Chương 668: Tịch Chính
Thiện quang thăm thẳm không tiếng động, như sóng nước xao động.
Tả Mạc nhận ra được nguy hiểm ở vào tình thế cấp bách hắn quát lớn một tiếng: "Tách ra chạy!"
Dứt lời hắn như điên phát ra hướng về phía ngoài thành mà chạy. Tằng Liên Nhi hiểu ý cũng lập tức hướng về một phương khác bay đi.
Tả Mạc quay đầu lại thì thấy A Quỷ đang theo sát phía sau, hắn lập tức vô cùng lo lắng kêu: "A Quỷ tách ra mà chạy!"
Nhưng A Quỷ cứ hồn nhiên như không nghe thấy mà vẫn như cũ theo sát phía sau hắn.
Trong lòng Tả Mạc có cảm động lại có lo lắng. Nếu như tách ra mà chạy thì mục tiêu nhất định sẽ rơi vào người mình còn A Quỷ cùng Tằng Liên Nhi có thể thuận lợi chạy ra một con đường sống. Chỉ là hắn không nghĩ tới A Quỷ lại ngang bướng như vậy, hoàn toàn không chịu nghe lời hắn nói để cho tính toán của hắn thất bại.
Đang lúc này khóe mắt của hắn liếc qua thì thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu hồng đúng là Tằng Liên Nhi nửa đường quay trở lại.
Tằng Liên Nhi vậy mà cũng quay trở lại!
Mẹ kiếp!
Tả Mạc vừa sốt ruột vừa tức giận, đám gia hỏa không chịu nghe chỉ huy này! Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm động, A Quỷ đi theo hắn Tả Mạc cũng không hề bất ngờ, nhưng mà Tằng Liên Nhi đột nhiên trở lại lại khiến cho Tả Mạc có chút ngoài ý muốn. Mục tiêu của đối phương là mình, Tằng Liên Nhi lại vứt bỏ đi thời cơ tốt nhất để chạy trốn mà lựa chọn cùng bọn hắn kề vai chiến đâu, điều này cần phải có dũng khí cực lớn.
"Liều mạng!"
Đến lúc này thì nói cái gì cũng đều là dư thừa.
Ý chí chiến đấu của Tả Mạc phút chốc tăng lên tới điểm cao nhất, hắn bỗng nhiên hai tay ôm lấy chân cuộn tròn thân hình lăn mình ở giữa không trung, rồi hai chân liên tục đạp vào hư không.
Phanh!
Dưới chân hắn giống như đang không ngừng đạp lên một khối ngưng thực tường khí vô hình, kình khí tràn ra bốn phía, âm thanh bùng nổ trong trẻo.
Bỗng nhiên trên mặt Tả Mạc hiện ra một tia thống khổ, va chạm với tốc độ cao như vậy thì cho dù hắn có Ma thể kiên cường dẻo dai như sắt cũng có phần không chịu nổi.
Cự lực dưới chân truyền đến, Tả Mạc mượn cỗ lực lượng cường đại này để cho thân hình của hắn dùng như đạn bay ra khỏi nòng súng, bắn ngược lên trên, hướng về phía Tịch Chính trên không trung đánh tới!
Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Tịch Chính có cái đầu trọc lóc làm cho người khác phải chú ý kia.
Bọn hòa thượng đáng ghét!
Tả Mạc vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn thân kim quang chớp động, thần lực phóng ra.
Thân hình của A Quỷ chợt quỷ dị biến mất, ngay sau đó chui ra từ trong hư không ở bên cạnh Tả Mạc.
Tằng Liên Nhi thì giống như sương mù màu đỏ lơ lửng bất định, mạng theo nhàn nhạt hư ảnh.
Mục tiêu của ba người, hiên nhiên chính là Tịch Chính!
Đám người Tả Mạc đang từ chỗ chạy trốn chuyển sang phản kích chỉ diễn ra trong nháy mắt, cực kỳ đột ngột.
Việc đám người Tả Mạc chạy trốn trong mắt Đới Đào là phản ứng rất bình thường, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng đột nhiên quay lại phản kích để cho bọn hắn có phần bất ngờ mà không kịp phòng bị.
Phản Hư Kỳ tu giả, dù ở trong môn phái nào cũng đều có địa vị được tôn sùng hoặc vân du thiên hạ tìm kiếm kỳ trân dị bảo hoặc bế quan nơi thâm sơn để tim kiếm phương thức tiến thêm một bước. Không đến thời điểm cuối cùng thì môn phái tuyệt sẽ không vận dụng lực lượng mang tính quyết định này, chứ nói chi là đỉnh cấp môn phái cao thủ nhiều như mây như Huyền Không Tự.
Hai người đều đã có mấy chục năm không cùng khác người động thủ, bởi vậy bọn hắn đối với việc ba người Tả Mạc từ chỗ đang chạy trốn đột nhiên chuyển sang phản kích nên có phần chuẩn bị không kịp.
Nếu như bình thường dưới áp chế của lực lượng tuyệt đối thì sự chuẩn bị không kịp này cũng không sinh ra ảnh hưởng gì lớn.
Hai người cũng không vì vậy mà sinh ra chút nào chấn động. Tâm cảnh của bọn hắn đã sớm tôi luyện tới cảnh giới vô cùng ngưng tụ và kiên định, đối với việc tự tin vào lực lượng của mình đã sớm khắc sâu vào xương tủy của bọn hắn.
Bọn hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu như bọn người Tả Mạc chạy trốn thì bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Tả Mạc còn hai đứa khác thì có khả năng rất lớn thoát được. Lúc này ba người đồng thời phản công tại trong mắt của hai người bọn hắn thì chính là bươm bướm dập lửa, tự tìm đường chết!
Tịch Chính hừ lạnh một tiếng, giơ lên đơn chưởng rồi chẳng biết lức nào biến thành song chưởng hợp thành chữ thập.
Thần sắc nghiêm túc miệng tụng một tiếng thiền âm.
Một đóa kim liên phía dưới chân hắn nở ra vô số cánh hoa dồn dập vẫy vẫy, khí tức tốt lành yên tĩnh có thể thấm vào đáy lòng con người, như có như không tiếng tụng kinh nhiễu loạn tâm thần mọi người.
Tả Mạc chỉ cảm thấy thần lực toàn thân đang không ngừng lay động bỗng nhiên bị kiềm hãm, bất tri bất giác chiến ý trong lồng ngực yếu đi mấy phần.
Trong lòng hắn lập tức nghiêm nghị, binh không chiến mà khuất phục người, lão tặc này không đơn giản!
Nếu như là trước kia Tả Mạc bị thiền âm này quấy nhiễu thì chỉ sợ đã chịu ảnh hưởng lớn, nhưng từ sau khi hắn hiểu thấu khối bi văn kia thì tuy rằng thần lực không tăng trưởng nhưng viên chuyển như ý(ko hiểu) thì hơn hẳn ngày trước.
Tả Mạc bảo vệ chặt tâm thần, tinh thuần thần lực trong người rừng rực cấp tốc vận chuyển, rất nhiều cánh hoa rơi xuống tiến gần đến hắn đều nhao nhao vỡ nát!
Mà cùng lúc đó, Định Phách Thần Quang ẩn trong cơ thể Tả Mạc bỗng nhiên cuộn tròn mà chuyển động, Tả Mạc lập tức cảm thấy toàn thân hắn chợt nhẹ, thần trí khôi phục thoải mái.
Không nghĩ tới Định Phách Thần Quang còn có diệu dụng như vậy!
Trong lòng Tả Mạc mừng rỡ, chiến ý càng tăng lên cao!
Thấy cái đầu trọc lóc kia đang nhanh chóng tiếp cận mình, Tả Mạc nhịn không được mà thét dài một tiếng, hai tay giả ôm, vô số kim quang đột nhiên từ trong hư không lóe ra hướng vào tay hắn mà dũng mãnh lao tới.
Trong nháy mắt một cây kim trụ vô cùng tráng kiện và hùng vĩ lấy tốc độ kinh người sinh ra trước hai tay đang giả ôm của Tả Mạc.
Trên kim trụ, Kim Ô như còn sống vươn cổ hót vang, bay nhảy không dứt.
Tư!
Một dòng xích viêm dọc theo kim trụ chuyển động như điện.
Kim Ô Chàng Thành Trụ!
Mà cũng ngay tại lúc đó sau lưng Tằng Liên Nhi một cái trăng lưỡi liềm lành lạnh hiện ra. So với lần trước giống như mầm lưỡi trăng, lần này trăng lạnh phía sau nàng lại rộng lớn hơn rất nhiều.
Trăng lưỡi liềm như đao nhằm thẳng vào Tịch Chính.
"Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi chém!"
Trong mắt A Quỷ tử mang đại thịnh, thân hình đột nhiên biến mất trên không trung một cách quỷ dị.
Sắc mặt Tịch Chính khẽ biến, thế công của ba người vượt quá dự liệu của hắn, thiền tâm giếng cổ không dao động, nhận ra được nguy hiểm, nổi lên nhè nhẹ sóng gợn.
Nhưng lập tức thiền tâm chấn động lại bình phục như thường.
Tịch Chính thuận theo con mắt rủ xuống, phát ra một tiếng thiền tụng!
Toàn thân hắn bỗng nhiên bắn ra kim quang chói mắt, trong nháy mắt hắn như thiền tượng được bôi lên kim dịch, không giận mà uy.
Đại Uy Nghiêm Kim Cương Thiện Thân!
Cùng lúc đó bên trên áo cà sa hắn đang mặc kinh văn dường như đột nhiên sống lại, vô số âm thanh người tụng kinh từ bên trong áo cà sa truyền ra tụ lại thành một cỗ thiền âm mênh mông như biển. Từng đám từng đám kinh văn màu vàng từ trên thân hình của Tịch Chính dũng mãnh phun ra giống như biển kinh văn!
Bát phẩm Pháp Bảo của Huyền Không Tự Kinh Hải Cà Sa!
Tả Mạc chỉ cảm thấy hoa mắt, không gian xung quanh Tịch Chính trong phạm vi kinh văn, hư hư thật thật, biến ảo bất định.
Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tả Mạc vô cùng phong phú, mặc dù kinh sợ nhưng không loạn, thế đi của Kim Ô Chàng Thành Trụ không thay đổi ngang nhiên hướng về mảnh kim hải kia oanh phá!
Tằng Liên Nhi lập tức liền minh bạch ý đồ của Tả Mạc, trăng lưỡi liềm chuyển động dính sát vào Kim Ô Chàng Thành Trụ, quay tròn một vòng!
Đang lúc Kim Ô Chàng Thành Trụ đánh lên hải dương được hình thành bởi vô số kinh văn kia, xích viêm đang di chuyển trên thân trụ bỗng nhiên nổ tung, nơi đi qua thì những kinh văn kia tựa như những trang giấy mà hừng hực bốc cháy.
Mà Kim Ô Chàng Thành Trụ mất đi trở ngại liền ầm ầm nện xuống!
Đông!
Âm thanh nổ tung nặng nề vang lên, bên trong phương viên trăm dặm trong lòng tất cả mọi người đồng thời chấn động, người thực lực kém một chút thì cảm thấy buồn bực muốn ói!
Kim Ô Chàng Thành Trụ của Tả Mạc như là vật nặng vạn quân cứng rắn đạp xuyên qua biển kinh văn này!
Nhưng đúng vào lúc này Tịch Chính bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt, như Phật Đà mở mắt, không vui không buồn, thiền uy như biển. Song chưởng hắn đang hợp thành chữ thập bỗng nhiên mở ra chậm rãi hướng đến Kim Ô Chàng Thành Trụ trước mặt mà đánh vào.
Kim Ô Chàng Thành Trụ đang ở thế không thể ngăn cản, vậy mà lại bị một chưởng nhìn như bình thường này cứng rắn cản lại!
Giống như bàn tay được kim dịch đúc thành, chống đỡ Kim Ô Chàng Thành Trụ khổng lồ mà không hề sứt mẻ.
Một loạt biến cố này phát sinh chỉ trong chớp mắt, Đới Đào thật không ngờ tới công kích của ba người đối phương lại đều tập trung vào trên người Tịch Chính. Nhưng hắn cũng không hoang mang, hắn đối với thực lực của Tịch Chính có lòng tin tuyệt đối. Tịch Chính sư huynh ru rú trong nhà, một lòng hướng thiền, ngoại nhân biết rất ít, nhưng đều là Phản Hư Kỳ, Đới Đào so với người bình thường càng thêm hiểu rõ hơn.
Tịch Chính sư huynh so với hắn mạnh hơn rất nhiều!
Tịch Chính sư huynh xuất thân từ Huyền Không Tự, từ giai đoạn đầu tu luyện thì có cơ sở vững chắc hơn hắn rất nhiều, sau đó từng bước từng bước tích lũy còn muốn ngưng thực hơn so với hắn. Loại ưu thế này đến lúc trở thành Phản Hư Kỳ liền sinh ra hiệu quả rất rõ ràng.
Đối với điểm này, trước sau trong lòng Đới Đào cực kỳ hâm mộ.
Nhìn thấy thế công của bọn người Tả Mạc tập trung trên người Tịch Chính sư huynh, hắn không những không có chút nào bối rối mà ngược lại trong nội tâm cười lạnh, đúng là tự tìm đường chết!
"Thần lực! Bất quá cũng chỉ như vậy!" Thần sắc của Tịch Chính hiện lên vẻ thất vọng.
Kim Ô Chàng Thành Trụ tuy rằng uy lực cương mãnh vô cùng nhừng mà so với uy lực mà trong lòng hắn kỳ vọng thì còn chênh lệch rất nhiều. Chẳng lẽ uy lực của thần lực vẻn vẹn chỉ có như vậy?
Nếu mà thật sự như vậy thì thần lực cũng chỉ có hư danh...
Ý nghĩ này mới vừa tại trong nội tâm của Tịch Chính sinh ra thì bỗng nhiên khóe mắt nhảy dựng lên, một đạo hào quang trong trẻo nhưng lạnh lùng dán ở trên Kim Ô Chàng Thành Trụ bỗng chốc chém đến trước mặt hắn!
Hào quang dán chặt lấy Kim Ô Chàng Thành Trụ giấu ở dưới kim quang chói mắt, cực kỳ ẩn núp.
Tịch Chính thiền tâm hiểu rõ, tâm niệm vừa động liền làm ra ứng biến.
Tràng hạt treo ở trước ngực hắn bỗng nhiên bay ra một đám sương mù màu xám, lãnh nguyệt quang trảm bị đam sương mù màu xám này chiếu vào thì bỗng dưng định trụ, chỉ thấy bên trong đám sương mù xám một vòng vầng sáng trăng lưỡi liềm u lãnh yên lặng bất động.
Bát phẩm Pháp Bảo Phàm Trần Niệm Châu!
Chuỗi tràng hạt này, là hắn dùng phàm trần tục niệm luyện hóa thành, cùng với bản tâm hắn tương liên, dị thường thần diệu. Mấy chục năm qua, mỗi ngày đều tĩnh toạ tụng kinh đã kích thích bằng chứng bên trong bản tâm.
Đới Đào hứng thú nhìn song phương đọ sức, cũng không có ý định ra tay. Cho tới bây giờ Tịch Chính sư huynh vẫn chiếm ưu thế, đối phương vẫn không có cách nào thật sự uy hiếp đến hắn.
Tịch Chính sư huynh từ trước đến nay luôn cao ngạo, lúc hắn đang hứng thú chiến đấu hăng say nếu mà mình tùy tiện nhúng tay thì ngược lại làm cho hắn không vui.
Kim Ô Chàng Thành Trụ vẫn không nhúc nhích bỗng nhiên nổ tung ra từng khúc.
Một đàn quạ đen bỗng nhiên từ trong Kim Ô Chàng Thành Trụ vừa nổ tung giương cánh bay ra ngoài.
Đám quạ này toàn thân đen nhánh, giữa ngón chân có mang theo mấy ngọn lửa, bọn chúng có con mắt đỏ sậm, trên trán có ba cây lông màu vàng nhỏ như tơ khẽ rung rung.
Hai cánh di động, mắt quạ đỏ sậm một mực tập trung vào Tịch Chính.
Tịch Chính chẳng biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên dâng lên mấy phần bất an.
Tâm trí hắn tất bị đám quạ đen này hấp dẫn không chú ý đến động tác quỷ dị của Tả Mạc lúc này.
Đới Đào đứng bên ngoài quan sát lại chú ý tới sự khác thường của Tả Mạc. Bởi vì Tả Mạc bày ra tư thế quá mức quỷ dị, hai tay múa như rắn, thân hình dùng một loại tiết tấu lắc lư rất cổ quái. Những động tác này nhìn như không có kết cấu gì, nhưng chẳng biết tại sao Đới Đào lại chỉ cảm thấy một cỗ ớn lạnh từ lòng bàn chân thẳng đi lên.
Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thốt ra.
"Sư huynh cẩn thận!"