Chương 666: Thiên hạ kinh
“Không thể nào, tên Tu giả đó dựa vào cái gì để kiêu ngạo như vậy? Hắn tiến thẳng vào Ma giới bọn ta để diễu võ dương oai thế này à?”
“Đó là Kiếm tu, đồng thời thủ đoạn giết người không chớp mắt, dường như hắn đã giết hơn ngàn người rồi đấy!”
“Hơn ngàn người à? Ngươi có khoác lác không đó, ngươi tưởng như giết gà không bằng vậy?”
“Không hiểu thì dựa cột mà nghe, người ta bảo khi cao thủ mà giết người thì còn dễ dàng hơn cả giết gà đấy!”
“D. M, cao thủ càng lợi hại tới cỡ nào đi nữa, khi đối diện với chiến bộ thì đều trở thành đám cặn bã hết cả”.
“Nói thế cũng không sai, như ngươi nghĩ xem, một tên Kiếm tu chạy đến địa bàn chúng ta như thế này, không lẽ chỉ bằng mỗi một tên Kiếm tu thôi mà phải huy động lực lượng của cả chiến bộ ra à, ngươi nói thử xem, làm thế có mất mặt quá không?”
“Ờ, hơi mất mặt một chút. Thế cao thủ Ma tộc bọn ta chết hết rồi à? Sao lại để cho tên Kiếm tu đó vào thẳng địa bàn chúng ta mà kiêu ngạo lộng hành đến thế chứ?”
“Hắn kiêu ngạo chẳng được bao lâu nữa đâu, hiện tại Lệnh truy sát đã được ban xuống rồi. Tuy nhiên, vị Giới Chủ kia cũng quá thảm đi, chưa nói tới đám cao thủ dưới trướng lớp bị giết, lớp mất tích, cuối cùng trong lúc vây đánh mà còn để tên đó chạy thoát nữa mới đáng nói. Đúng là thành chuyện nực cười hết biết!”.
“Ha ha... Vây đánh không thành còn bị người ta bỏ trốn mất, sao thảm quá vậy? Thật mất mặt quá đi! Hắc hắc... tên Kiếm tu gì gì đó, tốt nhất đừng để chúng ta chạm mặt, nếu không…”
Tên Ma tộc đang nói chuyện đột nhiên hét lên một tiếng liền dừng lại, ánh mắt hắn đang sửng sờ nhìn đăm đăm vào một chỗ nào đó.
“Sao vậy?” Tên đồng bạn của hắn thấy hơi kỳ quái, vô tình ngó theo hướng ánh mắt của hắn mà lập tức cả người cũng ngây ra.
Bỗng xuất hiện một thân ảnh đang đeo một thanh kiếm thẳng tắp, bóng dáng đó lúc đầu còn mơ hồ ở phía chân trời rồi dần dần rõ rệt hẳn ra.
Vi Thắng đang nhìn thẳng vào Thành trì trước mặt, hắn nắm thật chặt thanh hắc kiếm trong tay, với khuôn mặt kiên nghị không sợ hải chút nào, hắn hoàn toàn không đếm xỉa gì tới những ánh mắt căm thù và cừu hận ở hai bên vệ đường, hắn vẫn thẳng bước tiến đến cổng thành.
*
* *
“Ngươi có nghe gì chưa? Tên Kiếm tu đó đã tìm tới tận cửa rồi đấy! Hắn đã tuyên bố khiêu chiến với các cao thủ ở bản giới, hắn chỉ cầu mong được một lần bại trận mà thôi! Hắc hắc..., ngươi xem câu nói đó có khí phách tới dường nào, … chỉ cầu một lần bại trận!”.
“Tên này điên thật rồi?”
“Điên gì? Hắn thông minh đấy chứ, hắn cố tình gây ra thanh thế náo nhiệt như vậy là muốn ngươi đấu với hắn một cách quanh minh chính đại đấy. Thế nào? Không dám khiêu chiến à? Hắn biết làm thế sẽ đắc tội với rất nhiều người. Nhưng khi ngươi bị người ta khiêu chiến tới tận cửa như thế này, thì làm sao nuốt trôi được cơn tức đó chứ? Nếu không trực diện đánh bại được người ta thì còn mặt mũi gì nữa chứ, vì thế ngay lúc này mà bày ra âm mưu này nọ thì quá mất mặt. Dù sao thì tên Kiếm tu này cũng không trốn thoát được bao lâu nữa đâu, hắn chỉ còn cách một mạch chiến thắng không ngừng mà thôi, nếu thua dù chỉ một lần thì chỉ có đường chết! Rõ ràng hắn đã cố tình tự đưa mình vào tuyệt địa, chỉ riêng đảm lượng thế này thôi cũng khiến cho người khác phải bội phục hết mực!”.
“Hắc hắc..., xem ra sự việc này ngày càng ầm ĩ rồi, không ngờ tới trong đám Tu giả cũng có một nhân vật anh hùng đến thế!”.
...
Sự việc tên Kiếm tu khiêu chiến cao thủ Ma giới được lan truyền ra tựa như một cơn gió.
Mỗi khi nghe qua, bất kỳ ai cũng cơ hồ không tin vào tai mình, bởi vì liên quan tới cừu hận giữa Tu giả với Ma tộc này, nếu bỏ ra mười ngày mười đêm nói liên tục cũng không dứt. Thế mà hiện tại lại có một tên Kiếm tu dám xông vào địa bàn của Ma giới, hơn nữa còn công khai khiêu chiến với những cao thủ nữa chứ.
Không phải là chưa từng xuất hiện tình trạng Tu giả lẻn vào Ma giới, nhưng những người đó đều cẩn thận ngụy trang thành Ma tộc, nên lúc nào cũng e sợ bị người khác phát hiện ra.
Còn đàng này, có ai như hắn ngang nhiên đơn thân tiến vào Ma giới thế này, lại còn đòi khiêu chiến với những cao thủ khác nữa, đúng là sự tình này chưa từng xuất hiện bao giờ.
Tên này điên rồi, quá mức cuồng vọng, thật là không biết sống chết là gì mà...
Nghe qua đủ loại đánh giá, đủ thứ lời nguyền rủa độc ác nhất cứ như thế tuôn ra từ miệng của bọn họ. Toàn bộ mọi người đều đang cười cợt chế giễu để chờ xem các cao thủ Ma tộc sẽ xé xác tên Kiếm tu đáng giận này thành từng mảnh nhỏ như thế nào đây!
Trận đầu, tên Kiếm tu thắng trận!
Đám Ma tộc đang bu quanh cũng hơi giật mình.
Trận thứ hai, gã Kiếm tu đó lại thắng!
Hầu như đám Ma tộc cơ hồ không tin vào tai mắt của mình nữa.
Trận thứ ba, cũng do Kiếm tu giành chiến thắng!
Đến lúc này đám Ma tộc mới bắt đầu trầm mặc, suy tư.
...
Mười trận mà không bại trận lần nào, lúc này Vi Thắng đang đứng trên đài cao, hắn cầm kiếm mà bễ nghễ kiệt ngạo đứng đó, tất cả đám Ma tộc đứng dưới đài đều thất sắc, toàn bộ im hơi lặng tiếng vì không còn ai có dũng khí để bước lên đài nữa.
Một trận chiến của Vi Thắng đã giúp hắn thành danh!
Chỉ hôm sau thôi, kết quả của trận chiến đó tựa như được mọc thêm đôi cánh dài ra, mà nhanh chóng bay đến mọi ngóc ngách của Bách Man Chi Cảnh.
Toàn bộ Bách Man Chi Cảnh đều xôn xao bàn tán.
Trong lịch sử của Ma tộc từ xưa tới giờ, chưa bao giờ bị chật vật đến như thế.
Khi đối mặt với những ánh mắt tràn ngập địch ý ở chung quanh, kiếm tâm của Vi Thắng vẫn không hề gợn sóng, vì hắn biết rõ đây chỉ mới là điểm khởi đầu, dù sao thì càng về sau cao thủ sẽ càng lợi hại hơn nhiều.
Tuy nhiên, cũng may mắn là đến tận lúc này hắn đã thật sự né tránh được lần đuổi tận giết tuyệt lúc trước. Hắn ở trên cao như thế đang thu hút mọi ánh mắt của mọi người ở bên dưới, bỗng nhiên hắn suy nghĩ một chút rồi định ra sách lược. Mặc dù tâm cơ Vi Thắng không cao lắm, nhưng hắn cũng chẳng phải là kẻ ngu dốt. Tuy hắn biết hành vi kiêu ngạo như vậy của mình tất nhiên sẽ chọc giận đám người Ma tộc, nhưng rõ ràng đây cũng là chủ ý của hắn ngay từ đầu.
Bởi vì toàn bộ ánh mắt của Bách Man Chi Cảnh đều tập trung vào hắn, cho nên những thủ đoạn vụng trộm tính toán nào đó lên người hắn đều không thể phơi bày lồ lộ ra được. Lúc đó Ma tộc sẽ tuyệt đối không nhịn được cơn tức giận này, cuối cùng chỉ có một cách để bọn họ giữ lại được chút thể diện, đó là đường đường chính chính mà đánh bại mình.
Dù sao chuyện này ảnh hưởng càng lớn thì rốt cuộc hắn lại càng an toàn hơn, thế nhưng cũng vì lẽ đó mà đối thủ của hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ và nguy hiểm hơn nhiều.
Tuy nhiên hắn chẳng có chút sợ hãi, bởi theo hắn suy nghĩ đối thủ càng lợi hại thì việc ma luyện kiếm ý của hắn sẽ càng đạt hiệu quả bất ngờ hơn.
Hắn từng bước tiến đến gần U Tuyền Giới, đồng thời cũng từng bước ma luyện kiếm ý của mình.
Cho dù là hắn đã tiến lên phía trước rất xa, thì sau lưng hắn cũng vĩnh viễn là vách núi.
Bởi đó là … Tuyệt cảnh!
Ngay lúc này Vi Thắng đang bộc phát ra một tư thái tuyệt thế để khiêu chiến toàn thể cao thủ Ma giới!
Thiên hạ nghe qua bảo sao không sợ hãi cho được?
*
* *
Tả Mạc, A Quỷ và Tằng Liên Nhi đều cẩn thận ẩn núp.
Quả nhiên Bồ yêu am hiểu về các hoạt động hắc ám, hắn đưa ra vài loại pháp môn ẩn nấp và né tránh vô cùng thần kỳ. Hơn nữa trên đường đi còn thỉnh thoảng chỉ điểm cho bọn Tả Mạc cần phải chú ý những chỗ này chỗ nọ. Quả thật Bồ yêu triển lộ hết những ngón nghề ranh ma quỷ quyệt mà không bỏ sót chút nào, đến nổi đôi khi khiến cho Tả Mạc phải nghi ngờ có lẽ tên này lúc xưa nhất định thường xuyên dẫn dắt băng nhóm chuyên trộm gà trộm chó chứ không sai.
Đám người Tả Mạc không ngừng thay đổi phương hướng, dọc theo đường đi bọn họ còn cố ý lưu lại vài dấu vết để gây nhiễu loạn tai mắt những người khác.
Thật đáng thương cho Đái Đào và Tịch Chính vì bị dằn vặt quá sức, tuy hai người có tu vi rất cao thâm nhưng đối với phương diện này bọn họ không am hiểu mấy. Vốn dĩ Đái Đào xuất thân từ tán tu, nhưng vận khí của hắn không tệ nên từ rất sớm đã được nhận vào đệ tử ngoại môn của Huyền Không tự, thường ngày hắn hay giúp đỡ và dạy bảo cho đám đệ tử. Về phương diện kinh nghiệm của Tịch Chính hầu như là con số không, số lần mà hắn bước ra khỏi cửa chùa chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế kinh nghiệm giang hồ hoàn toàn trống rỗng.
Hai người bọn họ bị đám người Tả Mạc dắt mũi đi lòng vòng mất hết ba ngày trời, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được một điều, nếu dựa vào tu vi cũng chưa hẳn có thể giải quyết được mọi vấn đề.
Lập tức hai người truyền tin về môn phái, nhưng bọn họ vẫn chưa phát giác ra trước khi rượt tới nơi thì Tả Mạc đã nhận được tin tức về bọn họ. Vì thế theo bọn họ đánh giá hành vi của Tả Mạc đã khẳng định được một điều, có thể hắn âm thầm xuất phát vì một mục đích gì đó mà không muốn người khác biết được. Nếu như không phải có mục đích đặc biệt, thì hà cớ gì Tả Mạc lại rời khỏi chiến bộ như thế?
Bởi vì tới lúc này bọn họ vẫn tin tưởng rằng, người nắm được tin tức bọn họ đuổi theo Tả Mạc cực kỳ ít, nên dưới nhận định của bọn họ thì tuyệt không có khả năng tin tức đó đã bị tiết lộ.
Khi Huyền Không tự vừa nhận được tin tức, đã nhanh chóng phản ứng tức thời.
Hiện tại đang có một tên trung niên dáng người thấp bé, hình dạng hèn hạ bỉ ổi đang khúm núm không dám thở mạnh trước mặt hai người bọn họ. Phía sau lưng tên trung niên đó có thêm một hàng gồm năm tên đệ tử trẻ tuổi, dù sao thì bộ dạng đám đệ tử trẻ tuổi này hơi có vẻ kích động. Bởi vì đứng trước mặt đám người bọn hắn chính là hai nhân vật có thân phận Sư thúc tổ trong chùa, nếu hầu hạ tốt không chừng sẽ được tiền bối cao hứng mà tiện tay ban cho chút gì đó cũng đủ để lăn lộn cả đời.
Quả thật cơ hội như thế chỉ có thể gặp chứ không thể cầu!
“Ngươi tên là gì? Có đúng là am hiểu Thuật Truy Tung không?” Đái Đào lên tiếng hỏi han.
“Tiểu nhân tên là Hôi Bảo, đúng là có biết chút ít Thuật Truy Tung ạ” Tên trung niên có thần sắc khẩn trương liền trả lời.
Đái Đào thấy Hôi Bảo đang khẩn trương lên liền gật gù nói: “Ngươi đã biết nhiệm vụ lần này chưa?”
“Tiểu nhân không biết ạ, chỉ nghe bảo là tiểu nhân phải nghe theo mệnh lệnh của chư vị tiền bối” Hôi Bảo trả lời một cách cẩn thận.
“Ừ, lần này chúng ta đang truy tìm một tên trọng phạm của bổn môn, tuy nhiên tên này quá sức giảo hoạt, nhiệm vụ của ngươi chính là tìm cho được hắn” Đái Đào nói.
“Vâng!” Hôi Bảo nghe thế liền đáp ứng lia lịa.
“Ta thấy chỗ này có lưu lại dấu vết của hắn, ngươi bắt đầu tìm đi” Nói xong Đái Đào liền bước qua một bên rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Vừa nghe được mệnh lệnh, tên Hôi Bảo này lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, tai lắng nghe, hai mắt nhắm lại, đột nhiên trên tay phải sáng lên chút ánh hào quang, ánh hào quang này đảo qua mặt đất cực kỳ nhanh. Sau đó hắn lại lấy ra một nắm bột phấn từ trong Bách bảo nang rồi ném lên không trung. Một lát sau, đám bột phấn đó hoàn toàn biến mất trên bầu trời, đồng thời trên mặt đất vốn không hề có vật gì hết tự nhiên dần dần hiện ra ba dấu chân rất nhạt.
Đái Đào thấy thế cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không lên tiếng quấy rầy. Lúc trước khi nhìn thấy tên Hôi Bảo này bộ dạng hèn hạ bỉ ổi và khúm núm là thế, nhưng so với bây giờ lại giống như một người khác vậy, thần sắc hắn bình tỉnh và trấn định một cách lạ thường, dường như hắn đã tính trước được hết mọi tình huống.
Lúc này Hôi Bảo đang cẩn thận quan sát ba dấu chân trên mặt đất, một lát sau hắn đưa ra kết luận: “Phe đối phương có ba người gồm một nam hai nữ”.
Đái Đào suy nghĩ chốc lát rồi đối chiếu lại những tin thám thính được mà trước khi đi môn phái đã truyền cho bọn họ, lập tức hắn biết ngay hai nữ tử đó là ai.
Quả thật bên cạnh Tiếu Ma Qua có hai nữ nhân, một người tướng mạo xấu xí và người kia lại xinh đẹp như hoa. Người có tướng mạo xấu xí đó vốn có lai lịch thần bí, còn nữ tử xinh đẹp như hoa kia lại là ái nữ của một vị Giới Chủ tại một Giới nhỏ hẻo lánh ở Ma giới.
Đái Đào liền gật gù, tên Hôi Bảo này quả nhiên có chút thủ đoạn.
“Có biết được bọn họ đi về hướng nào không?” Đái Đào nhịn không được liền hỏi.
“Xin đại nhân chờ một lát” Hôi Bảo liền vẫy gọi một tên đệ tử, lập tức tên đệ tử đó bước tới trước một chút rồi chuyền qua một thẻ Dịch Thú bài.
Thẻ Dịch Thú bài này chỉ lớn bằng nửa bàn tay, trên mặt có điêu khắc một con dị thú nhỏ nhắn rất xinh xắn.
Một lát sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một con vật toàn thân lông mềm như nhung, hình dạng trông tựa như cún con vậy, điều làm cho người ta phải chú ý nhất là cặp mắt của nó giống như hai hạt thủy tinh ngời sáng lạ thường.
Hai mắt Đái Đào lóe sáng: “Chính là Ly Mục Khuyển sao?”
Phẩm giai của Ly Mục Khuyển tính ra không cao lắm, chỉ là linh thú tứ phẩm mà thôi, nhưng rõ ràng nuôi dưỡng nó không dễ dàng chút nào. Điểm đặc biệt nhất của Ly Mục Khuyển chính là ánh mắt của nó, cặp mắt hết sức thần dị, có thể thấy được những thứ mà nhiều người không cách nào trông thấy rõ. Hơn nữa nó cực kỳ thông minh, nên rất được người người yêu thích, do Đái Đào đã từng thấy qua con thú này trong điển tịch, nên chỉ cần liếc mắc đã lập tức nhận ra.
“Đại nhân thật cao minh!” Hôi Bảo vội vàng nịnh hót.
Lúc này Ly Mục Khuyển mới từ trên người Hôi Bảo mà nhảy xuống, cặp mắt bằng thủy tinh kia đột nhiên sáng ngời một vầng huỳnh quang, hai mắt nó bắt đầu nhìn hết xung quanh, rồi đột nhiên nhắm theo một hướng mà nhảy ra ngoài.
“Đại nhân, theo hướng đó!” Giọng Hôi Bảo có vẻ cấp bách, nói xong liền vội vàng đuổi theo hướng của Ly Mục Khuyển.
Trong lòng Đái Đào hết sức mừng rỡ, hắn lập tức chạy theo sát phía sau.
Còn Tịch Chính cũng đuổi theo sau mà trên mặt không chút biểu lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng động tác cũng không chậm trể chút nào.
Bởi vì trong lòng cả hai người bọn họ đều có một thứ cực kỳ hấp dẫn, đó chính là Thần lực truyền thừa!
Mặc dù chưa từng bàn bạc trước, nhưng lúc này hai người cũng âm thầm quyết định, nhất quyết không để cho Thần lực truyền thừa thoát khỏi lòng bàn tay mình!
Nhưng vào lúc này, chợt phát sinh ra dị biến.