Chương 60: Một Người Khác (9)

Trước 0xu
0xu Sau


Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân
Editor: Dưa nụ
Nguồn ảnh: Pinterest



Cô có thể làm gì khác hơn đây?
An Dạ dùng ánh mắt dò hỏi hai người bên cạnh.
Bạch Hành rũ mắt, sau một lát anh mới nói: "Thử phương pháp khác xem sao, cũng phải tìm một cơ hội thoát ra ngoài chứ."
"Hiện tại chúng ta đang ở đâu?" Tần San San hỏi.
Bạch Hành dường như không nghe thấy, ngược lại nhìn An Dạ, hỏi: "Dao găm vẫn còn?"
"Vẫn còn."
An Dạ đưa dao cho anh nhưng lại quên che vết thương trên tay, máu lại chảy ra từ miệng vết thương, tạo thành một sợi tơ đỏ nhiễu xuống mặt đất.
"Chậc chậc...." Bạch Hành nhíu mày, lần đầu tiên phát ra thanh âm bất mãn như thế.
Anh xé một miếng vải từ cái chăn đơn trong phòng rồi lại tìm một chai nước khoáng rửa sạch miệng vết thương, sau đó băng bó lại.
Đây chỉ là biện pháp tạm thời nhưng ít nhiều gì thì vết máu đã dần dần ít đi, điều này có nghĩa là miệng vết thương đã không còn như lúc trước không thể cầm máu.
An Dạ ngốc nghếch nói một câu: "Lần sau em sẽ cẩn thận."
"Còn có lần sau?"
"Tuyệt đối không có lần sau."
Bạch Hành không nói gì nữa, chỉ nhận lấy dao găm, lại vẽ lên sàn nhà bằng gỗ.
Anh nói: "Nếu anh nhớ không lầm thì căn phòng này là phòng bếp kế bên. Sau đó có đường đi phía bên trái, cũng chính là hướng đi tới cửa chính, chúng ta phải nhanh chóng chạy ra, hướng cửa chính chạy."
An Dạ: "Cửa sổ có đường đi đến phòng bên nữa không?"
Bạch Hành đứng dậy nhìn nhìn, lắc đầu nói: "Không được, không có lối đi phía bên trái như trước."
An Dạ như nghĩ tới cái gì đó: "Khoan khoan, anh nói phía bên phải thì có?!"
"Uhm."
Cô giống như một con mèo bị hoảng sợ, lông tóc dựng ngược lên, vội vàng chạy hướng cửa sổ.
Vào lúc này, cửa sổ vẫn mở rộng, phía bên phải cửa sổ bỗng nhiên có một bàn tay bám lên!
"Không được!"
Tần San San thét chói tai, cũng nhanh chóng vọt qua!
"Mau đóng cửa sổ!" Bạch Hành ra lệnh, anh duỗi tay đóng cửa, kẹp chặt cái tay kia giữa hai cánh cửa.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, An Dạ đoạt lấy dao găm, hung hăng đâm vào bàn tay đó, thứ kia ăn đau nên kêu ré lên một tiếng, rút tay ra ngoài.
Đám người Bạch Hành bây giờ mới có thể thuận lợi đóng cửa sổ.
An Dạ mím chặt môi, nhìn cửa sổ bị ánh đèn lạnh lẽo chiếu xạ nổi lên một tầng sáng mỏng manh mà không nhịn được run lên bần bật.
"Rầm!"
"Rầm!"
"Ầm ầm đùng đùng rầm!"
Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện vô số bàn tay tái nhợt, chằn chịt đan chéo vào nhau, số lượng nhiều kinh người, lúc nha lúc nhúc khiến ai nhìn thấy cũng ghê tởm, nhịn không được muốn ói.
Giữa kẽ hở của mấy ngón tay hiện lên vài tia sáng sắc lạnh, sương đen vần vũ.
Là đôi mắt, là gương mặt!
Bọn Tiểu Tĩnh.... đang xuyên qua mấy ngón tay mà nhìn bọn họ chằm chằm!
Mấy tròng mắt màu đen đó giống như bị ngâm trong formalin vậy, sóng sa sóng sánh, phình lớn lên, chen đầy toàn bộ hốc mắt.
Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy đôi môi của Tiểu Tĩnh, khoé môi dính đầy máu, cô ta hé miệng để ở mu bàn tay, lộ ra tư thế hút máu.
Đôi mắt tụi nó không hề chớp, tất cả đều nhìn về phía An Dạ!
"Ghê tởm quá!" Tần San San quay đầu lại nôn khan.
Dạ dày An Dạ cũng không nhịn được mà chua chua, cùng Bạch Hành trốn đến phía sau tủ quần áo, tránh đi tầm mắt của tụi nó.
Chỉ cần không bị nhìn một cách thèm thuồng là tốt rồi.
An Dạ nhắm mắt lại, hồi tưởng tất cả mọi chuyện. Cô cứ cảm thấy nhóm Tiểu Tĩnh này có suy nghĩ đồng nhất, chúng cũng không phải tiến hành săn giết một cách mù quáng mà thôi.
Thật giống như những hành động của bọn họ sẽ bị tụi nó học tập và mô phỏng, đây là một điều đáng sợ đến mức nào.
Đúng vậy, An Dạ đã nhận ra một vài chỗ kì lạ.
Cô cứ tưởng rằng Tiểu Tĩnh bây giờ giống như một loài thú dữ không có tư duy, chỉ dựa vào mùi vị và độ ấm để tìm đồ ăn thế nhưng không đúng, giống như vừa rồi Bạch Hành trèo tường thoát ra ngoài, tụi nó bây giờ có thể học theo màn trèo tường này vậy.
Đây là một điều rất khủng khiếp.
Cô không biết nên nói như thế nào nhưng bọn Tiểu Tĩnh cứ mô phỏng cách mà bọn họ chạy trốn, cho đến khi.... bọn họ trốn không thể trốn, lui không thể lui thì chính là thời khắc cho tụi nó ăn uống.
Vì cách thức chạy trốn của bọn họ có hạn nên mỗi một lần thất bại liền sẽ bị tụi này lợi dụng, sau đó lại bị vây khốn, đến một lúc nào đó sẽ bị tụi nó vây đến một góc chết, sau đó muốn làm gì thì làm.
Không thể trở thành đồ ăn của tụi nó được, bọn họ không thể chết ở chỗ này!
Đầu óc An Dạ muốn nổ tung, cô nghĩ rằng Tiểu Tĩnh rất có thể đã chết.
Thi thể lúc nãy rất có thể chính là cô ấy, mà thậm chí.... ngay từ lúc bắt đầu, Tiểu Tĩnh đã không còn, vốn sẽ không có cách nói người giả hay người thật.
Cô nghĩ như vậy là có căn cứ hết, có ba nguyên nhân như sau:
Thứ nhất: khi bọn họ vừa mới tới nhà Tiểu Tĩnh, An Dạ đã ngửi thấy mùi thối kia, hơn nữa cũng ăn khớp với mùi của thi thể kia thì có nghĩa là lúc ấy đã có người chết trong nhà. Vả lại thi thể đã bắt đầu thối rữa lộ xương ra nghĩa là người đã chết được một khoảng thời gian.

Thứ hai: từ đầu đến cuối, An Dạ đều không được nhìn thấy cả hai Tiểu Tĩnh. Những lời này có nghĩa là, nếu người cô nhìn thấy là Tiểu Tĩnh giả, vậy thì Tiểu Tĩnh thật tất nhiên là bị giấu trong nhà này, bởi vì đó là một người sống sờ sờ nên không thể không phát ra một chút tiếng động nào như một cái bóng được. Vì An Dạ không thể phân biệt được lúc nào là Tiểu Tĩnh thật sự nên liền nói ngay lúc Bạch Hành và cô phá cửa mà vào.
Lúc ấy, An Dạ vì cứu Tiểu Tĩnh, muốn xác minh có hai Tiểu Tĩnh nên mới tiến vào căn phòng ngủ đó, nhưng cô chỉ thấy có một Tiểu Tĩnh, cô cũng đã kiểm tra khắp nơi cũng không thấy bất cứ ai khác cùng với chỗ có thể giấu người. Có một điều cô có thể khẳng định chính là hai Tiểu Tĩnh đều ở trong căn phòng lúc đấy.
Nói như vậy thì có phần hơi phức tạp, cô phải sắp xếp lại một chút, để cho mình càng nhìn rõ mọi việc hơn.
Tóm lại chính là, dưới tình huống kia, trong phòng tổng cộng xuất hiện hai Tiểu Tĩnh.
Một người là Tiểu Tĩnh (khẩn trương) thật. (Nếu là thật thì chỉ có cô ấy là Tiểu Tĩnh duy nhất, nếu là giả vậy có nghĩa là từ lúc bắt đầu đã không có Tiểu Tĩnh còn sống.)
Một người là Tiểu Tĩnh (suy yếu) giả.
Tiểu Tĩnh giả có thể tuỳ lúc hoá thành một luồng sương biến mất, về điểm này thì An Dạ đã sớm rõ ràng.
Mà Tiểu Tĩnh thật, chính là một người sống sờ sờ thì phải có một chỗ để giấu, giống như hiện tại bọn họ trốn trong góc này, cần phải có một vị trí nhất định.
Mà lúc ấy, khi hai người phá cửa vào thì trong phòng chỉ có một Tiểu Tĩnh.
Những nơi có thể giấu người thì không có ai, tạm thời cho rằng Tiểu Tĩnh này là thật, người giả đã sớm bỏ trốn mất dạng nên không có bất cứ cách nào để mang theo người thật.
Nhưng mà sau đó, An Dạ cùng với Tiểu Tĩnh ở cùng trong phòng ngủ thì lại phát hiện.... đối phương hành động khác thường, thậm chí là muốn giết cô, rõ ràng chính là Tiểu Tĩnh giả.
Như vậy, kết luận cuối cùng chính là, một người duy nhất có thể là Tiểu Tĩnh thật đều đã bị loại bỏ, xác nhận là giả, thế nên trong phòng này cũng không có người sống!
Vậy thì lại nhảy ra một vấn đề nữa:
Thi thể kia là của ai, đó có thật sự là Tiểu Tĩnh?
Một người chị em sinh đôi khác của cô ấy lại đang ở đâu?
Vả lại, dựa theo thời gian tử vong của thi thể, thời gian post bài, trong phòng cũng không có người sống.
Vậy thì.... hết thảy những điều này đều là ma (Tiểu Tĩnh) dẫn bọn họ tới, tất cả đều là một âm mưu.
Ngay từ lúc bắt đầu thì Tiểu Tĩnh đã không phải là người!
Được rồi, cô đều đã hiểu rõ.
An Dạ cười rộ lên, có một cảm giác thoải mái nói không nên lời.
Nhưng rất nhanh cô lại lâm vào một câu hỏi khác: Mục đích của cô ta là gì? Vì sao lại muốn dẫn dụ bọn họ tới đây?
An Dạ không khỏi nhớ tới kẻ giả mạo mình trước đây, cô ta cũng đã từng nói qua: cô ta cần phải dung nhập vào xã hội này, cần phải lấy được tín nhiệm của mọi người.
Thế cho nên Tiểu Tĩnh vẫn luôn xây dựng mối quan hệ tốt cùng bọn họ, thậm chí trở thành "bạn bè".
Vậy thì dẫn dụ bọn họ đến đây sẽ có hai khả năng: khả năng thứ nhất là có một kẻ quá nhập tâm, có suy nghĩ của con người, ngược lại sau này có sự sợ hãi đối với phân thân của chính mình nên mới post mấy bài viết tự mâu thuẫn. Khả năng thứ hai là vì nhân giống, nếu dẫn càng nhiều người đến đây, tiếp thu ý tưởng "người thứ hai", sau đó nạn nhân tự tưởng tượng ra phân thân của mình, giống như An Dạ đã từng trải qua quá trình đó, có "người thứ hai" của chính mình.
An Dạ cảm thấy khủng hoảng rồi, lần trước Bạch Hành tới cùng cô. Vậy bây giờ thì sao?
Bây giờ Bạch Hành có thể là Bạch Hành thứ hai hay không? Đã lấy được tín nhiệm của cô rồi?
An Dạ nhìn chằm chằm vào Bạch Hành một cách kỳ lạ, nhìn mãi cho đến khi anh nhíu mày dò hỏi thì cô mới ngượng ngùng tránh tầm mắt đi.
Bạch Hành giận quá hoá cười: "Anh nhận ra được em, em lại không nhận ra anh sao?"
Trong lời nói của anh có sự thất vọng không hề nhẹ, An Dạ vội vàng thề thốt phủ nhận: "Không không, em nhận ra anh mà, anh là Bạch Hành, chắc chắn là anh."
"Em khẳng định?
"Em.... em không biết."
"Tốt lắm!"
"Em khẳng định! Em khẳng định mà!"
Bạch Hành không thèm để ý tới cô nữa, chính mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thật sự thì An Dạ tin tưởng Bạch Hành hết lòng bởi vì cô có một loại cảm ứng, cảm ứng này cũng ăn khớp với Bạch Hành, có thể giúp cô nhận ra anh.
Đúng rồi, cảm giác?!
An Dạ lại nhớ tới trước đây mọi người trong diễn đàn có từng nói Tiểu Tĩnh rất kỳ lạ, cảm giác cứ như một người khác vậy.
Tình huống lúc ấy như thế nào nhỉ?
Các cô đều không biết mặt nhau, chỉ có một khái niệm trong đầu từ ngôn ngữ của đối phương suy ra cấu tạo khuôn mặt.
Ngay cả không nhìn thấy mặt nhau thì cũng có thể từ sự khác nhau trong lời nói để hình dung ra sự khác nhau trong bộ dáng diện mạo.
Mà Tiểu Tĩnh lại khác với lúc trước, cách nói chuyện rất khác nên sẽ hình thành cảm giác "có lẽ là người khác" hoặc là "có lẽ còn một người khác, ngoài Tiểu Tĩnh trước đây thì bây giờ có nhiều thêm một người nữa".
Bởi vì suy nghĩ khác nhau nên mọi người suy diễn tới khuôn mặt tính cách theo đó mà thay đổi.
Vậy thì có thể khẳng định một điều — trong diễn đàn lúc ấy có một người thứ sáu, người đó chính là Tiểu Tĩnh giả với tư duy hoàn toàn bất đồng!
Nói cách khác thì từ lúc ban đầu, Tiểu Tĩnh đã là giả!
Tất cả mọi chuyện đều là bẫy rập!
Dòng suy nghĩ của An Dạ bỗng nhiên dừng lại, cô kiềm chế đầu óc đang xoay như chong chóng của mình lại, xoa xoa huyệt thái dương, để bản thân nghỉ ngơi một lát.
Thật ra, suy nghĩ nhiều cũng có ích lợi gì? Cả ba cũng không có cách nào chạy thoát.
Tất cả đều sẽ chết ở đây sao?
Không biết trong không gian song song này có làm cho con người ta cảm thấy đói khát hay không?
An Dạ nhìn nhìn đồng hồ, trên đó để là 5h sáng mà ngoài trời lại không thấy một tia sáng nào.
Bầu trời sẽ không bao giờ sáng lên, cũng có nghĩa là bóng tối vô cùng tận đi đôi với sự tuyệt vọng khôn lường.
Bọn họ đã bị chỉ định phải chết già ở chỗ này, bị vậy khốn trong đây, ôm cảm xúc tuyệt vọng chờ mong bình minh xuất hiện, giống như chờ mong phút giây tận thế.
HẾT CHƯƠNG 60
Lời editor: Má ơi, lúc làm "giả vs thiệt" khiến tui muốn điên cái đầu, làm xong chương này phải đi uống thuốc gấp, mọi người đọc mà hông hiểu cũng đừng trách tui nha, khả năng chỉ tới nhiu đó thôi
Trước 0xu
0xu Sau