Chương 610: Uống Rượu.
Hà công chúa chăm chú nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương của Tiếu Ma Qua, rất bất ngờ nhưng vô cùng thú vị. Bên cạnh nàng có không ít công tử ca. Những vị công tử ca này kẻ nào mà không đầy kinh nghiệm chứ? Loại trai tơ ngây thơ này, đã bao năm rồi nàng chưa gặp qua?
Nghĩ lại lúc bản thân còn là một đứa trẻ, xung quanh là những gương mặt hồn nhiên, không chút dục vọng, không biết suy nghĩ. Lúc đó, bọn họ chính là những người bạn ngây thơi hồn nhiên chơi đùa cùng mình.
Nhưng sau này, tất cả đều thay đổi.
Sâu trong tim Hà công chúa có thứ gì đó vừa đụng vào.
“Ngươi sao lại sợ hãi ta?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
Tả Mạc vừa mở mắt chuẩn bị khiêu chiến thì bị một câu nói nhẹ nhàng mểm mỏng của đối phương làm cho nghẹn họng.
Hắn trợn trừng mắt: “Sợ ngươi?” Tả Mạc không hiểu vì sao Hà công chúa lại có suy nghĩ cổ quái này, lẽ nào tiểu Mạc ca ta là kẻ rất nhát gan sao?
“Ngươi không sợ ta vì sao không dám nhìn ta?”
Lời này của Hà công chúa khiến Tả Mạc đang định nói: “Đi nào, chúng ta đại chiến một trận đi!” Lần thứ hai bị chặn ở họng.
Tả Mạc phát hiện ra mình đang không theo kịp suy nghĩ của đối phương, ừm, vì sao không nhìn nàng nhỉ?
Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Hà công chúa.
Quả thực rất xinh đẹp... Cái kia... Cảm giác thật... Vì sao bản thân cứ nuốt nước miếng thế...
Huyễn thuật!
Tả Mạc giật mình.
Hà công chúa nhìn thấy sự thay đổi của Tả Mạc mà phì cười, trong nháy mắt, phong tình vô hạn, xuân sắc tràn ngập căn phòng.
Tả Mạc thiếu chút nữa không mở được mắt, hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp.
A… Huyễn thuật… Muốn đối phó với tiểu Mạc ca ta sao… Nhưng là… Quá lợi hại…
“Tới đây nếm thử dẫn dạ tửu đi, đây chính là ma nhưỡng nổi danh thiên hạ, so với mạnh bà quỷ tửu cũng không kém chút nào đâu. Đáng tiếc ta chỉ có một bình, uống xong không được đòi thêm đâu đó.” Hà công chúa cười dài thay Tả Mạc rót rượu, da thịt trắng như tuyết, mịn màng hơn đồ sứ, cả người hơi nghiêng về phía Tả Mạc, khe ngực sâu thẳm giống như có ma lực, khiến người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó. (36C chăng )
Tả Mạc chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ dưới hạ thân bốc lên, miệng khô lưỡi khô, trong lòng xuất hiện cảm giác khác thường.
Huyễn thuật thật lợi hại!
So với nữ nhân hạc giấy ở Vô Không Sơn năm đó thì huyễn thuật còn lợi hại hơn nhiều!
Đây là chiêu của nàng sao?
Ánh mắt Tả Mạc hiện lên vẻ kiên định.
Nam nhân chân chính sao có thể không tiếp chiêu?
Tả Mạc không nói nhiều, tay trái ngầm niết phấn khô yên minh diệt, tay phải cầm dẫn dạ tửu một hơi uống cạn.
Rượu vừa vào cổ họng, Tả Mạc không khỏi ngẩn ra, vị của rượu này hoàn toàn khác so với mạnh bà quỷ tửu. Mạnh bà quỷ tửu tính mạnh như lửa, vừa vào cổ họng liền giống như một đoàn hỏa diễm, vừa đi vừa thiêu đốt. Mà dẫn dạ tửu này lại vô cùng thanh mát, thấm vào lòng thoải mái không nói nên lời.
Vị không tồi!
Huyễn thuật không bị phá?
Hà công chúa khẽ cười nói: “Ngươi uống như trâu uống ấy, chỉ thích hợp để uống mạnh bà quỷ tửu thôi, không thích hợp với dẫn dạ tửu. Ngươi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, để rượu lại trong miệng, chậm rãi chuyển mấy vòng rồi nuốt từng chút một. Ngươi thử xem, cảm giác rất đặc biệt đó.”
Dứt lời, Hà công chúa cầm chén rượu lên, hai mắt khép hờ, môi đỏ mọng khêu gợi mềm mại và chiếc chén sứ trắng như tuyết giao nhau, sự gợi cảm toát ra khó diễn tả bằng lời.
Tả Mạc hơi thất thần.
Nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm tâm thần, học theo Hà công chúa, uống từng ngụm nhỏ. Khi dẫn dạ tửu xoay chuyển trong miệng thì một hương vị kì dị thẩm thấu vào trong người hắn. Trong nháy mắt, toàn thân hắn như đang ngâm mình trong nước lạnh, thoải mái khiến hắn suýt rên lên vì sung sướng.
“Thật thoải mái!” Hà công chúa nhắm mắt lại, giống như nói mê vậy: “Lúc nhỏ, thích nhất uống dẫn dạ tửu, ba ba không cho ta uống, ta lén chui vào hầm của ba ba uống trộm. Kết qủa có lần, không cẩn thận uống nhiều quá bị say, sau đó ba ba bắt được cả người lẫn tang vật.”
Nàng lè lưỡi, như thể hài từ làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt quả tang vậy.
“Sau đó ba ba ta phong kín hầm rượu lại, đến giờ vẫn còn chưa mở. Giờ cũng không mấy ai biết rằng nơi đó có một hầm rượu.”
“Thời gian ba ba còn sống thật khiến người ta hoài niệm!”
Trong mắt Hà công chúa như có thứ gì sắp tràn ra, nàng bỗng ngửa mặt một hơi uống cạn chén rượu trong tay.
Bỏ chén rượu xuống, gương mặt nàng hiện lên hai dải mây hồng, đôi mắt nàng càng trở nên mê ly.
“Lúc nhỏ ngươi có làm chuyện gì xấu không?”
Tả Mạc cảm nhận được sự hoài niệm và thương cảm trong lời nói của Hà công chúa, có chút giống mình khi nhớ tới chưởng môn và các vị sư thúc, hắn cũng không nói nên lời. Nghe nàng hỏi, hắn lắc đầu: “Lúc nhỏ á? Không biết.”
“Không biết?” Hà công chúa hơi kinh ngạc khi nghe thấy câu trả lời này.
“Ta bị cải dung mạt thức, sự việc trước đây không nhớ gì.” Tả Mạc thật thà trả lời. Kì thực hắn vốn định không nói, cái này tuy không phải sự việc gì cần phải giữ kín nhưng hắn không muốn tùy tiện nói cho người khác biết. Những hồi ức kia của Hà công chúa khiến hắn cảm nhận được sự chân thành nên hắn thật thà kể.
“A!” Hà công chúa khẽ che đi chiếc môi đỏ mọng, mặt đầy vẻ khiếp sợ, nàng không nghĩ đến đáp án lại kinh khủng như vậy
“Ta xin lỗi…” Nàng áy náy nói.
“Không có gì.” Tả Mạc lắc đầu, lơ đễnh nói: “Dù sao cũng không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ cũng không phải là chuyện xấu mà.” Hà công chúa mỉm cười, thay Tả Mạc châm thêm một chén: “Đôi khi, nhớ lâu lại là một điều rất tàn khốc đó!”
Tả Mạc một hơi uống cạn, tuy rằng cảm giác nhấm nháp ngụm nhỏ rất đặc biệt nhưng hắn vẫn thích một hơi uống cạn hơn, điều đó khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Những lời này của Hà công chúa khơi gợi lại cảm xúc của hắn, hắn nghĩ tới những giấc mơ “không thể quên” của mình, cay đắng bỗng nổi lên trong lòng.
“Nhưng quên đi việc không muốn quên càng tàn khốc hơn.”
Tả Mạc tự rót cho mình một chén, một hơi uống cạn.
Hà công chúa sửng sốt, nàng tựa hồ không tin những lời này lại do một thiếu niên ngây thơ nói ra. Tinh tế thưởng thức những lời này, trong nhất thời, nàng có chút thất thần.
Một lát sau, nàng bỗng cười, giơ chén rượu lên: “Vì câu này, đáng uống một chén!”
Dứt lời học theo Tả Mạc, ngửa mặt một hơi uống cạn. Bỏ chén rượu xuống, hai má nàng đỏ bừng, ánh mắt mê ly, khí tức khẽ loạn, càng tăng thêm vẻ mê hoặc.
Sóng mắt lưu chuyển đầy mị hoặc, ánh mắt mê ly của Hà công chúa nhìn Tả Mạc, nhẹ nhàng nói: “Ta rất hiếu kì, ngươi tìm ta rốt cuộc là vì điều gì?” (Ts, dịch đoạn trên tưởng nó hỏi thằng Tả: “Chiến không?” chứ )
Lúc này Tả Mạc đã hơi say say, sớm đã vất hết những lời của Bồ yêu và Vệ lại sau lưng. Nghe Hà công chúa nói thì không chút né tránh, nói thẳng: “Ta muốn hai người của công chúa.”
“Không biết là ai, đáng giá tới mức ngươi phải đi cầu chứ?” Hà công chúa như cười như không nhìn Tả Mạc nói.
“Hai vị bằng hữu tu giả của ta, nghe nói đã được công chúa giải cứu, cho nên đặc biệt mong công chúa tác thành.” Tả Mạc không tránh né ánh mắt của Hà công chúa, chân thành nói.
“Bằng hữu tu giả?” Hà công chúa có chút kinh ngạc: “Không ngờ ngươi lại có bằng hữu là tu giả, không sai, lúc trước ta có chọn được hai vị nữ tu giả, tin tức của ngươi rất nhanh nhạy đó.”
Câu cuối cùng mang theo một chút vừa giận vừa vui càng khiến làm người ta mê đi, đôi mắt tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc vậy.
“May mắn giải cứu một vị bằng hữu khác.” Tả Mạc thản nhiên nói.
“Cho nên ngươi đã muốn câu dẫn ta tới đây?” Đôi mắt đẹp của Hà công chúa nhìn thẳng vào mặt Tả Mạc, trên mặt còn mang theo vài phần tiếu ý.
“Đúng.” Tả Mạc thành thật thừa nhận.
“Hai nữ tu giả kia quan trọng với ngươi vậy sao?” Hà công chúa hỏi.
“Rất quan trọng.” Không chút do dự, Tả Mạc gật đầu nói.
Hà công chúa che miệng cười duyên nói: “Nguyên lai ngươi thích tu gia nữ, ngươi nói ra điều này thật không biết đã khiến bao trái tim thiếu nữ ma tộc tổn thương đây.”
Tả Mạc bị những lời này làm cho nghẹn họng.
“Hì hì, chúng ta tiếp tục.” Trong mắt Hà công chúa toát ra vẻ tinh quái: “Người, ta có thể cho ngươi. Thế nhưng ta định để các nàng làm thị nữ, hiện giờ cho ngươi rồi, ngươi phải báo đáp ta gì chứ?”
“Nói đi!” Vẻ mặt Tả Mạc đầy nghiêm túc. Tuy hắn là kẻ tham lam, thường thích chiếm tiện nghi nhưng đối diện với chuyện này, hắn không có chút tâm tư cò kè mặc cả.
“Ta có thể suy nghĩ sau được không? Tính ngươi thiếu nợ một lần? Chờ ta nghĩ rồi nói cho ngươi!” Hà công chúa lộ vẻ giảo hoạt.
Tả Mạc có chút sửng sốt, mất một lúc mới thận trọng nói: “Tìm được các nàng rồi, ta phải rời khỏi thành Thái An.”
“Rời khỏi thành Thái An?” Hà công chúa hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, cười dài nói: “Nguyên lai ngươi là vì các nàng mà tới.”
“Đúng vậy.” Tả Mạc gật đầu.
“Thực sự không muốn cho ngươi à!” Hà công chúa khẽ cười nói: “Tìm được một ngươi thích hợp để uống rượu cùng thật không dễ dàng gì.”
Nhưng khi nàng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tả Mạc thì lại phì cười, vẻ mặt ngây thờ lẩm bẩm: “Khó lắm mới có được lúc mình tốt như này, muốn giữ quá, yên tâm đi, yên tâm đi, sẽ cho ngươi mà.”
Dứt lời, nàng xoay người thấp giọng phân phó một hai câu, thị nữ trung niên trong góc phòng liếc nhìn Tả Mạc rồi không thấy nàng có động tác gì, một lát sau, một thị nữ dẫn theo hai người tới.
Tiểu Quả! Lý Anh Phượng!
Hai mắt Tả Mạc mở to, không thể che giấu được vẻ vui mừng trên mặt nhưng hắn vẫn cố kìm nén, không gọi tên hai người.
“Bắt đầu từ hôm nay trở đi, các nàng là của ngươi.” Hà công chúa cười dài nói với Tả Mạc.
Tả Mạc không ngờ, sự việc lại thuận lợi như vậy, nhìn Hà công chúa, hắn trịnh trọng thi lễ: “Công chúa nếu có gì cần, nếu tại hạ chưa rời khỏi thành Thái An thỉnh cứ việc phân phó!”
Hai mắt Tiểu Quả bỗng hơi mở ra, trong mắt hiện ra vẻ không tin tưởng, Lý Anh Phượng nhìn Tả Mạc, trong lòng có chút thấp thỏm.
“Thiếu nợ à!” Đôi mắt đẹp của Hà công chúa nhìn chằm chằm vào Tả Mạc, cười dài nói: “Thích nhất là người khác thiếu nợ. Chờ ta ngày nào đó nghĩ ra, đến lúc đó, không được chống chế đó.”
“Không có!” Tả Mạc nghiêm túc đáp.
“Mang bằng hữu của ngươi về đi, dọc đường các nàng ăn không ít vị đắng rồi đó.” Hà công chúa khẽ cười nói.
Lúc này Tả Mạc cũng đang nôn nóng mong trở về nhà, lập tức chắp tay với Hà công công chúa: “Cáo từ!”
Dứt lời liền đứng dậy, một tay kéo Tiểu Quả, một tay kéo Lý Anh Phương, đang muốn bay lên trời.
Bỗng, một giọng nói vang vọng khắp nơi.
“Tiếu Ma Qua ở đâu? Nam Môn Tuyết muốn đánh một trận!”
Hà công chúa nhìn vẻ mặt đờ ra của Tả Mạc liền lấy tay che miệng, cười duyên nói: “Này không liên quan gì đến người ta nhé!”
Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ vui mừng.