Chương 326: Chiến Trường Cổ Vạn Năm

Tả Mạc mặt trắng bệch lắc đầu thấp giọng nói: “Chúng ta bị ám toán. Đối phương đã sửa đổi ấn ký trên truyền tống trận, đây không phải truyền tống trận định hướng mà là truyền tống trận tùy cơ. Vừa rồi đệ cũng thấy đấy, truyền tống trận dưới chân chúng ta đã hỏng rồi.”

Công Tôn Sai im lặng.

Tả Mạc xốc lại tinh thần: "Lệnh cho mọi người cẩn thận một chút, Tiểu Sơn giới chúng ta còn ra được, nơi này nhất định sẽ có đường ra."

Công Tôn Sai nghe vậy sắc mặt tươi tỉnh hơn không ít.

Tạ Sơn sắc mặt nghiêm túc, hắn đã tiến lên kim đan, tầm mắt và các phương diện đều không như những người khác. Trong lòng hắn lặng lẽ nhẩm lại mấy từ "chiến trường vạn năm" mà Tả Mạc vừa nói, cảm thụ khí tức lạnh lẽo thấu xương xung quanh, càng cảm thấy có khả năng. Ông chủ đã nhận ra, trong lòng hắn cũng thoáng an tâm một chút.

Lai lịch của ông chủ vẫn thật cao thâm khó dò.

Bay tiếp một lúc lâu, tiền tuyến đột nhiên truyền tới một cơn chấn động, Tả Mạc vốn luôn cảnh giác cao độ lập tức tiến lên.

Khi hắn bay về phía trước, đám người vẫn ngây ra tại chỗ.

Một phế tích chiến trường khổng lồ khiến người ta giật mình. Vô số ngọn núi sụp đổ, khắp nơi là đất đá cháy đen, những hố to với bán kính hơn mười dặm, nhìn mà giật mình. Chính giữa hố là vô số hài cốt, những bộ hài cốt này cũng đã bị bào mòn đi nhiều, vô số bột xương tung bay theo gió thổi. Những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong những truyền thuyết này giờ lại trải dài ngút tầm mắt, đất trời mênh mông mang đầy khí tức viễn cổ ùa thẳng vào mặt.

Mọi người đều chấn động không nói nên lời, kể cả Bồ yêu.

"Chiến trường cổ… Chiến trường cổ…" Tạ Sơn như thất hồn lạc phách thì thào tự nói, cảnh tượng trước mắt tạo thành chấn động không gì sánh nổi đối với gã. Dấu vết chiến trường lưu lại khiến gã cảm thấy uy năng kinh khủng hủy thiên diệt địa, cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi.

Tả Mạc là người đầu tiên phục hồi tinh thần, khi hắn thấy sắc mặt Tạ Sơn không khỏi hô thầm không ổn. Tạ Sơn vừa tiến lên kim đan, cảnh giới chưa ổn định, lúc này lại bị kích thích vô cùng kịch liệt, tâm thần rất dễ bị thương tổn. Hắn lập tức bất chấp mọi thứ quát lớn một tiếng: "Mọi người giữ vững tinh thần!"

Tiếng quát này được hắn dùng bí quyết âm thanh.

Tạ Sơn giật mình một cái rồi lập tức khôi phục tinh thần, thầm hô nguy hiểm, không khỏi nhìn Tả Mạc đầy cảm kích. Những người khác nghe tiếng quát của Tả Mạc cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần.

"Thúc Long!" Tả Mạc trầm giọng quát.

Thúc Long cũng cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện vừa rồi của mình, khuôn mặt đỏ bừng, khom người trả lời: "Đại nhân!"

"Chúng ta xuống dưới!" Tả Mạc nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện.

"Đại nhân!" Thúc Long vội can: "Trước mắt tình hình còn không rõ, tùy tiện hạ xuống…"

"Ngươi sợ?" Tả Mạc ngắt lời, ánh mắt lạnh như đao.

Thúc Long chỉ cảm thấy một luồng khí nóng trào lên đỉnh đầu, giáp đen toàn thân rung động, không hề do dự trả lời: "Thúc Long nhận lệnh!"

Nói xong lập tức bay lên giữa không trung, Thúc Long hai mắt trợn trừng, gân xanh nháy nháy, không còn vẻ cẩn thận trầm ổn ngày thường nữa, quát lên như sấm động giữa bầu trời: "Vệ doanh, xuống đất!"

Năm chiếc thuyền vận nô vốn gần nhau, Thúc Long với Tả Mạc nói chuyện cũng chẳng che giấu, Vệ doanh đều nghe rõ. Vệ doanh vốn đã thề thuần phục Tả Mạc, nay lại bị hắn nghi ngờ dũng khí, cả doanh đều sôi trào khí huyết, ai nấy mắt đỏ lừ.

"Rõ!" Vệ doanh trả lời dữ dội, thả người nhảy xuống.

Trên không trung, vô số bóng đen như chim lớn thả người bay xuống.

Tiếng hét lớn đồng thanh của Vệ doanh như một cơn cuồng phong quét sạch lo lắng trong lòng mọi người, sĩ khí đại chấn. Đám Chu Tước doanh đứng trên thuyền vận nô đều lộ vẻ xấu hổ, câu hỏi của Tả Mạc họ cũng nghe rõ. Họ hận lúc này không thể là người tiến lên tiên phong.

Công Tôn Sai trong lòng cảm thấy giận dữ, sau khi tới đây mình lại không biết phải làm thế nào, so với sư huynh quả thực còn kém rất xa. Sư huynh không hổ là lãnh tụ trời sinh, chỉ nói vài câu thôi sĩ khí đã đột nhiên xoay chuyển.

Tạ Sơn càng xấu hổ, mình là kim đan, tâm chí thế mà lại không kiên định bằng ông chủ!

“Chúng ta đi xuống.” Tả Mạc nghiêm mặt ra lệnh.

Năm chiếc thuyền vận nô nhanh chóng hạ xuống, mãi tới lúc cách mặt đất không tới mười trượng.

“Sư đệ, đệ chỉ huy bên trên.” Tả Mạc nói với Công Tôn Sai rồi lập tức quay sang: “Chim ngốc, bảo vệ Ác Quỷ!” Nói xong hắn nhảy xuống thuyền vận nô. Chim ngốc trợn mắt kinh bỉ song vẫn thành thật bảo vệ bên người Ác Quỷ.

Tả Mạc bước lên mặt đất.

Đất ở đây cứng rắn như thiết, trong màu đen có ánh đỏ. Tả Mạc cũng không buồn nghiên cứu tỉ mỉ, lạnh mặt trầm giọng quát: “Tiến tới!”

Chiến trường vạn năm thì đã sao?

Đội ngũ cuồn cuộn tiến tới, Thúc Long sát khí đằng đằng xông đi đầu, toàn thân khí đen lượn lờ. Mọi người lúc này cũng không sợ hãi, sĩ khí dâng cao, chỉ hận nơi này không có quái vật gì nhảy ra để bọn họ hung hăng liều mình một trận.

Tả Mạc vẫn nghiêm mặt, mang theo đội ngũ không ngừng tiến lên, lại âm thầm lưu ý hoàn cảnh xung quanh.

Đến một khe rảnh dài hơn mười dặm, Tả Mạc nghi ngờ là do kiếm mang tạo thành. Nơi đây tràn ngập Huyền Sát khí, chỉ trong chốc lát, khí đen trên người đám Thúc Long đã nồng nặc thêm vài phần. Quyết định đi dưới mặt đất chứ không phải trên không của Tả Mạc là kết quả của việc suy nghĩ cặn kẽ. Có Huyền Sát khí, Vệ doanh đã trở thành chiến lực chủ yếu. Mà Vệ doanh lại không am hiểu chiến đấu trên không, vậy chẳng bằng đi dưới mặt đất. Hơn nữa Tả Mạc cũng không cảm thấy trên không trung an toàn hơn dưới đất.

Tả Mạc liếc mắt nhìn Kim Giáp vệ bên cạnh, phát hiện Kim Giáp vệ cũng đang hấp thu Huyền Sát khí.

Lúc này hắn cũng chẳng quản những chuyện đó, mọi sự chú ý của hắn đều đặt ở trước mắt. Dọc đường thấy nhiều nhất là hài cốt, những hài cốt đó chỉ hơi chạm vào đều biến thành bụi. Bên cạnh hài cốt thường có một số món đồ hư hỏng, song trải qua cả vạn năm, chúng cũng như đám xương cốt chỉ khẽ chạm vào là hóa thành tro bụi.

Nơi này không chút sinh cơ, không một vật sống, dọc đường đi chỉ có xương cốt mênh mông và đất đai khô cằn.

Tả Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời màu máu, so với vừa rồi cũng chẳng có thay đổi gì, nơi này lẽ nào không có ban ngày và ban đêm? Bọn họ đã đi tròn mười canh giờ, theo tốc độ di chuyển của họ đã đi được hơn một ngàn dặm, dọc đường nơi nào đi qua đều không chút biến hóa.

Tả Mạc bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhận thấy độ đậm đặc của Huyền Sát khí ở đây cao hơn nhiều so với nơi bọn họ đi qua mười canh giờ trước.

“Cẩn thận, chúng ta đang đi về phía trung tâm của chiến trường.” Bồ yêu nhắc nhở, tất cả mọi thứ ở đây đều vượt qua nhận biết của hắn, ngữ khí hắn ngưng trọng dị thường.

Hóa ra là thế…

Tả Mạc đột nhiên mở miệng: “Mọi người nghỉ ngơi một chút.”

Nghe vậy, đội ngũ đang hành quân với tốc độ cao nhanh chóng dừng lại. Đám người Thúc Long toàn thân bao phủ bởi khí đen, bọn họ không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại tinh thần tốt đến kỳ lạ.

“Huyền Sát khí này không có nguy hiểm gì đối với họ chứ?” Tả Mạc hỏi Bồ yêu.

Bồ yêu đáp: “Không. Đối với họ và Kim Giáp vệ, Huyền Sát khí là thuốc bổ không thể bổ hơn. Huyền Sát khí nồng nặc tới vậy ta chưa từng thấy. Nơi này là địa điểm tu luyện tuyệt vời cho đám Thúc Long.”

“Vậy thì tốt rồi.” Tả Mạc yên lòng, hắn bỗng nhớ tới một vấn đề: “Bồ, ngươi nói xem nơi đây còn vật sống không?”

“Khả năng có rất nhỏ.” Ngôn từ Bồ yêu rất cẩn thận: “Quy mô của chiến trường này vượt qua bất cứ trận chiến nào ta biết. Ta thực sự không hiểu từ lúc nào lại xảy ra chiến tranh quy mô lớn chưa từng có như vậy. Đại chiến thế này sau khi kết thúc sẽ tạo thành Huyền Sát khí vô cùng hung lệ, vật sống bình thường tuyệt đối không tồn tại được.”

“Vậy còn tu giả như chúng ta thì sao? Hay là yêu ma thì sao?” Tả Mạc hỏi.

“Vậy có khả năng.”

“vậy thì tốt!” Tả Mạc như thấy một tia hy vọng.

“Tốt? Cũng chưa chắc!” Bồ yêu cười lạnh nói: “Sống thời gian dài trong Huyền Sát khí nồng nặc như vậy, tính cách tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, hung ác hiếu sát. Ngoại trừ điều đó ra còn phải cẩn thận Sát Hồn thú.”

"Sát Hồn thú? Nó là cái gì?"

“Những nơi sát khí nồng nặc nếu trải qua thời gian dài sẽ sinh ra một ít hồn phách cấp thấp. Ừm, quá trình hình thành cuả chúng cũng tương tự Tiểu Hỏa, chẳng qua chúng do sát khí sinh ra, tính tình hung ác hiếu sát. Huyền Sát khí sinh ra Sát Hồn thú, cho tới giờ ta còn chưa thấy qua. Ừm, thú vị đây!” Bồ yêu có phần mong chờ.

Nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát, đội ngũ lại tiếp tục xuất phát.

Sau mười canh giờ, cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Nếu không phải độ đậm đặc của Huyền Sát khí trong không khí có tăng lên, Tả Mạc sẽ nghi ngờ bọn họ liệu có phải rơi vào trong một ảo trận cao minh hay không.

Sau lần nghỉ ngơi hồi phục này, Tả Mạc không lệnh cho đội ngũ lập tức xuất phát mà đóng quân tại chỗ.

“Chúng ta định nghỉ lại sao?” Công Tôn Sai chạy tới hỏi Tả Mạc.

“Ừm, phía trước có thể có nguy hiểm, ta tính để bọn Thúc Long tu luyện một chút rồi mới tiếp tục tiến tới.” Tả Mạc nói.

“Vậy à!” Công Tôn Sai trầm ngâm, hắn có chút lo lắng nói: “Tình hình những người khác không ổn lắm, linh khí trong không khí ở đây vô cùng thưa thớt, bọn họ chỉ có thể dùng tinh thạch bổ sung linh lực.”

Tả Mạc cũng không có cách nào tốt hơn, hắn đành nói: “Trước tiên cứ dùng tinh thạch đi đã.”

Giờ hắn mới thấy may là cả bọn mang theo rất nhiều tinh thạch, trong thời gian ngắn hẳn cũng không cần lo lắng. Đây là thói quen tạo thành ở Tiểu Sơn giới, bọn họ từ Tiểu Sơn giới ra mang theo lượng lớn tinh thạch mà ở Thiên Thủy giới lại không hao tổn gì, những tinh thạch này vẫn được họ mang theo bên người.

"Bồ, ngươi có cách nào không?" Tả Mạc có phần phiền não.

“Phương pháp sử dụng Huyền Sát khí tu luyện ta biết vài cái, nhưng trừ phi bọn họ bắt đầu tu luyện từ đầu.” Bồ yêu tỏ vẻ bó tay.

“Đành phải đi bước nào tính bước đấy.” Tả Mạc thở dài nói, hắn đang tìm kiếm ngọc giản phù trận trong nhẫn của mình. Hắn tính nghiên cứu truyền tống tận một chút, rời khỏi cái nơi quỷ quái này sợ là chỉ có cách dựa bản thân tự bố trí truyền tống trận. Phù trận gì trải qua vạn năm cũng chẳng thể hoàn chỉnh được nữa, chẳng bằng chính mình nghiên cứu còn bài bản hơn.

Trong giới chỉ của hắn có rất nhiều ngọc giản, phương diện phù trận càng là đối tượng quan tâm cướp đoạt lúc thường ngày. Hắn lôi tất cả ngọc giản liên quan tới phù trận ra, chất đống trước mặt, xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Gặm hết cả ngọn núi nhỏ này chắc là có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi.

Tả Mạc không ngừng tự nhủ trong lòng, đang chuẩn bị bắt đầu bỗng thấy một kẻ luôn chúi đầu vào phòng nuôi dưỡng trong thuyền vận nô không xuất đầu lộ diện bao giờ, sư đệ Thuần Vu Thành đột nhiên nhảy từ trên thuyền xuống, lảo đảo chạy về phía hắn, thần sắc vô cùng căng thẳng.

“Sư huynh! Sư huynh! Huynh mau tới xem!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện