Chương 54: Một Người Khác (3)

Trước 0xu
0xu Sau


Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân
Editor: Dưa nụ
Nguồn ảnh: Pinterest



Chờ đến khi Bạch Hành làm xong cơm chiều thì An Dạ liền bưng cho Tiểu Tĩnh một chén canh cá.
Cô gõ gõ cửa, trong phòng liền có người đáp lại: "Tiểu Dạ hả?"
"Là tớ, ra ăn cơm nha?"
"Tớ không đói, không sao đâu."
"Tớ cũng nghĩ cậu không muốn ăn cơm, bưng cho cậu chén canh cá nè, ngồi dậy uống canh xong rồi ngủ tiếp?" An Dạ khuyên.
"Không cần đâu, tớ không có khẩu vị."
"Uống một chút thôi, một hai hớp cũng được."
Người bên trong phòng thực bất đắc dĩ, sau đó cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ, Tiểu Tĩnh lộ nửa người ra ngoài.
Cô ấy đón lấy chén canh cá, nói: "Cảm ơn cậu, tớ nghỉ ngơi tiếp đây, tớ cảm thấy mệt lắm."
"Ừm."
An Dạ cũng không nghĩ gì nhiều, trở lại phòng bếp tiếp tục ăn cơm của mình cho xong, sau đó cô đi đến WC.
An Dạ vừa mở cửa WC ra thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm bén nhọn, nghe giống như móng tay ai đó đang cào mạnh lên bảng đen, phát ra tạp âm chói tai, làm người nghe khó chịu.
Cô nhìn kỹ lại thì thấy trong WC có một bóng người đang ngồi.
An Dạ hốt hoảng, cô liên tục lùi lại vài bước, trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng. Cô nheo nheo mắt, muốn nhìn thật rõ mọi thứ bên trong kia nhưng vì hồi hộp mà ngay cả đèn cũng quên mở.
"Tiểu Dạ."
Người kia bất ngờ quay đầu nhìn An Dạ, trong đôi mắt trong trẻo như cú đêm mang theo cảm xúc sợ hãi cùng với sự khát cầu kỳ lạ.
"Tiểu.... Tiểu Tĩnh?!" An Dạ kinh ngạc cực kỳ, không phải cô ấy vừa ở trong phòng à, làm sao mà đột nhiên liền ngồi xổm ở trong này?
"Cậu rốt cuộc....." An Dạ muốn hỏi cho rõ nhưng lại không thể nào lên tiếng.
Điều này thật là kỳ quái, nếu Tiểu Tĩnh muốn tới WC nhất định phải đi ngang phòng bếp, như vậy thì An Dạ hẳn phải biết trong WC có người, nhưng rõ ràng cô không thấy ai đi ngang qua hết, vậy thì.... có chuyện gì đang xảy ra?
Là do cô sơ ý chăng?
"Tiểu Dạ, cứu...." Tiểu Tĩnh mở miệng, tầm mắt cô ấy phóng về phía sau An Dạ.
An Dạ đã nhận ra phía sau mình có gì đó không bình thường, một cảm giác lạnh lẽo khiến người tê dại trong nháy mắt, sau lưng như bị kim chích.
Có cái gì đó đang dùng ánh mắt nhìn cô chầm chập, tầm mắt lớn mật mà tàn nhẫn, mang theo vẻ khiêu khích, thậm chí như muốn lột trần cô ra.
Có người ở phía sau!
An Dạ không dám quay đầu lại, cô nhất định sẽ phải trông thấy thứ kia.
Vào ngay lúc này, đôi mắt của Tiểu Tĩnh giống như đã chết lặng, không còn ánh sáng.
Cô ấy đứng dậy, thật cẩn thận lách người qua khỏi An Dạ.
Cô ấy bị.... bị mang đi.
An Dạ muốn xoay người đuổi theo nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích được. Người kia giống như đang ở phía bên trái của cô, ở ngay cạnh mặt cô, cô chỉ cần dùng khoé mắt hình như cũng có thể nhìn thấy kẻ đó.
Là thứ gì vậy chứ?
"Rầm!"
Cửa phòng Tiểu Tĩnh bị đóng lại thật mạnh, An Dạ vừa thoát khỏi sự trói buộc vô hình liền ngay lập tức đuổi sát theo sau, dồn dập gõ cửa phòng.
"Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh! Cậu lên tiếng đi, cậu sao vậy?!"
Bên trong đó yên tĩnh không một tiếng động.
"Tiểu Tĩnh?!" An Dạ la lớn.
"Tớ không sao....." Giọng nói của Tiểu Tĩnh yếu ớt truyền ra.
"Tớ.... tớ không tin." An Dạ nói một cách ngập ngừng.
Cánh cửa bật mở, Tiểu Tĩnh ló đầu ra, cười cười: " Tớ thật sự không có sao, chỉ là mệt quá thôi. Vừa rồi ở trong WC đã dọa đến cậu hả?"
An Dạ cau mày, chần chờ gật gật đầu.
"Xin lỗi cậu, chắc có lẽ ngày mai tớ sẽ khỏe hơn. Ngày mai gặp nhé?"
Đã trực tiếp gặp được Tiểu Tĩnh, An Dạ cũng không tiện nói gì thêm, lúc này chỉ có thể đè xuống cảm giác bất an, xoay người rời đi.
Quá là kỳ quái, chỗ nào cũng kỳ quái.
An Dạ thong thả bước đi, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn cứ như bóng với hình.
Cô bất ngờ dừng lại, xoay người nhìn xung quanh.
Hành lang trống rỗng không có gì, cửa phòng Tiểu Tĩnh cũng đóng chặt.
Nhưng mà cảm giác vừa rồi thì.....
Cô không kiềm chế được mà nhớ lại, cảm giác khi Tiểu Tĩnh mở cửa phòng ra, ló đầu nhìn cô chăm chú, rất ma quái.
Hay đó chỉ là ảo giác của bản thân cô mà thôi?
"Đing đing — "
Vào lúc này thì điện thoại bất ngờ có tin nhắn.
[Tần San San]: An Dạ, cậu có đó không?
An Dạ trả lời: Có.
[Tần San San]: Đừng điều tra gì nữa, nhanh chóng trở về!
An Dạ: Sao vậy?
[Tần San San]: Có chuyện lớn rồi, Tiểu Tĩnh mới cầu cứu với tớ, cậu ấy nói...
Tần San San còn chưa kịp nói tiếp thì lại đột nhiên rớt mạng.

An Dạ kiểm tra lại, thấy data mỗi tháng của mình đã dùng hết nên không thể tải được phần mềm trò chuyện.
Đến cuối cùng thì Tần San San muốn nói điều gì?
An Dạ không yên tâm, bèn quay trở lại phòng muốn tìm Bạch Hành, hỏi mượn điện thoại của anh
Khi An Dạ vào phòng thì Bạch Hành đang cầm áo ngủ, anh định ra phòng khách ngủ đỡ.
An Dạ ngăn anh lại, hỏi: "Anh cho em mượn di động một chút nha? Đúng rồi, anh có cảm thấy nơi này kỳ lạ không?"
Bạch Hành chưa nắm bắt được trọng điểm: "Cái gì?"
"Ý là nơi đây đâu đâu cũng quái đản sao sao đâu á."
Anh nhếch môi đầy hứng thú: "Em nói kỹ càng tỉ mỉ lại xem nào?"
"Em rõ ràng nhìn thấy Tiểu Tĩnh đã vào phòng nhưng sau đó cô ấy lại xuất hiện trong WC. Còn phản ứng của Tiểu Tĩnh cũng kỳ quái lắm, nhiều lúc vội vội vàng vàng giống như đang cảnh giác một cái gì đó, nhiều lúc thì lại suy yếu như một trận gió là có thể thổi ngã cô ấy."
"Em xác định cô ấy sẽ không hại chúng ta?"
"Điều này thì...." An Dạ không có cách nào khẳng định, "Cô ấy đang mưu đồ bí mật muốn hại chúng ta sao? Nhưng mà không cần thiết nha, hay là vì tiền? Đều không giống đâu."
"Chỉ là một giả thiết mà thôi." Bạch Hành cười cười, vươn tay xoa đầu An Dạ một cách yêu chiều, nói: "Vẫn nhớ đề tài của chuyến khảo sát thực tế lần này chứ?"
"Vâng, là người thứ hai."
"Nghĩa là gì?"
"A?" An Dạ không hiểu ý anh, ngay sau đó thì cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Nghĩa là những chuyện ma quái trong nhà này, trừ bỏ chủ nhà thì còn có thêm một người nữa."
"Hiện tại, dựa theo tình huống mà em nói, có giống như là hai người hay không?"
An Dạ lập tức được gõ tỉnh: "Hai người à.... không sai, giống như là hai người. Chẳng lẽ cô ấy bị nhân cách phân liệt?"
" Nhân cách phân liệt nghĩa là hai nhân cách đều cùng tồn tại trong một người, cho dù người đó dùng nhân cách nào để xuất hiện thì thời gian và địa điểm đều trùng khớp. Hiểu chưa?"
"Nói cách khác thì tình huống của Tiểu Tĩnh hiện tại là thời gian và địa điểm không trùng khớp với nhau. Ví dụ như cô ấy vừa vào phòng, sau đó lại bất ngờ xuất hiện ở WC, trong khi đó chúng ta lại không thấy Tiểu Tĩnh đi từ phòng tới WC, mà hai địa điểm khác nhau lại cùng có Tiểu Tĩnh. Như vậy thì.... cũng chỉ có một cái kết luận mà thôi."
An Dạ thấy sống lưng mình phát lạnh, sợ hãi mà lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Cô rốt cuộc cũng nhớ tới lúc trước, trên đường đi đến đây thì vì sao mình lại nhận được một cuộc điện thoại của Tiểu Tĩnh, bởi vì tư duy của hai người đó không đồng nhất.
Cũng chính là một Tiểu Tĩnh muốn chạy trốn, một Tiểu Tĩnh khác lại không muốn trốn.
Đáy lòng An Dạ thắt lại, cô hít sâu một hơi rồi nói: "Như vậy có nghĩa là, có tới hai Tiểu Tĩnh!"
Lời cô nói ra là câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn.
Cũng chỉ có như vậy thì mới có thể giải thích những tình huống quỷ mị trong căn nhà này, khẳng định.... còn có một người khác nữa.
Loại cảm giác này rất kỳ lạ, An Dạ cảm thấy ghê tởm không thể tả, cô đã từng đối mặt với nó, thậm chí không biết đến tột cùng thì ai mới là Tiểu Tĩnh thật sự.
Lại hoặc là, cả hai Tiểu Tĩnh đều là nó.
Đến cuối cùng thì nó là cái gì? Là một phần khác của Tiểu Tĩnh chăng?
Cũng giống như khi soi gương, gương mặt bên trong và bên ngoài giống nhau y như đúc nhưng lại có bản chất khác nhau.
Bỗng nhiên An Dạ sợ nhìn gương, lỡ đâu người trong gương cũng sẽ động đậy thì sao?
Thật là.... quá đáng sợ!
Cô không có cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích được tình huống hiện tại, trong lòng như bị bao phủ một đám sương mù, khiến cảm xúc của cô bị đè nén một cách nặng nề.
Mà vào lúc này, An Dạ dùng di động của Bạch Hành đăng nhập vào group chat, thấy rõ điều Tần San San muốn nói.
[Tần San San]: Có chuyện lớn rồi, Tiểu Tĩnh mới cầu cứu với tớ, cậu ấy nói đã thấy được thứ kia, mà nó muốn giết chết cậu ấy!
An Dạ biết mọi chuyện không ổn, cô và Bạch Hành vội vã chạy đến trước cửa phòng Tiểu Tĩnh.
"Cạy ra!" An Dạ nói một cách gấp gáp.
"Được!" Bạch Hành trực tiếp lấy cây búa nhỏ thường ngày dùng để chặt thịt chém liên tiếp vào tay nắm cửa bằng kim loại.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa rốt cuộc cũng lỏng ra, sau đó bật mở.
An Dạ nheo mắt, trong màn bụi li ti thấy rõ được tình hình bên trong phòng.
May mắn, Tiểu Tĩnh vẫn chưa sao.
Trong phòng cũng chỉ có một Tiểu Tĩnh.
Ánh mắt cô ấy rất tĩnh mịch, nhìn trần nhà không hề chớp mắt, tiếp theo, cô ấy quay đầu đối diện An Dạ.
Trong lòng An Dạ dâng lên một sự nghi hoặc rất lớn, cô không thể xác định hiện tại Tiểu Tĩnh này có thật sự là Tiểu Tĩnh hay không.
Thật sự là cô ấy? Hay vẫn là.... nó?
An Dạ thử gọi: "Tiểu Tĩnh?"
"Tiểu Dạ." Tiểu Tĩnh phục hồi lại tinh thần, run rẩy nói: "Là tớ, hồi nãy sợ muốn chết. Tớ thấy rõ ràng.... người kia giống tớ y như đúc."
Tuy ngoài miệng An Dạ an ủi cô ấy nhưng cơ thể thì vẫn đứng yên không dám di chuyển, cô nhẹ nhàng nói: "Không sao rồi, mọi chuyện đều đã qua."
"May mắn là có hai người, tớ hy vọng nó không bao giờ trở lại nữa."
An Dạ cười cười, hỏi: "Không sao không sao, cậu ổn không?"
"Tớ không sao." Tiểu Tĩnh yếu ớt nở nụ cười, nói với An Dạ: "Hồi nãy đáng sợ lắm, nếu không phải hai người đuổi tới thì rất có thể nó đã giết được tớ."
"Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Đi đâu rồi?"
"Trốn rồi, cũng chẳng biết nó chạy đi đâu. Tớ mệt quá, buồn ngủ nữa. Tiểu Dạ à, tớ.... có thể ở cùng phòng với cậu không? Tớ sợ lắm, chưa bao giờ sợ như lúc này!"
Cô có nên đồng ý? Hay là lại tồn một mối nguy hiểm ngay bên cạnh?
Tiểu Tĩnh thật sự.... vô hại ư?
An Dạ trầm mặc, không dám nói rằng mình đồng ý.
Cô không tin cô ấy, cũng không có cách nào xác định được đó có phải là Tiểu Tĩnh hay không.
Hiện tại trong lòng An Dạ chỉ có tràn đầy lo sợ cùng với cảm thấy mọi chuyện thật vớ vẩn.
HẾT CHƯƠNG 54
Trước 0xu
0xu Sau