Chương 657: Đường chiến bộ
Khi Tả Mạc biết được Cốc Lương Đao phản bội ra Tây Huyền, thì đã qua khoảng một tháng. Tả Mạc trong lòng tràn đầy áy náy, từ đầu đến cuối, Cốc Lương Đao cũng không phản bác. Đối với thân phận của Tả Mạc có rất nhiều suy đoán, nhưng đều tập trung về suy đoán yêu ma, cái đó có quan hệ rất lớn với việc Cốc Lương Đao trầm mặc.
Lúc trước hai người có lưu ấn ký với nhau, Tả Mạc suy nghĩ một chút, liền viết phong thư cấp Cốc Lương Đao, cảm ơn hắn bảo mật, cũng hỏi thăm có cần trợ giúp gì không.
Rất nhanh, hạc giấy đã bay về chỗ Tả Mạc.
Thư của Cốc Lương Đao rất ngắn, lúc hắn viết phong thư này, là vừa trải qua một trận chiến. Trong thư, Cốc Lương Đao nói hắn đã phong bế lại khe hỗn độn thông tới Tây Huyền, về sau không còn tiếp tế, mà hắn chiếm lĩnh hơn mười lăm Ma giới, hắn dự định sẽ kinh doanh tốt mười lăm giới này, tự cấp tự túc. Trước mắt tất cả tốt lành, không cần lo lắng.
Lúc này Tả Mạc mới yên lòng.
Mười lăm giới, dù cho mười lăm giới nhỏ, cũng đủ để nuôi sống đội quân của Cốc Lương Đao. Nhưng mười lăm giới này đều là Ma giới, dân địa phương đều là Ma tộc, trời sinh có cừu hận với tu giả, Cốc Lương Đao muốn thu phục mười lăm giới này, cũng không phải chuyện đơn giản.
Nhưng trong ngắn hạn, Cốc Lương Đao cũng không có vấn đề gì lớn.
Tả Mạc quyết định chờ đi xong U Tuyền giới, trở về Vân Hải giới sẽ kiến lập một truyền tống trận đến địa bàn của Cốc Lương Đao, bù đắp nhau, cũng có thể trợ giúp lẫn nhau.
Tả Mạc không còn lo lắng về Cốc Lương Đao, suy tư tình cảnh trước mắt.
Một tháng qua, bọn họ đều toàn lực di chuyển. Không thể không nói, bây giờ cái tên Tiếu Ma Qua thật sự đã danh chấn Ma giới, đại phá Vũ Tiền Vệ, đánh chết Vũ Soái, quan hệ hòa hợp với Cốc Lương Đao …vân… vân…, những điều đó khiến cái tên Tiếu Ma Qua đầy lực uy hiếp.
Lúc trước Tả Mạc vốn có dự định lạng lẽ tiềm hành, nhưng mà dọc đường lại chiến đấu quá nhiều, thấy vậy, Tả Mạc dứt khoát báo tên Tiếu Ma Qua.
Quả nhiên, chiêu này có hiệu quả nhanh chóng.
Những thế lực kia vốn không rõ lai lịch bọn họ, khi biết rõ người tới là chiến bộ của Tiếu Ma Qua, liền câm như hến, tự động ước thúc thủ hạ. Mà thậm chí có Ma tướng, không tin Tiếu Ma Qua lợi hại như lời đồn, định thử trình độ của bọn họ, kết quả bị chư tướng thủ hạ nhất trí phản đối, mà buổi tối hôm đó, bị ám sát tại phòng ngủ.
Từ lúc xuất ra cờ hiệu, đám người Tả Mạc có thể nói đi đường không có trở ngại.
Nhưng mà Tả Mạc lại không cao hứng nổi, tốc độ đi của bọn họ tuy nhanh hơn rất nhiều, nhưng lại bộc lộ tung tích dưới tầm mắt công chúng.
Hiện tại Tiếu Ma Qua đến nơi nào?
Đã trở thành một trong những đề tài nóng hổi nhất ở Ma giới. Từ đó phát sinh các vấn đề khác làm cho Tả Mạc không chịu nổi. Ngay từ đầu, mọi người đối với Tả Mạc rất sợ hãi, nhưng sau đó, bọn họ phát hiện Tiếu Ma Qua cũng không ngang ngược tàn nhẫn như trong đồn đãi, chỉ cần không đụng vào hắn, hắn sẽ không chủ động công kích người khác, hắn cũng không có bất luận hứng thú gì với địa bàn.
Chiến bộ cường đại mà lại không tàn bạo như thế, khiến rất nhiều người sinh ra lòng muốn kết giao. Dù cho không đặt được quan hệ, kết thiện duyên cũng là một chuyện tốt. Vì vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều sứ giả, mang theo lễ vật, chủ động mời đám người Tả Mạc làm khách.
Tả Mạc dở khóc dở cười, lễ vật hắn thu toàn bộ, về phần mở tiệc chiêu đãi làm khách …, thì từ chối tất cả.
Mà càng làm cho hắn bất ngờ là mỗi ngày đều có rất nhiều Ma tộc mộ danh mà đến, hy vọng gia nhập vào chiến bộ của hắn!
Ngay từ đầu người còn không nhiều như vậy, nhưng khi nhóm Ma tộc đầu tiên mộ danh mà đến thấy tận mắt tác phong quân nhân cường hãn của Chu Tước doanh và Nghiệt bộ, không khỏi khiếp sợ tại chỗ, trong lòng càng thêm nóng bỏng. Mà khi những người này truyền bá hình ảnh ra ngoài, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn.
Mỗi đại gia tộc dồn dập nghiên cứu những hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng này, mọi người đưa ra kết luận vô cùng nhất trí, chiến bộ cường hãn!
Đánh tan Minh phỉ, đánh tan Vũ Tiền vệ, hai chi chiến bộ này, trong đông đảo chiến bộ Bách Man cảnh đều xếp hạng phi thường cao. Nhìn thấy những hình ảnh này, một tia nghi ngờ trong lòng mọi người tiêu thất, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn họ có thể có đánh bại Minh phỉ và Vũ Tiền vệ!
Ma tộc lấy lực lượng vi tôn, cường giả được người cúng bái, rất nhiều Ma tộc tự nhận thực lực không tệ, lập tức một nắng hai sương, liều mạng chạy về phía này.
Có thể có đánh chết Vũ Soái, thuyết minh dưới trướng Tiếu Ma Qua có chiến lực cường đại, hơn nữa vừa mới đánh bại hai chi chiến bộ đứng đầu. Đối với những Ma tộc xuất thân tiểu gia tộc, lại có thực lực không tầm thường kia thì gia nhập vào chiến bộ của Tiếu Ma Qua, không thể nghi ngờ là một con đường tốt.
Khi Ma tộc mộ danh mà đến càng ngày càng nhiều, phía sau đám người Tả Mạc, hình thành một cái đuôi dài. Bọn họ không dám tới gần chiến bộ, nhưng lại không chịu rời đi, liền tự chuẩn bị lương khô, đi theo chiến bộ.
Đối với Ma tộc mà nói, đây chính là sự tình mới mẻ, khiến mọi người hứng thú. Đủ loại tin đồn, tầng tầng lớp lớp, mỗi khi đám người Tiếu Ma Qua có chút hành động, lập tức thiên hạ đều biết. Trà dư tửu hậu, đây chính là đề tài thật tốt.
Toàn bộ Bách Man cảnh đều đang xem náo nhiệt, Tả Mạc lại đau đầu vô cùng.
- Tiếp tục như vậy thì không được!
Tả Mạc vẻ mặt bất đắc dĩ, mọi người phía dưới lại hỉ hả, không hề biểu hiện nghiêm túc. Đám này gia hỏa đều là xuất thân thấp kém, vốn đều là tiểu nhân vật, bây giờ tạo ra náo động lớn, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đoàn người vẫn thầm dễ chịu không thôi.
Đoàn người vẻ mặt sung sướng, cười trộm không dứt.
Ngoại trừ Biệt Hàn.
Biệt Hàn xuất thân tôn quý, lại lớn lên tại Huyền Không Tự, đã sớm miễn dịch với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Khuôn mặt lạnh như băng của hán, rất chói mắt, bất quá đoàn người cũng biết tính cách của hắn, đối với khuôn mặt lạnh như băng của hắn cũng không quan tâm.
- Ta rất nghêm túc.
Tả Mạc biểu tình nghiêm túc:
- Trong những người này, không biết có bao nhiêu thám tử, nhất cử nhất động của chúng ta, đều bị người khác quan sát. Chuyện này rất nguy hiểm!
Tất cả mọi người thu hồi ý cười trên mặt, bọn họ đều giãy dụa từ trong chiến trường sinh tử ra, đối với nguy hiểm có khứu giác vượt xa thường nhân
- Ân, rất nguy hiểm.
Công Tôn Sai cười ngượng nghịu.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của tiểu nương đại nhân, trong lòng mọi người lập tức nghiêm túc.
- Mọi người nghĩ biện pháp, xem bây giờ làm sao thì tốt?
Tả Mạc vẻ mặt khổ não.
- Giết chết toàn bộ.
Biệt Hàn thản nhiên nói.
Trong trướng lặng ngắt như tờ, đoàn người đều bị mấy chữ dứt khoát của Biệt Hàn hù dọa rồi.
Bên trong trướng, có mấy người là lần đầu tiên tham gia hội nghị, đám người A Trát Cách, Biệt Hàn, Miêu Quân, Đường Phỉ đều vậy. Trong mấy người này, A Trát Cách cẩn thận nhất, tuy rằng đã làm thủ hạ Công Tôn Sai một thời gian, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Tả Mạc. Mà Miêu Quân cùng Đường Phỉ cũng đều lựa chọn trầm mặc, chỉ có Biệt Hàn không hề cố kỵ.
A Trát Cách giật nảy mình, Ma tộc trọng giết chóc, nhưng kẻ xem mạng người như cỏ rác như Biệt Hàn, hắn cũng chưa thấy qua. Con ngươi Miêu Quân co rụt lại, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Phỉ toát ra vẻ xúc động phẫn nộ, nàng có tinh thần trọng nghĩa, rất không vui với Biệt Hàn cuồng sát như vậy.
Không đợi Đường Phỉ mở miệng phản đối, Tả Mạc lắc đầu:
- Không thích hợp.
Tả Mạc cũng không phải người điên như Biệt Hàn, tuy rằng chiến đấu sẽ không nương tay, nhưng nếu bảo hắn vô duyên vô cớ, trực tiếp giết những Ma tộc mộ danh mà đến này, hắn không hạ thủ được.
Công Tôn Sai nói:
- Nếu bọn họ đã mộ danh mà đến, không bằng chúng ta dứt khoát thu lấy người có thực lực xuất sắc. Chỉ có điều phải cẩn thận, không để thám tử trà trộn vào.
Tả Mạc vừa nghĩ, đúng vậy, đã đưa lên cửa, tại sao không nhận. Về phần thám tử xen lẫn trong đó, đối với hắn thì lại không cần phải lo lắng, có Bồ yêu và Vệ, kẻ có ý đồ riêng, liếc mắt liền có thể phân biệt được.
Ánh mắt hắn đảo qua mặt mọi người, khi ánh mắt nhìn đến Miêu Quân, liền dừng lại.
Thực lực của Miêu Quân không cần nhiều lời, Hoàng Kim chiến tướng đặt ở bất luận thế lực nào, đều là nhân tài. Nếu để hắn cả ngày không có việc gì, lại có chút lãng phí. Bất quá Miêu Quân tuy rằng gia nhập, nhưng ý đồ bất minh. Đối với điểm này, Miêu Quân không che lấp, nhưng cũng không nói, trong lòng Tả Mạc còn có chút cố kỵ.
Khi ánh mắt hắn nhìn tới Đường Phỉ bên cạnh Miêu Quân, thì sáng ngời. Cô nàng này tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, cố chấp nghiêm túc, không bao giờ đồng ý với việc sai trái, Đào Hưng để nàng theo mình, nàng sẽ tuyệt đối không đổi ý. Tuy bình thường nàng không khách khí với Tả Mạc, nhưng miễn là mệnh lệnh do Tả Mạc đưa ra, nàng vẫn sẽ hoàn thành, Tả Mạc vô cùng yên tâm về nàng.
Lúc trước nàng đã có trình độ Bạch Ngân chiến tướng, mà sau khi được Miêu Quân dạy bảo, càng có mấy phần phong độ đại tướng.
Tả Mạc bỗng dưng nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu.
- Có đạo lý! Đã như vậy, thì sáng lập thêm một chi chiến bộ, à, gọi là Đường chiến bộ đi, Đường Phỉ là chủ tướng, Miêu Quân làm sĩ quan phụ tá.
Tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt cùng nhìn về phía Đường Phỉ. Thiếu nữ tóc đuôi ngựa này, cũng không làm người khác chú ý, nhưng lúc này lại là tiêu điểm. Tuy rất nhiều người chưa thấy trình độ của Đường Phỉ, vô cùng hiếu kỳ với nàng, nhưng không ai nghi vấn quyết định của Tả Mạc.
Đường Phỉ cũng rất ngoài ý muốn, nhưng nàng rất nhanh trấn định lại. Nhìn thoáng qua Tả Mạc, lại nhìn thoáng qua Miêu Quân. Theo lý thuyết Miêu Quân so với nàng càng thích hợp đảm nhiệm chủ tướng hơn, trình độ Miêu Quân cao hơn nàng rất nhiều.
Miêu Quân mỉm cười với nàng, hắn hiểu tâm tư của Tả Mạc, nhưng phương án này vô cùng hợp tâm ý hắn. Tuy song phương không nói rõ, nhưng trên thực chất, Đường Phỉ là học sinh của hắn, hắn vô cùng yêu thích cô học sinh này.
Nếu đổi thành nơi khác, với thực lực của Đường Phỉ, đã đủ đảm nhiệm chủ tướng một phương, nhưng hắn không ngờ, dưới trướng Tả Mạc lại có đông đảo chiến tướng như vậy, hơn nữa cao thủ nhiều như mây!
Công Tôn Sai và Biệt Hàn thì không cần nói nữa, cùng một cấp bậc với Cốc Lương Đao, có phong phạm của danh tướng đỉnh giai, Miêu Quân thì kém hơn. Một thế lực có hai danh tướng đỉnh giai, thật là hiếm thấy!
A Trát Cách thì Miêu Quân mới gặp lần đầu, nhưng cái tên này, Miêu Quân đã nghe nói qua. Hoàng Kim chiến tướng, một trong tam đại chiến tướng Tinh La tộc, không ngờ bị Tiếu Ma Qua chiêu mộ.
Đừng quên, bản thân Tiếu Ma Qua, cũng là Hoàng Kim chiến tướng!
Những người khác, ví dụ như Thúc Long, còn có mấy thủ hạ của Công Tôn Sai, thực lực đều không thua kém Đường Phỉ. Trong một thế lực, cạnh tranh kịch liệt như thế, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
Đường Phỉ rất có thiên phú, nhưng nếu không được rèn luyện, thành tựu trong tương lai cũng khó nói. Nhưng bây giờ dưới trướng Tả Mạc, cấu trúc mơ hồ đã thành hình, muốn đảm nhiệm chủ tướng không dễ dàng gì. Hắn rất hiểu học sinh của mình, với tính cách của nàng, nếu đã đáp ứng đi theo Tả Mạc, dù cho không được trọng dụng, cũng sẽ không đổi ý.
Mà Thúc Long cũng được hắn chỉ điểm, lại là người của Tả Mạc từ đầu, không cần hắn phải lo lắng. Chỉ có Đường Phỉ cần lo lắng về địa vị.
Không ngờ Tả Mạc đưa ra một phương án như thế, hắn lập tức ý thức được, đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp của Đường Phỉ!
Đường Phỉ còn chưa mở miệng, Miêu Quân đã không chút do dự đứng ra:
- Chắc chắn sẽ làm tốt sứ mệnh!