Chương 230: Lưu Ly Thiên Ba.
Khổng Đại bị giết, khi tin tức này truyền tới tai hắn, hắn gần như nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Khổng Đại am hiểu nhất là ẩn nấp lẩn trốn, chưa từng thất thủ, hơn nữa lần này chỉ được phái đi tra xét, theo lý thuyết hẳn không có gì nguy hiểm mới đúng.
Trong lòng hắn vừa lo sợ vừa hối hận. Lo sợ là đám người này có thực lực vượt qua sự tưởng tượng của mình. Hối hận là Khổng Đại đã chết, uy lực của bộ trận pháp phối hợp giữa ba người họ Khổng sẽ giảm đi phân nửa.
Hắn còn phải đau đầu làm sao để trấn an Khổng Nhị, Khổng Tam. Anh cả đã chết, hai người em sao có thể cam chịu được?
Vừa rồi hắn dùng hết miệng lưỡi mới có thể miễn cưỡng trấn an hai người, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm 1 tháng…
Tả Mạc đứng bên ngoài kho chứa, cả kho như một cái lò lửa thật lớn, ánh sáng xanh biếc nhu hòa thuần tĩnh xuyên qua tường phát ra. Trong phạm vi ba trượng không hề có cảm giác nóng nực, ánh sáng xanh lục nhu hòa khiến người ta không cách nào liên tưởng tới hỏa trận.
Cái này cũng nói lên hỏa trận được bố trí mười phần thành công, mỗi tia hỏa lực đều được khống chế bên trong. Tả Mạc trong lòng vô cùng thỏa mãn, có thể làm tới như vậy chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khống chế chính xác được từng tia linh lực là một trong những mục tiêu cuối cùng của bất cứ tu giả bố trí phù trận nào. Bất quá đây chỉ là lý thuyết, trong thực tế không cách nào thực hiện được. Như hỏa trận mà Tả Mạc xếp đặt này, nếu như có thể khống chế hoàn toàn chính xác sẽ chỉ cần một viên tinh thạch tứ phẩm chứ không cần tới ba viên.
Hỏa trận cần duy trì liên tục ba ngày ba đêm, cũng may là không cần Tả Mạc đứng trông.
Xa xa, doanh trại vang lên từng tiếng kêu thảm thiết như heo chết, Tả Mạc ảo não vỗ vỗ đầu, mình cũng quên mất thiết kế thêm một cái phù trận cách âm bên ngoài kiếm trận rồi. Bất quá nghĩ lại, hắn vẫn từ bỏ suy nghĩ này, dù sao ngoại trừ tạp âm chẳng có chỗ nào hỏng cả.
Chuyện của doanh trại cứ để Công Tôn sư đệ lo đi.
Thiên Ba Quyền Quyết đến tay cũng được một thời gian, việc tu luyện cũng tốn mất một thời gian của Tả Mạc. Quyền quyết khác kiếm quyết nhiều, hắn chưa bao giờ tu luyện qua, cần phải luyện từ những điểm cơ bản nhất đi lên. Tông Như lại bị hắn gọi tới, khi biết lão bản muốn mình chỉ điểm tu luyện quyết quyết, gã lập tức há mốc mồm.
Những người tu luyện quyền quyết đa số ở Huyền Không cảnh, Côn Lôn cảnh là môn phái kiếm tu, hơn nữa tu vi kiếm quyết của ông chủ không thấp, sao lại nghĩ đến việc tu luyện quyền quyết nhỉ? Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ ráng làm hết sức, sở học của hắn cũng chẳng phải bí mật không truyền được, có thể tu luyện tới ngưng mạch kỳ chủ yếu là do nghị lực hơn người thôi.
Nhưng, tốc độ tiến bộ của lão bản khiến hắn nghẹn họng.
Chỉ mất vài ngày, bộ quyền quyết nà trên tay lão bản đã có dáng dấp rồi, tuy rằng còn có vài chỗ chưa hoàn mỹ, nhưng tốc độ này cũng quá kinh người. Thiên Ba Quyền Quyết là pháp quyết hắn tu luyện nhiều nhất, thể nghiệm cũng sâu nhất. Bộ quyền quyết này cũng không phức tạp mà ngược lại, thậm chí có thể gọi là đơn giản. Song đơn giản không nghĩa là dễ dàng, nó có yêu cầu cực cao đối với khí lực của người tu luyện, đi theo đường dùng lực phá xảo, cũng không có bao nhiêu kỹ xảo. Ở Huyền Không Cảnh, rất nhiều thiền tu tu luyện nhiều năm cũng không cách nào luyện nó tới cảnh giới cao nhất.
Phần sau của quyền quyết có phần chuyên môn rèn cốt luyện thể, người nhập môn bình thường phải bắt đầu từ đây.
Song sức lực của ông chủ không ngờ lại mạnh mẽ như vậy! Tông Như vô cùng khiếp sợ, cũng không cách nào giải thích được. Ông nhìn qua gầy yếu như vậy, chẳng có nửa điểm đặc biệt thường thấy ở người có sức lực mạnh mẽ.
Chắc là thiên phú dị bẩm của ông chủ, trong lòng hắn thầm ao ước.
Thiền tu không môn không phái so với tán tu cũng chẳng bằng, cuộc sống cực kỳ gian khổ. Luyện thể cần rất nhiều linh dược, bảy phần tâm pháp thì ba phần dược, có thể thấy nó quan trọng ra sao. Song linh dược giá cả trân quý, thiền tu có môn phái còn đỡ, được môn phái cung cấp, thiền tu không môn phải thì thảm rồi. Thiền tu trước ngưng mạch, ngoại trừ cậy sức ra chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm cu li.
Tông Như nhanh chóng buông lỏng tâm tư. Tâm pháp hắn tu luyện và quyền quyết đều khá phổ thông, điều này cũng khiến cho hắn nhìn qua chẳng có điểm nào xuất sắc. Nhưng không ai biết, hắn tốn rất nhiều công phu về mặt thiền định, đây cũng là lý do quan trọng nhất hắn có thể tu luyện tới ngưng mạch. Không thể không nói điểm hơn người của thiện tu là thiền định ai cũng có thể tu luyện, đơn giản dễ học, không cần hao tốn bao nhiêu, chỉ cần ngươi tu luyện đủ thời gian là có thể lên tới ngưng mạch.
Tu giả công phu thiền định thâm hậu sẽ có tâm chí kiên định, rất khó dao động, uy lực các loại ảo trận cũng sẽ giảm mạnh đối với họ.
Tông Như không hề giữ lại, phiên bản Thiên Ba Quyền Quyết hắn tu luyện cũng không đầy dủ, có rất nhiều chỗ là khi hắn luyện thiền định thì tự mình lĩnh ngộ, tự nghĩ ra, hắn cũng dốc túi truyền thụ hết.
Ngoại trừ hơi khó chịu vì trên người bị hạ cấm chế, khoảng thời gian làm thủ hạ của lão bản này là thư thái nhất trong suốt cuộc đời hắn. Ngày ngày chỉ cần tu luyện, thêm hai trận chiến nữa, còn lại cái gì cũng không cần quan tâm. Khi phân chia chiến lợi phẩm cũng rất công bằng, ông chủ là người phóng khoáng nhất trong số những thủ lĩnh mà hắn từng gặp.
Song nếu nói khiến hắn cảm thấy không cách nào chống lại, lại là phù trận!
Những người khác nghĩ sao hắn không biết, nhưng trong mắt hắn, ba phù trận này quả thực là chế tạo vì thiền tu. Vì cảnh giới luyện thể không đủ, hắn tuy rằng đột phá ngưng mạch nhưng chưa luyện thành thần thông. Song giờ đây có ba phù trận này, hắn rất tự tin trong vòng một năm có thể tu thành thần thông.
Mọi người đều âm thầm suy đoán, ông chủ chắc chắn còn có phù trận khác.
Tông Như không thích tranh đấu, cũng không ngốc, có chỗ tốt như vậy có đuổi hắn cũng chẳng đi. Không riêng gì hắn, rất nhiều tu giả xuất thân không môn không phái như hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Nỗi đau không môn phái, không ai hiểu rõ hơn bọn hắn.
Thế sự bất đồng rồi, trước đây bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu dã tâm, với tu vi ngưng mạch, ở nơi như Tiểu Sơn giới, có thể sống thong dong đầy đủ là tốt lắm rồi. Nhưng giờ đây, không tới kim đan kỳ, một thân một mình với tự sát chẳng có gì khác nhau.
Trong thời này, tìm một ông chủ tốt cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Tả Mạc tất nhiên không biết trong đầu Tông Như suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chuyên tâm tu luyện Thiên Ba Quyền Quyết. Tạo nghệ Thiên Ba Quyền Quyết của Tông Như so với sự tưởng tượng của hắn cao thâm hơn nhiều, rất nhiều chỗ được chỉ điểm khiến hắn được lợi không ít.
Hiểu rõ biến hóa của linh lực trong cơ thể, hắn như có điểm ngộ ra.
Hiện giờ hắn đã đạt tới Sơn Thể nhị trọng, thân thể nhìn như gầy gò nhưng thực ra khí lực cứng cỏi vô cùng. Thiên Ba Quyền Quyết quả rất thích hợp. Thiên Ba Quyền Quyết có chiêu thức đơn giản như cũng có vài phần thần diệu. Thiên Ba quyền quyết có thể trong nháy mắt điều động linh lực toàn thân của tu giả, ở kinh mạch hai tay vận chuyển thành chu thiên rồi đánh ra. Nhưng điều này cũng yêu cầu cực cao đối với khí lực cảu tu giả, bằng không chỉ vận chuyển linh lực được mấy chu thiên đã xé nát cả kinh mạch và thân thể thành từng mảnh nhỏ rồi.
Linh lực trong cơ thể liên tục tụ thế năm chu thiên, linh lực kích động, thế như sấm đánh. Tả Mạc hai chân đứng thế trung bình tấn, thở mạnh một tiếng, giơ tay đánh mạnh ra!
Một khối quyền mang màu xanh biếc ngưng tụ như thật, bắn ra từ tay, quyền mang giữa không trung biến lớn lên, như mãnh hổ sổng chuồng, rít gầm bắn tới!
Tông Như trợn tròn hai mắt, trong lòng kinh hãi, uy thế của một quyền này đã đạt tới tám phần hỏa hầu khi hắn dùng toàn lực đánh ra một đòn! Nhưng hắn tu luyện đã bao lâu, ông chủ tu luyện mới bao lâu…
Tả Mạc ngẫm ra một điểm, trọng tâm của bộ quyền quyết này cũng không phải là bao nhiêu linh lực mà là số lần vận chuyển linh lực! Số chu thiên vận chuyển càng nhiều, thời gian tụ lực càng lâu, quyền mang sẽ có uy lực càng lớn!
Hắn lập tức hưng phấn đứng dậy, vừa rồi liên tục tụ thế năm chu thiên, kinh mạch tuy rung động nhưng cũng không có phản ứng kịch liệt quá mức.
Có lẽ mình có thể tăng số lần vận chuyển thêm vài phần?
Ý niệm vừa động, linh lực trong kinh mạch hai tay lại một lần nữa vận chuyển theo chu thiên.
Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên…
Xuất phát từ tính cẩn thận, hắn không dám thửu một lần thêm quá nhiều.
Tám chu thiên!
Làn da hai tay nổi lên ánh sáng xanh lục, hơn nữa phần da đen bóng như kim loại kia, giờ lại lộ màu xanh đen nhưu sắt đá.
Tông Như ở bên cạnh tiếp tục trợn tròn hai mắt.
Đây là…
Lên!
Tả Mạc chợt hét một tiếng, quyền mang xanh biếc lần thứ hai phóng ra từ đôi tay!
Sáng lóa như nước xanh giữa núi đồng, Tông Như quen tới không thể quen hơn, đó là quyền mang ngưng tự tới cực hạn mới có thể xuất hiện!
Quyền mang như nước xanh vừa xuất ra, hơi nước trong không khí xung quanh như bị thu hút, điên cuồng chảy về phía đó. Nơi nào quyền mang bay qua đều lưu lại một luồng sương trắng mông lung!
Tông Như ngây ra như phỗng, một quyền này đánh vào chỗ trống đã có uy thế như vậy, nếu đánh trúng người mình sẽ ra sao?
Thấy suy nghĩ của bản thân không sai, Tả Mạc được cổ vũ càng thêm hưng phấn, đã lâu rồi không có cảm giác hưng phân như vậy!
Tám lần đã khiến hắn cảm thấy có áp lực, nhưng đây vẫn chưa phải cực hạn.
Nếu vậy, xem thử cực hạn là đâu?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức không thể ngăn chặn, chiếm toàn bộ đầu óc của hắn, hai tay như không nghe sai khiến, bắt đầu một lần tụ sức mới!
Đôi tay khô gầy của hắn đột nhiên phình to, vừa rồi sáng bóng xanh biếc thì lúc này lại ngược lại ảm đạng thu liễm lại, song làn da trên tay Tả Mạc vẫn biến thành màu xanh đen, mơ hồ thấy được có gợn song lưu động.
Mười hai chu thiên!
Kinh mạch hai tay phình lên đau nhức, như một dây cung bị căng tới cực hạn, thỉnh thoảng lại run rẩy, khiến cho cơ nhục trên hai tay Tả Mạc rung động liên hồi!
Hai tay bỗng nặng như chì, hắn phải ráng hết sức mới có thể từ từ vung hai tay lên, động tác rất chậm, thỉnh thoảng lại khẽ run lên, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trên trán chứng tỏ hắn đã cố hết sức rồi.
Hai mắt Tả Mạc trợn trừng như muốn lồi ra, miệng phát ra tiếng ghiến răng!
“Phá!”
Dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, hai quyền đánh ra!
Không có tiếng gió thổi, cũng chẳng có tiếng rít, hai nắm tay xanh biếc như được điêu khắc từ lưu ly, lao nhanh tạo thành hai vệt sáng xanh biếc, đánh thẳng vào một khối đá xanh cao bằng hai người ở phía xa!
Hai nắm tay tinh xảo vô cùng, ngay cả các đốt ngón tay cũng có thể thấy rõ.
Phốc!
Nháy mắt khi nắm tay dánh vào đá xanh, gợn lên một chùm sương phấn, phút chốc đã phủ kín cả tảng đá.
Tả Mạc gần như hư thoát, không nhịn nổi nữa đặt mông ngồi xuống dưới đất, bất chấp kết quả, từng hơi từng hơi thở dốc. Vừa rồi thực quá nguy hiểm! Kinh mạch trong hai tay suýt nữa không khống chế được. Một khi không khống chế được, hai tay hắn sẽ nổ tan tành!
May quá, may quá…
Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.
Một trận gió thổi qua, bụi tan đi, nơi phiến đá xanh vừa rồi ngoại trừ một cái hố sâu chừng nửa trượng không còn gì khác.
Không có đá vụn bắn ra cũng không có xung kích khi nổ mạnh, lại càng không có âm thanh kinh thiên.
Đá xanh không ngờ chỉ trong nháy mắt đã hóa thành bụi phấn!
Tông Như vốn tâm tính kiên định trấn tĩnh thong dong, song lúc này ánh mắt kinh hoàng, mặt trắng như tờ giấy!
Đây là…
Sát chiêu trong Thiên Ba quyền quyết – Lưu Ly Thiên Ba!