Chương 192: Phạm Âm Hoàn

Trâu Hàn từng chút bị phong hoá trong không khí, chỉ lưu lại mấy kiện pháp bảo, Thanh Độc phiến kia cùng sương độc bị Âm Hỏa châu đóng thành băng rồi phong hoá biến mất. Tả Mạc không cảm thấy đáng tiếc, Thanh Độc phiến đó cũng không tốt lắm. Mấy kiện pháp bảo còn lại toả ra quang mang đều là thượng giai.

Đáng tiếc bây giờ không phải lúc xem xét từng kiện, Tả Mạc vung tay đem tất cả thu vào giới chỉ của bản thân.

Trong lòng Tả Mạc không khỏi sinh cảm khái, hắn cảm khái không phải là uy lực của Âm Hỏa châu, mà là cảm khái khó trách chưởng môn sư bá bọn họ ưa thích câu nói: "Chúng ta là kiếm tu, muốn cái gì chỉ cần dùng kiếm đi lấy!" Luôn treo trên miệng.

Chiến đấu quả nhiên không hổ là một trong những phương pháp tích lũy tài phú nhanh nhất!

Hắn chỉ giết hai Ngưng Mạch kỳ tu giả, chỉ riêng pháp bảo tinh thạch đã khiến hắn cảm thấy hầu bao to dần lên.

Có Âm Hoả châu uy lực cường đại làm vũ khí, lại có kích thích từ tài phú đoạt được, tròng mắt của Tả Mạc trở nên đỏ rực.

Hắn nhìn hai tu giả với ánh mắt giống như nhìn một đám sơn dương béo tốt!

Thật nhiều tinh hạch à!

Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng Phạm âm vang lên, trong đại trận đột nhiên sáng lên, cột sáng chiếu thẳng lên trời!

Ánh mắt của Tả Mạc lộ ra sự cuồng hỉ, Phạm âm hoàn tôi luyện thành công!

Hỏa hồng sắc do Phạm âm hoàn triệt để hóa thành kim hoàng, không có chút nào giống vòng đồng mà hoàn toàn giống như vòng vàng. Thân vòng ẩn ẩn có điện mang lưu động, chẳng leÌ’ là cang lôi trong quang cầu cũng bị Phạm âm hoàn hấp thu? Tả Mạc vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng.

Mỗi lần có điện mang chảy trên thân vòng, Phạm âm hoàn liền phát ra tí ti Phạm âm, hoặc thấp hoặc cao, đều rất hùng hồn trang nghiêm!

Lúc này cảnh tượng của Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận đại biến, một vòng sáng láng lơ lửng trên không trung. Ánh sáng màu vàng ấm áp rơi vãi xuống, chúng rủ xuống như tơ mảnh, toàn bộ bị nhuộm thành màu hoàng kim, giống như từng căn kim ti. Vòng sáng trên kim ti, cũng từ mát lạnh nguyệt sắc, hóa làm kim hoàng như quất.

Mát lạnh như nước chảy qua, đại trận lúc này, nhật quang phổ chiếu, quần tà tích dịch! (ánh mặt trời chiếu xuống xua tan tà ác, cảm ơn bạn CCD đã góp ý)

Trong đại trận Ô Phong tặc lại cảm thụ không giống như thế, trước kia như đang ở nơi hoang dã, sắc đêm như nước, quỷ quyệt âm sâm. Lúc này mặt trời trên đỉnh đầu chói chang như lửa, giống như đột nhiên từ nơi hoang dã lạnh lẽo chạy tới sa mạc nóng cháy khó chịu. Từng đợt Phạm âm, kẻ tâm chí hơi yếu, rất dễ mất đi đấu chí.

Trong trận Ô Phong tặc đều là những kẻ hung ác, lưỡi đao đã dính rất nhiều máu, tâm chí tự nhiên không có mềm yếu, nhưng vẫn cảm thụ được từng đợt từng đợt áp lực mãnh liệt!

Trước Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận, những người phòng bị cảnh giác tuỳ lúc có khả năng tập kích, mà đại trận này, lại khiến người ta không lúc nào không phải phải vận chuyển linh lực để đối kháng với từng đợt Phạm âm. Đại trận lúc này, tính công kích càng mạnh mẽ hơn!

Cũng khó trách Tả Mạc cuồng hỉ như thế, quả thực giống như vừa buồn ngủ thì có người đưa gối đến cho!

Có Âm Hỏa châu, lại thêm đại trận biến hoá, đối phó bang ác tặc này, phần thắng tăng lên rất nhiều.

Tả Mạc nhanh chóng thay đổi cách nghĩ, vừa rồi vẫn còn tận lực giết chóc, hiện tại biến thành một tên đều không bỏ sót. Mỗi một tên đều là thật nhiều tinh thạch à!

Những kẻ này tay dính đầy máu tươi chính là vạn ác chi đồ, phải siêu độ giúp chúng! Tả Mạc chính nghĩa lẫm nhiên tin tưởng.

Lúc này Tả Mạc giống một thợ săn lão luyện, không nóng nảy lập tức đi thu gom lưới săn đã bố trí. Thần thức của hắn đi theo tháp nhỏ, cẩn thận cảm nhận trận đồ mỗi một điểm biến hóa. Phạm âm hoàn biến hóa quá lớn, hắn cũng cần phải lần nữa thích nghi.

Trong trận Ô Phong tặc bắt đầu hốt hoảng, hơi thở của lão đại biến mất, sinh tử không biết. Sau khi sa vào phù trận, bọn họ giống như bầy ruồi nhặng, mờ mịt vô cùng.

Đại trận mới đối với bọn họ áp lực tăng mạnh, không chỗ nào không có Phạm âm, phải liên tục vận chuyển linh lực đối kháng, điều đó khiến linh lực tiêu hao tăng mạnh. Bọn họ không phải lính mới vô tri, bọn họ sợ hãi nhất chính là dưới tình huống linh lực không ngừng tiêu hao như này.

Trên chiến trường, linh lực là chỗ dựa lớn nhất của tu giả, tu giả có kinh nghiệm đều sẽ khống chế tiêu hao linh lực của bản thân.

Tháp nhỏ quả nhiên không hổ là pháp bảo bản mạng, biết rõ nhập xuất cùng biến hoá mới của Phạm âm, giống như nước chảy hiện ra trong não của Tả Mạc. Tả Mạc thầm tán dương một câu, không nghĩ tới, một sự hớn hở đắc ý từ tháp nhỏ truyền tới.

Tả Mạc lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó toàn thân ngây dại.

Chẳng lẽ, tháp nhỏ thật có suy nghĩ của mình?

Quá trình tháp nhỏ hình thành, thực sự thần kì. Bây giờ nhớ lại, Tả Mạc còn cảm thấy có nhiều thứ không thể ngờ tới. Nhưng trong mắt hắn, tháp nhỏ giống như một kiện pháp bảo, chỉ là nó xuất phát từ thần thức nên tương thông với tâm ý của hắn. Lúc bình thường, tháp nhỏ thường lộ ra vẻ nhân tính hoá, nhưng Tả Mạc chỉ cảm thấy nó rất có linh tính, hoàn toàn không nghĩ tới tháp nhỏ thật sự có ý thức của bản thân.

Ý thức bản thân của pháp bảo, được xưng là linh thức.

Cỗ ý thức vừa hay truyền tới từ tháp nhỏ khiến Tả Mạc đột nhiên nhận ra, tháp nhỏ có linh thức đầy đủ!

Trời! Điều này sao có thể?

Pháp bảo có thể có được linh thức, không cái nào không phải phảp bảo hạng nhất. Bản mạng pháp bảo đã khiến hắn cảm thấy chính mình gặp vận may lớn, một đống tinh thạch rớt xuống đầu rồi.

Một kiện pháp bảo bản mạng có linh thức!

Ôi chao!

Hạnh phúc đột nhiên tới thật kỳ lạ khiến Tả Mạc kích động tới mức toàn thân run lên lẩy bẩy, hai mắt phát sáng nhìn vào tháp nhỏ, bộ dạng như hận không thể lập tức đem tháp nhỏ nhét thẳng vào trong mồm! Tháp nhỏ tức thì khiếp sợ lui về sau, thân thể năm tầng run lên từng cơn.

"Tới đây tới đây tới đây nào, đứa con ngoan, để cho cha già này xem xem!" Tả Mạc chảy nước miếng, vẫy tay với tháp nhỏ, bộ dạng bỉ ổi không nói nên lời.

Tháp nhỏ đích xác có thể tính là một nửa nhi tử của hắn, linh thức của nó nguyên bổn là từ thần thức của hắn.

Thân thể tháp nhỏ co thành một khối, run lên lẩy bẩy.

Kiểm tra kỹ lưỡng tận nửa ngày, hắn cũng chẳng nhìn ra được chút manh mối. Không còn cách nào, hắn chỉ đành thả tháp nhỏ ra.

Hắn quyết định, lúc nào đó phải ngồi nhớ kỹ lại lần trước làm sao luyện chế tháp nhỏ mới được. Nghĩ lại bản thân mình toàn thân ánh sáng lấp loé, theo sau là một dẫy bản mạng pháp bảo có linh thức kéo dài không thấy đuôi, uy phong tới mức nào à!

Chuyên cướp của giặc cướp, ai dám phản kháng, tất cả bản mạng pháp bảo đồng loạt nện thẳng xuống!

Đang mơ mộng tới vẻ oai hùng quét ngang bốn phía của mình, phía eo đột nhiên có cái gì đụng đụng vào hắn, cúi đầu nhìn xuống, là tháp nhỏ, Tả Mạc tỉnh táo lại, vươn tay lau nước miếng nơi khoé miệng.

Tháp nhỏ cảnh báo hắn, đám giặc cướp kia muốn trốn.

Muốn trốn?

Tả Mạc he he cười lạnh. Vừa rồi trong lòng hắn còn kiêng dè, song giờ đám giặc còn lại hoàn toàn bị hắn coi là thịt cá nằm trên thớt, chỉ chờ hắn tới cắt mổ thôi.

Phạm Âm hoàn trước đó đã thăng lên tới tứ phẩm, lần này tôi luyện phẩm giai hoàn toàn không có biến hoá, nhưng uy lực lại không hề như trước nữa. Thân có hoả, lôi, âm ba thuộc tính, hoả là Kim Ô hoả có thể liệt vào hạng trên mười trong số ngọn lửa tứ phẩm, lôi là tứ phẩm Dương Sát Cương lôi. Điều tiếc nuối duy nhất là hoàn âm khắc trên Phạm âm Phù trận phẩm gia chỉ có tam phẩm. Nếu không có thể nói, chiếc Phạm Âm hoàn này tuyệt đối là pháp bảo tứ phẩm đỉnh giai hiếm thấy.

Chỉ cần như vậy, Phạm Âm hoàn cũng đã có thể tính là pháp bảo tứ phẩm thượng giai.

Pháp bảo sau khi đạt tới tứ phẩm, do pháp tính tăng nhiều cần phải phân chia kỹ lưỡng hơn. Pháp bảo tứ phẩm, lấy đỉnh giai là tốt nhất, nó là pháp bảo tứ phẩm xuất sắc nhất, cực phẩm trong số chúng. Xuống chút nữa theo thứ tự lần lượt là thượng giai, trung giai cùng hạ giai. Bản mạng pháp bảo hay pháp bảo linh thức như tháp nhỏ đều nằm trên đỉnh giai.

Phạm Âm hoàn tứ phẩm thượng giai, lại thêm pháp bảo bản mạng linh thức tháp nhỏ, Âm Hoả châu có thể lập tức giết chết tu giả Ngưng Mạch kỳ, còn có phù binh tam phẩm Tả Mạc chưa từng dùng đến.

Lòng tin của Tả Mạc tăng mạnh, lúc này hắn mới phát hiện, hoá ra trên tay mình nhiều sát chiêu tới vậy!

Cơ hội tốt thế này, Tả Mạc há có thể cho đám Ô Phong tặc chạy thoát?

Tháp nhỏ bay lên giữa bầu trời, một lần nữa khống chế đại trận, đại trận quang ảnh biến ảo, Phạm Âm hoàn hơi chấn động, đợt đợt Phạm âm như thuỷ triều khuếch tán ra bốn phía.

Ô Phong tặc trong trận chỉ thấy cảnh tượng xung quanh lại thay đổi, vừa rồi áp lực còn như có như không giờ đột nhiên tăng mạnh hẳn lên. Phạm âm không ngừng vang lên bên tai bọn chúng, cảm giác tê dại mãnh liệt khiến cả đám không thể tự chủ đều ngừng chân. Thật giống như một giọng nói đang hết sức nỉ non trong đầu chúng: "Ngủ đi, cứ ngủ một lát đi. . ."

Mí mắt càng lúc càng nặng, cảnh giác và phòng bị trong lòng từng chút từng chút tiêu biến, lòng cũng dần an tĩnh xuống, cơn buồn ngủ càng lúc càng mạnh.

Đám Ô Phong tặc biết lợi hại rồi, ai ai trong lòng cũng càng thêm kinh sợ, chỉ đành ráng sức vận chuyển linh lực càng thêm nhanh chóng để đề kháng lại Phạm âm khắp nơi vang tới.

Bọn chúng cuối cùng cũng hiểu, kéo dài thời gian càng lâu càng bất lợi với chúng.

Cả đám gần như đồng thời phát động sát chiêu!

Vô số kiếm mang, ánh sáng của pháp bảo toả ra ngập trời, đồng loạt bắn về phía vòng tròn sáng rực như mặt trời kia!

Đám Ô Phong tặc giãy dụa khi sắp chết doạ Tả Mạc giật mình một cái, đắc ý trong lòng lập tức tiêu tan thành mây khói. Trái tim nhỏ sợ tới mức thình thịch đập loạn, nếu mục tiêu chiêu này của bọn chúng là bản thân hắn, sợ là ngay cả một chút tro cũng không thừa lại.

Đông!

Phạm Âm hoàn lại rung mạnh một cái!

Ánh kim xung quanh thân vòng toả lớn, tiếng như sấm sét, Phạm âm hùng hồn nghiêm trang thay đổi, tựa như Phật đà giận dữ quát lên, cương mãnh lăng lệ! Ô Phong tặc trong trận chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, linh lực trong cơ thể mất đi khống chế. Những người khác sắc mặt đại biến, song khi bọn chúng ngẩng đầu lên, tức thì mặt vàng như đất. Chỉ thấy vô số cương lôi lớn cỡ nắm tay như nước mưa thuận theo sợi tơ mảnh cuồn cuồn chảy xuống.

Đại trận toàn lực vận chuyển, khí thế sâm nghiêm, khí tức bá đạo tuyệt luân toả ra khắp xung quanh, uy thế nghiền nát hết thảy, không thể chế ngự.

Tả Mạc mắt trợn tròn mồm há hốc, lưỡi líu lại, thật lợi hại! Đòn phản kích của Phạm Âm hoàn tuyệt không kém "Nguyệt Minh Băng Âm" hồi Thí Kiếm hội.

Phạm âm như nội, cương lôi như mưa.

Đám Ô Phong tặc sợ tới mức hồn phi phách tán, những cương lôi lớn cỡ nắm tay này tuy không thể so với uy thế khi Tả Mạc sử dụng, song đây vẫn là Dương Sát Cương lôi nổi danh! Phạm âm bá đạo còn chưa tiêu tán, linh lực bọn chúng còn chưa thể khống chế lại, cương lôi lại vừa vặn giết tới!

Một khoảng thời gian, tiếng kêu thảm, tiếng hét giận dữ không ngừng vang lên.

Tử thương trầm trọng! Dưới đòn đó, Ô Phong tặc còn có thể đứng dậy chỉ còn lại không tới ba mươi nguời. Rất nhiều Ô Phong tặc nằm trong vũng máu kêu lên rên rỉ, những tên còn đứng cũng đều vẻ mặt tuyệt vọng, ánh mắt kinh hãi.

Bá đạo tuyệt luân!

Tả Mạc kinh ngạc đứng ngoài thở dài, trong lòng không khỏi đau xót, kim quang cùng lôi quang trên thân Phạm Âm hoàn rõ ràng ảm đạm đi nhiều so với trước đây. Hắn vội vàng giơ tay lên thu hồi Phạm Âm hoàn, nếu làm lại một lần, Phạm Âm hoàn sợ là hỏng mất. Cho dù không hỏng, phẩm giai chắc chắn sẽ rớt.

Thật không dễ có một kiện pháp bảo tứ phẩm thượng giai, Tả Mạc sao nỡ khiến nó hỏng mất?

Huống hồ, đám lưu phỉ còn lại hoàn toàn không chút đấu chí, căn bản không cần tới Phạm Âm hoàn.

Hắn với tháp nhỏ là đủ rồi!

Tới lúc bắt đầu thu hoạch rồi! Ánh mắt hắn nóng cháy vô cùng nhìn vào trong trận, xoa xoa đôi tay. Tháp nhỏ tâm thần tương liên cũng nóng lòng muốn thử, hưng phấn không thôi.

Đúng lúc này, Bồ yêu lại đột nhiên chui ra.

"Chờ đã!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện