải dùng hai mắt của mình để phân biệt rõ ràng, sau đó chạy ra ngoài đi tìm anh, tìm Bạch Hành thật sự.
Sắc trời dần tối, áo khoác An Dạ căng phồng lên vì cơn gió thổi tới từ phía xa.
Cô chạy thục mạng về phía trước, chen vào bên trong quầng sáng kia, trong nháy mắt đã ngã vào toa xe.
Hình như hiện giờ An Dạ đang trong toa xe thứ tư, cô không tìm thấy chìa khóa nhưng kỳ lạ chính là.... Tàu hỏa bất ngờ dừng lại.
Không phải nói chỉ khi nào cô đến được toa đầu tiên thì tàu hỏa mới dừng lại sao? Đang xảy ra chuyện gì thế?
Bỗng nhiên có một cánh cửa mở rộng trước mắt cô, bên ngoài là Tiểu Di đang gọi: "An Dạ, xuống mau. Tôi cố tình phá vỡ không gian nơi này, hiện giờ tàu hỏa đang ngừng, cô có thể xuống rồi. Nhanh lên, tốc độ nhanh lên chút."
''Được.''
An Dạ không chút nghĩ ngợi vọt nhanh xuống dưới, ở đây, Tiểu Di là người dẫn đường, nghe lời cô ấy sẽ không sai.
An Dạ đi theo Tiểu Di đến phía trước, cô không kiềm lòng được mà quay đầu lại nhìn đoàn tàu hỏa màu xanh kia một cái, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Ngay khi cô vừa quẹo vào con hẻm, đột nhiên có một bàn tay bịt miệng mũi cô lại, cứ thế đưa cô tới một nơi khác.
Đôi tay kia thật kỳ lạ, hình như da đen, bên trên còn có một loại mùi đặc biệt, vừa ngửi vào là mơ mơ hồ hồ, khiến An Dạ hôn mê ngay tại chỗ.
Chờ khi cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ở bên trong một căn phòng nhỏ.
An Dạ hoa mắt choáng váng, giơ tay lên bóp vào trán một chút.
Rốt cuộc là thế nào?
Tại sao cô lại ở chỗ này?
An Dạ suy nghĩ một chút nguyên nhân hậu quả — Cô chạy thoát từ ảo cảnh của toa xe thứ tư, sau đó đến toa thứ ba, trước khi ảo cảnh ở toa thứ ba bắt đầu thì tàu hỏa đã bị Tiểu Di làm hỏng nên dừng lại. Cô vốn định theo Tiểu Di tìm Bạch Hành nhưng nửa đường lại bị người khác bắt đi, ép đến chỗ này. Đây là nơi nào? Những người đó là ai? Muốn làm gì với cô?
''Tí tách.''
An Dạ nghe được tiếng nước nhỏ giọt, ngay dưới chân trái của cô, có nước mưa chảy xuống theo kẽ hở của căn phòng.
Cô đi lần theo âm thanh đó, lại nhìn thấy ngay phía trước mình có một cánh cửa sắt, bên trong hình như đang nhốt người nào đó, lờ mờ nhìn không rõ.
An Dạ kề sát lại mới thấy đó là từng ống sắt được hàn lại thành một cánh cửa sắt, trên dưới hai đầu đóng dính vào trong bùn đất vô cùng kiên cố.
Cửa sắt không có ổ khoá, tựa như có phép mà nhốt người vào trong đó hoặc là người ta làm biếng chế tạo thêm ổ khoá, nói tóm lại là không muốn ai có thể tiến vào.
Mà người bên trong đang cúi thấp đầu có thân hình tiều tụy, yên lặng một cách chết chóc.
An Dạ không khỏi cảm thấy không ổn, cô nheo mắt lại, điều chỉnh tiêu cự, lúc này mới phát hiện — đó là Bạch Hành.
Đây là Bạch Hành đang hôn mê bất tỉnh!
Cô bất ngờ đập vào cọc sắt nhưng không thể tạo nên bất cứ tiếng vang nào.
Bạch Hành nằm rũ trong góc giống như đã chết. Cổ tay anh bị cố định bằng khoá sắt, dưới khoá sắt là một sợi dây xích thật dài cắm thật sâu xuống nền xi măng.
Không biết An Dạ đau lòng hay là gì khác mà trái tim cô đột nhiên rung động như bị chuột rút, tiếp đó, bụng dưới cũng bị co thắt đến phát đau.
''Bạch Hành?'' Cô thấp giọng gọi tên anh, người ở ngay trước mặt cô, gần như vậy, gần đến nỗi có thể giơ tay là với tới.
Bạch Hành yên lặng giống như đã chết, không đáp lại một câu.
Ánh mắt An Dạ rơi xuống trên cổ tay của anh, chỗ kia da thịt bầy nhầy, máu kết vảy, vết thương đỏ thẫm loang lổ không chịu nổi, mùi máu tươi tanh nồng tỏa ra khắp nơi.
Cô cảm thấy đau lòng nhưng không thể làm gì.
An Dạ không thể làm được gì cả.
Phải làm sao với cánh cửa sắt này đây?
Không có khóa, cũng không có bất kỳ đồ vật gì để phá bỏ, cô không có khả năng bẻ cửa này bằng tay.
Có rồi!
An Dạ nghĩ ra một cách, cô cởi áo trên ra, chỉ giữ lại áo ngực màu trắng rồi mặc áo khoác màu xám bên ngoài, giống như mặc bikini với áo choàng.
An Dạ không rảnh lo xấu hổ hay không xấu hổ, chỉ cần có thể cứu người, cô đều phải thử một phen cuối cùng!
Cô cầm áo ngâm nước mưa, quấn nó lên hai cây sắt, sau đó nắm chặt hai đầu vải áo, vặn thành một cái bánh quai chèo, định lợi dụng nguyên lý đòn bẩy để bẻ cho hai cây sắt gần hơn, lộ ra khoảng trống lớn hơn để cô chui vào.
Sức An Dạ vẫn chưa đủ, cần phải tìm một cây gậy để lên dây thừng bằng vải áo, làm giống như tay lái vậy, giúp cô mượn lực để xoắn nó lại. Thế nhưng cô tìm khắp nơi trong phòng cũng không tìm được gì, An Dạ chỉ có thể đánh mắt về phía cái ghế trong góc phòng.
Cô đập cái ghế tan tành, lấy một cái chân ghế nhét vào giữa vải áo, bắt đầu xoay giống như đánh tay lái.
An Dạ mất rất nhiều sức, cọc sắt cũng bắt đầu bị bẻ cong, dần dần lộ ra khoảng cách lớn hơn.
Thân hình cô nhỏ bé, đủ để chen vào bên trong nhà ngục đen như mực.
Lúc này khó khăn lắm An Dạ mới chui vào được, định đến gần Bạch Hành.
Nhưng tay của cô còn chưa đụng vào gương mặt Bạch Hành, đối phương bỗng mở mắt ra, đôi con ngươi sâu thẳm như hồ nước sáng quắc lên, hình ảnh này dừng lại trong tầm mắt An Dạ.
Ngay sau đó, Bạch Hành rút dao từ phía sau ra, lập tức để ở yết hầu của An Dạ !
"Anh muốn làm gì?''An Dạ hô to.
Nhưng cô không dám lên tiếng nữa vì lưỡi dao đã kề đến thật gần, da trên cổ cô bị rách một lớp, dòng máu đỏ thẫm chậm rãi chảy xuống.
Giờ phút này, tiếng còi xe lửa truyền đến bên tai An Dạ, tạp âm kẽo kẹt cùng lúc phát ra từ bánh xe lăn.
Xong đời.
Cô còn ở toa xe thứ ba, đây chỉ là một thử nghiệm.
Mà người cô yêu nhất hình như đang thật sự.... muốn giết cô.
HẾT CHƯƠNG 95