Chương 384: Khách Trọ Mới.
Tả Mạc mơ một giấc mơ thật dài, một giấc mơ có màu hồng, màu vàng. Bầu trời toàn hoả diễm, kim sắc quang mang chói mắt, tràn ngập toàn bộ cõi mộng, nội dung cụ thể thế nào hắn cũng không nhớ rõ nữa.
Mở mắt ra chợt thấy cái gì đó giống bọt khí vừa ấm áp vừa mềm mại đang nằm trong lòng hắn.
Tả Mạc cúi đầu nhìn lại thì thấy đó là một tiểu gia hoả vàng óng đang vung vẩy vui mừng ở trong lòng hắn.
Đây là…
“Tiểu hoả?”
Nhất thời vẻ mặt Tả Mạc trở nên khó coi, hắn nắm lấy tiểu gia hoả màu vàng óng này đưa tới trước mặt. Tiểu hoả dường như nhớ tới kí ức bi thảm của mình, thân thể đang mềm mại bỗng trở nên cứng đờ. Sau một lúc mới xèo xèo vài tiếng, lấy lòng nhìn Tả Mạc.
Quả nhiên là tiểu hoả! Lúc này Tả Mạc mới thả lỏng, nhưng ngay sau đó thì hiếu kì không biết tại sao tên gia hoả này lại biến thành như vậy? Vốn thân thể là màu hồng bây giờ lại biến thành cam, thân thể còn nhỏ đi mấy phần.
“Sao ngươi có thể biến thành hình dáng như này?” Tả Mạc hiếu kì hỏi, tiểu hoả vội vàng xèo xèo vài cái, đáng tiếc Tả Mạc không hiểu chút nào. Tả Mạc cũng không quản, ngón tay nhào nặn, miệng lẩm bẩm: “Quên ở đâu rồi…”
Âm thanh xèo xèo ngừng lại, phốc, một ngọn lửa màu cam từ thân thể tiểu hoả bay ra.
Mặt tiểu hoả đầy bi phẫn.
“Ồ, được rồi! Ha ha, bình thường là tốt rồi, bình thường là tốt rồi.” Tả Mạc buông tay ra.
Tiểu hoả vừa thoát ly ma chường liền bay vào trong lòng A Quỷ, xèo xèo rên rỉ, lăn qua lăn lại mong được an ủi.
A Quỷ vẫn như cũ. Tả Mạc không khỏi thở dài một tiếng, không biết lúc nào mới có thể đến được Vân Hải cảnh. Hắn đi tới bên cạnh A Quỷ, một lần nữa kiểm tra thân thể của A Quỷ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.
Lũ tử mang quỷ dị dường như mạnh lên không ít. Tuy rằng không biết tử mang là cái gì nhưng Tả Mạc biết rõ nó đối với thân thể của A Quỷ có tác dụng rất lớn. Lần đầu tiên A Quỷ rơi vào hôn mê, hắn đã phát hiện ra lũ tử mang kì dị này.
Tử mang đang có xu hướng mạnh lên, đây là chuyện tốt, tâm tinh Tả Mạc nhất thời trở nên sáng sủa hơn không ít. Ài, bản thân bây giờ phải làm điều gì chứ? Tả Mạc nhíu mày, cảm giác có chút quái dị, bản thân sao lại không có việc gì làm chứ?
Không đúng! Bỗng nhiên hắn nhớ lại lôi đài ở bàn cờ hoang thú! Ký ức giống như thuỷ triều tràn về, càng ngày càng nhiều sự tình được hắn nhớ lại. Không sai! Bàn cờ hoang thú! Lôi đài!
Nhưng..,
Vì sao sự việc ở phía sau hắn lại không nhớ gì cả?
Xảy ra chuyện gì vậy?
Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn biết rõ, hất định đã xảy ra điều gì đó. Nhưng bất luận hắn suy nghĩ thế nào cũng không ra được. Suy nghĩ chốc lát, hắn liền tiến nhập thức hải, Bồ yêu nhất định biết rõ.
Tiến nhập thức hải, Tả Mạc không khỏi ồ lên một tiếng, bên trong thức hải có chút biến hoả. Nhưng lúc này hắn không có tâm tình để quan tâm tới thức hải, trực tiếp hướng chỗ Bồ yêu chạy tới.
Tả Mạc dừng bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Bồ yêu.
Bên cạnh Bồ yêu lúc này đã có thêm một người!
Sau một hồi ngơ ngác, bỗng nhiên Tả Mạc giận tím mặt, tiến tới, chỉ vào mặt Bồ yêu chửi ầm lên: “Ngươi đồ lười biếng này, nô tì không trả tiền thuê nhà anh mày đã nhịn rồi, bây giờ tự nhiên còn dẫn theo một tên gia hoả khác tới? Ngươi coi thức hải của anh mày là phòng trọ miễn phí sao? Aha! Không dám mở miệng sao, ngươi cho rằng đây là nhà của ngươi à?”
Vốn vẻ mặt hồng hào của Bồ yêu đang cực kì đắc ý bỗng nhiên trở nên cương cứng lại.
“Ta ta ta…”
“Ta cái gì mà ta? Biết rõ đây là địa bàn của ai không? Thức hải của anh mày! Nô tì, toàn thân một cái tinh thạch cũng không có, mỗi ngày còn hất mặt lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo. Nhóc con, anh mày đã sớm không vừa mắt với mày rồi, mày tưởng mày là nhân vật chính sao? À ừ! Bây giờ thì đàn em cũng mang theo vào hả?”
“Hắn hắn hắn…”
“Hắn cái gì mà hắn?” Tiểu Bồ Bồ, ngươi thật khiến anh quá thất vọng. Nghĩ năm đó, ở dưới Vô Không sơn, bà nương hạc giấy với ảo trận lợi hại như vậy mà anh vẫn không chút dao động, tâm vững như bàn thạch! Chính vì nam sắc mà ngươi đã buông tay đầu hàng sao! Nói cho ngươi biết, ngươi cùng yêu là vô cùng chênh lệch!”
Bồ yêu bị Tả Mạc chửi đến tối tăm mặt mũi, không ngẩng mặt lên được.
Sau khi mắng xong, Tả Mạc chỉ cảm thấy sảng khoái cực kì, thống khoái nói chẳng nên lời, nhất là nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của Bồ yêu thì càng thấy thoả mãn. Hừ lạnh một tiếng, hắn hất mặt lên, nheo nheo mắt nhìn nam tử bên cạnh Bồ yêu, hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ta là Vệ, xin chào ngài.” Đối phương đứng lên, hướng Tả Mạc hành lễ.
Động tác của Vệ rất thong dong, vẻ mặt nghiêm túc, có thể làm người ta cảm nhận được sự chân thành của hắn.
Nhưng Tả Mạc hiển nhiên không để mình rơi vào tròng, hắn lắc đầu hỏi: “Vệ? Chưa từng nghe qua.” Không đợi Vệ mở miệng, hắn nói tiếp: “Ta không quản ngươi từ đâu tới, chúng ta bây giờ nói tới vấn đề tiền thuê nhà.”
“Rất tốt, mời nói.” Vệ không phản bác, rất nhanh gật đầu đáp ứng.
“A! Ta rất thích sự dứt khoát của ngươi!” Tả Mạc mặt mày rạng rỡ: “Rất đơn giản, ồ, ngươi có thể dùng các thứ có giá trị để làm phòng phí. Giống như pháp quyết, yêu thuật, tinh thạch, tài liệu quý hiếm cũng được.”
Vệ trầm ngâm nói: “Ta có một bộ thiện tu là ‘Đạt Già Kim Thân’, không biết có được không?”
“Đạt Già Kim Thân? Thiện tu?” Tả Mạc suy nghĩ một chút nói: “Ngươi đừng tuỳ tiện cầm một bộ pháp quyết rẻ rách tới để lừa ta!”
“Ngài có thể kiểm nghiệm hàng trước.” Thần sắc Vệ hết sức bình tĩnh đưa ra một quả quang cầu.
Tả Mạc lộ ra vẻ thoả mãn, tên gia hoả này rất biết điều, tiếp nhận quang cầu, một bộ pháp quyết giống như nước chảy qua tâm hắn. Suy nghĩ cẩn thận, hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lục phẩm pháp quyết!
Tên này rốt cuộc lai lịch như nào? Vừa ra tay đã là lục phẩm pháp quyết?
Tả Mạc phục hồ tinh thần, nhếch mắt nói: “Ồ, không sai! Coi như đó là tiền thuê nhà một năm của ngươi!” Sau đó bĩu môi nói với Bồ yêu: “Bồ, nhìn đó mà học, ngươi xem nhân gia có phải rất có đạo đức không?”
“Khích lệ của ngài là vinh hạnh của Vệ!” Vệ hướng Tả Mạc hành lễ.
Tả Mạc không nhìn mặt Bồ yêu đang đen như đít nồi, vênh mặt tự đắc nghênh ngang bước đi.
Thần sắc Bồ yêu bất thiện, huyết đồng hung ác nham hiểm mang theo dày đặc hàn ý nhìn chằm chằm Vệ.
Vệ thản nhiên đón nhận ánh mắt của Bồ yêu: “Giống như ước định của chúng ta, ta vẫn chưa truyền thụ ma công cho hắn.”
“Nhớ kĩ tình cảnh của ngươi, không nên khiến ta tức giận.” Huyết đồng của Bồ yêu hơi hơi nheo lại, lạnh lùng mở miệng: “Cái bia nát của ngươi bị ta khóa rồi, ta tuy rằng không thể huỷ được nó, hắc hắc, nhưng chọc giận ta thì hãy suy nghĩ cho kĩ.”
“Ngươi không cần phải uy hiếp ta.” Vệ không sợ hãi: “Ta đã thề thì không bao giờ vi phạm.”
“Sách sách, thật thanh cao! Thanh cao để nguỵ trang cho loại người bất chấp tất cả thủ đoạn hả?”
“Lời thề là ý chí, không có thủ đoạn vi phạm ý chí, giống như thương mâu không có đúng sai.”
“Nói sạo!”
“Đó là ý chí của ta!”
…
Một bộ pháp quyết lục phẩm tới tay khiến tâm tình của Tả Mạc càng thêm sung sướng. Ngay từ đầu hắn đã đoán được thân phận của Vệ do nhìn thấy quang mang phong ấn của mộ bia. Tuy rằng bình thường Bồ yêu rất kiêu ngạo nhưng không có khả năng tuỳ ý mang theo thần hồn khác tiến nhập thức hải của hắn. Nghĩ tới năm đó, khi Bồ yêu tiến nhập thức hải của hắn đã gây ra một phen động tĩnh không nhỏ. Tự nhiên bên trong thức hải xuất hiện thêm một người làm sao có thể khiến hắn không biết được chứ?
Huống hồ, hắn chú ý tới thái độ đối đãi của Bồ yêu với Vệ, tràn đầy bất thiện nhưng không hề có hành vi quá khích. Lại liên tưởng tới thanh âm thê lương đầy cổ xưa khi Bồ yêu tiến nhập thức hải của hắn thì đáp án hiện ra rất sinh động.
Hắn vốn chỉ dự định kiếm chác chút ít, không nghĩ tới Vệ ra tay lại hào phóng vượt xa tưởng tượng của hắn, vừa ra tay đã là một bộ lục phẩm pháp quyết, chà, trúng lớn rồi!
Trong lòng Tả Mạc tràn đầy đắc ý.
Tuy rằng “Đạt già kim thân” là pháp quyết của thiện tu nhưng đối với hắn cũng có giá trị tham khảo, huống chi, thủ hạ của hắn cũng có người là thiện tu. Tông Như không phải đang thiếu một pháp quyết thiện tu tốt sao? Tông Như xuất thân dã lộ, còn có thể tu xuất thần thông, bây giờ có thêm một bộ lục phẩm pháp quyết thiện tu khẳng định có thể tiến thêm một bước.
Mặc dù tâm tình đang rất sung sướng nhưng Tả Mạc cũng không quên sự việc trước đó, bỏ qua nghiên cứu pháp quyết, hắn vội vã chạy tới bàn cờ hoang thú.
Lôi đài ngục chiến trường rốt cuộc thế nào rồi? Hắn rất hiếu kì, trong lòng cũng rất nghi hoặc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bản thân không nhớ được chút nào? Vừa rồi quá kích động nên quên không hỏi Bồ yêu, nhưng nếu đã tới bàn cờ hoang thú thì hỏi Nam Nguyệt và Thương Trạch cũng không khác, bọn họ khẳng định biết rõ.
Khi Tả Mạc chạy tới bên ngoài ngục chiến trường, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người.
Ngục chiến trường vắng lặng như tờ, nhìn chẳng có mấy người. Tuy chuyện hôm qua hắn không thể nhớ được nhưng ngày hôm kia bên ngoài ngục chiến trường tràn đầy yêu, hắn nhớ rất kĩ điều này.
Trong lòng máy động, chẳng lẽ lôi đài thất bại sao?
Bên ngoài ngục chiến trường du đãng mấy thân ảnh, bỗng nhiên nhìn thấy Tả Mạc, sắc mặt mỗi người đều đại biến. Nhìn thấy bộ dáng kia, bọn họ như nhìn thấy quỷ, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi.
Tả Mạc không hiểu sao, đám gia hoả này rốt cuộc bị sao vậy? Lẽ nào trên người mình có gì đó doạ bọn họ sao?
Không đến mức thế chứ!
Hắn nhớ kĩ trước đây đám gia hoả này nhìn thấy mình như chó săn nhìn thấy bánh bao thịt, nước dãi chảy ròng ròng. Sao bây giờ lại giống như chuột thấy mèo vậy?
Lẽ nào…Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, hắn định gọi một yêu vào hỏi cho rõ ràng, nào ngờ vị yêu kia thấy Tả Mạc vươn tay phải ra, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ánh mắt dại đờ, hoá thành một đạo bạch quang tiêu biến mất.
Cái này cái này cái này…
Tả Mạc ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ, hắn không ngờ tới lại có ngày như này, bản thân lại có thể đem một yêu hù doạ tới mức chạy khỏi Thập Chỉ Ngục.
Sau một lúc, hắn mới hồi phục lại tinh thần, chân bước vào trong ngục chiến trường.
Bên ngoài trận pháp, cùng ngày hôm kia không có biến hoá gì, cho tới khi hắn đi vào trong lôi đài mới nhìn thấy Thương Trạch. Khu lôi đài to như vậy chỉ có một mình Thương Trạch cô độc ngồi ở đó.
“Đại nhân!” Thương Trạch nhìn thấy Tả Mạc, lập tức kinh hỉ chạy tới.
“Ừ.” Hắn trả lời, tiếp theo ngắm nghía xung quanh, cau mày hỏi: “Nơi đây xảy ra chuyện gì thế? Nam Nguyệt đâu rồi?”
“Nam Nguyệt đi tu luyện rồi. Chúng ta thay phiên trực, đang đợi đại nhân đến.” Thương Trạch nhìn thấy Tả Mạc thần tình bất thiện, vội vàng nói: “Nơi đây... Nơi đây...” Trong thời gian ngắn hắn không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả nên đành ngậm miệng.
“Chúng ta thua à?” Tả Mạc hỏi.
Thương Trạch nuốt nước miếng, lắc đầu nói: “Không phải.”
“Vậy tại sao không có ai tới nữa?” Tả Mạc kì quái hỏi.
“Đại nhân ngài không nhớ gì sao?” Thương Trạch dè dặt hỏi.
“Không nhớ rõ.” Tả Mạc lắc đầu: “Ta đang muốn hỏi ngươi một chút, ngày kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Âm thanh Thương Trạch nuốt nước miếng vang lên, ánh mắt hắn tràn ngập sự kính nể, vẻ mặt thậm chí còn mang theo vài phần kính sợ: “Ngày kia, ngày kia đại nhân trảm hai mươi sáu yêu! Kết quả… Kết quả… Đem… Đem toàn bộ… toàn bộ yêu báo danh hù doạ sợ chạy hết!”
Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, thân thể Thương Trạch không tự chủ được mà run lên.
“Liên tục trảm hai mươi sáu yêu…”
Tả Mạc ngây ra như phỗng.