Chương 670: Hai mươi sáu năm trước
Tốc độ của A Quỷ vô cùng mau lẹ.
Nhưng điều làm cho Tả Mặc bất ngờ nhất chính là hai tên hòa thượng ngốc không hề đuổi theo. Lúc trước vị Tôn Phật Đà này đã dọa cho hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đem tia may mắn cuối cùng trong lòng hắn quét đi sạch sẽ.
Nếu bây giờ có thể bỏ rơi bọn họ lại thì hành động sau này sẽ thoải mái hơn nhiều.
Tả Mặc nhớ lại đợt công kích vừa rồi của bọn họ mà trong lòng cảm thấy không chê vào đâu được, cho dù là một đấu một hay phối hợp với nhau cũng đều mạnh mẽ điên cuồng. Vậy mà lão giặc đầu trọc còn mạnh mẽ quá sức tưởng tượng, có lẽ nếu so với Vũ Suất còn khó chơi hơn a.
Theo lý mà nói nếu là cả ba người cùng lúc hợp công thì phải mạnh mẽ hơn rất nhiều mới phải, hắn cùng Tằng Liên Nhi đều dùng thần kỹ, còn A Quỷ đánh lén vô cùng tuyệt diệu. Nhưng cho dù như vậy, cả ba người hợp sức với nhau cũng chẳng làm gì được lão giặc trọc mặt lạnh lùng này.
Lão giặc mặt lạnh này đem theo một đống cực phẩm pháp bảo, vậy nên nếu so với Vũ Suất hắn còn mạnh hơn rất nhiều.
Sự giàu có của Huyền Không Tự quả là không thể chối vào đâu được.
Từ trước tới giờ Tả Mặc toàn quen với cách áp chế người khác bằng lực lượng, nhưng sau trận chiến này hắn liền rút ra bài học là pháp bảo vô cùng quan trọng.
Nghĩ đến việc mình đang bị đuổi giết không ngừng, không phải là khinh rẻ ta đây thiếu thốn bảo vật sao? Ta đây tuy không nhiều bảo vật bằng Huyền Không Tự, nhưng tuyệt đối không phải là loại nghèo hèn tay trắng!
Hắn bắt đầu tìm kiếm trong giới chỉ trữ vật.
Không thể nói là không có gì, Tả Mặc phát hiện ra mình cũng có không ít thứ tốt.
Một cái Đoạn tiễn của bộ lạc Nghệ, chí bảo Thiên Chung Hài Cốt của bộ lạc Đồng Thủy, U Quỷ Hạch của bộ lạc Minh Quỷ, Hoàng Kim Diệp, Bich Câu Mộc, Âm Dương Vô Cực Châu, Thi Hải Trúc, Lam Nhân Lệ, Hắc Tâm Bảo Tiễn, Thanh Lý Thiệt Kiếm...
Lòng tin của Tả Mặc tăng dần, nhất thời hắn cũng lấy lại được sự kiên cường.
Gió xuân thổi, trống trận khua, so về pháp bảo chẳng biết ai phải sợ ai!
A Quỷ tìm đến một nơi an toàn liền dừng lại. Tả Mặc bố trí cấm chế xong cũng liền biến mất tăm vào trong đó. Suốt hai canh giờ sau, cả ba đều ngồi nhập định nhằm khôi phục thần lực, chút thần lực ít ỏi này cũng không đáng là bao, nhưng trong thời khắc quan trọng này nó lại phát huy hiệu quả rất lớn.
Một lúc sau, A Quỷ cùng Tằng Liên Nhi đều mở to hai mắt.
Tả Mặc đem tất cả các loại pháp bảo ra vứt thành một đống.
"Nhìn coi có gì dùng được không, rồi tự mình lựa chọn đi."
Khuôn mặt xinh xắn của Tằng Liên Nhi toát lên đầy vẻ kinh ngạc, một đống pháp bảo chất đầy đang tỏa ra đủ loại màu sắc hào quang khiến người ta hoa mắt, hoảng hồn. Lúc này khắp nơi trong sơn động được chiếu rực rỡ các ánh sáng bảy màu.
A Quỷ nhanh chóng nhặt lấy U Quỷ Hạch và Thi Hải Trúc, điều này khiến Tả Mặc có chút bất ngờ, hắn thật không ngờ nàng lại chọn lấy hai kiện pháp bảo này. Ngay đến như Thanh Lâm cũng không biết cách dùng U QUỷ Hạch, còn Thi Hải Trúc là một kiện pháp bảo tà mị đến cực độ.
Tằng Liên Nhi cũng không chút khách khí, nàng nhặt lấy Thanh Lý Thiết Kiếm và vài khỏa Huyết Lôi Châu. Huyết Lôi Châu vốn là vật tùy thân của Ô Ngọc, tất cả có đến mười sáu mảnh.
Đi với tu sỹ thường có các loại pháp bảo khác nhau, còn đối với ma tộc cũng có một đến hai kiện ma binh. Nhưng ngay cả Tả Mặc khi nhìn thấy Huyết Lôi Châu thì hai mắt sáng ngời, hắn với tay tới: "Cho ta một viên Huyết Lôi Châu."
Tằng Liên Nhi liền cho hắn một viên.
Huyết lôi Châu lớn bằng đầu ngón tay, màu đỏ như rượu trong suốt, bên trong có một sợi tơ màu bạc đang chậm rãi du động như sinh vật sống vậy, nhìn lại thực quá mực âm tà.
Cầm Huyết Lôi Châu trên tay, Tả Mặc liền hiểu sơ sơ cách luyện chế loại châu này. Đem các loại lôi điện nhập vào trong huyết trì cực kỳ âm tà, sau năm năm liền có thể sinh ra Huyết Lôi Châu. Loại châu này không dễ luyện chế, nhưng uy lực của nó cũng cực kỳ kinh người. Ngay cả những tên ma tộc cao cấp cũng phải dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lấy vài viên dùng làm bảo vật hộ mạng.
Tả Mạc lại nhớ đến một ít nội dung về Âm Hỏa Châu Thiên, trong lòng hắn liền nảy sinh một ý tưởng, một đoàn hỏa diễm liền cháy bập bùng trên tay hắn.
Trong nháy mắt Thái Dương Thần Hỏa đã đem Huyết Lôi Châu bao lại.
Tả Mặc lẩm nhẩm, hay tay như nước chảy mây trôi không ngừng đánh các loại pháp quyết vào tầng hỏa diễm.
Một lát sau, viên châu mới xuất hiện trên tay của Tả Mặc, chỉ thấy viên châu lúc này nhỏ hơn một chút, nhưng sợ tơ màu bạc ở bên trong lại càng thêm sáng chói, hơn nữa trên bề mặt hạt châu lại dấy lên rất nhiều loại hào quang.
"Hạt châu này cứ gọi là Kim Tinh Ngân Tuyến châu đi." Tả Mặc quẳng viên châu cho Tằng Liên Nhi rồi tiếp tục tế luyện lại mười lăm khỏa khác.
Ngày trước Tả Mặc cùng Bồ Yêu tìm được bý quyết luyện chế Âm Hỏa Châu Thiên, nội dung của phương pháp này hắn đã học thuộc lòng. Xuất thân là tu sỹ, am hiểu việc luyện khí, luyện đơn, biết qua Thập Chỉ Ngục, tinh thông yêu thuật, chỉ cần Thập Ô THiên Nghi cũng đủ để hùng bá một phương, am hiểu Ma văn, nói theo cách nào đó thì Tả Mặc đã "Học quán tam giới".
Tuy thực lực không đáng nói đến, nhưng nếu bàn về sở học các loại thì Tả Mặc tuyệt đối có thể xếp vào bậc tuyệt thế.
Đối với hành vi này của Tả Mặc thì ở các đại môn phái chính là tối kỵ. Khả năng của mỗi người đều hữu hạn, sở học càng hỗn tạp thì ngày sau càng khó đạt được thành tựu. Bởi vậy đối với các môn hạ đệ tử ban đầu đều phải trải qua khảo sát, các lão tiền bối lâu năm thường quan sát kỹ lưỡng rồi đưa ra đề nghị một lĩnh vực cho các đệ tử chuyên chú tu luyện.
Tả Mặc cũng đâu có biết mình có nhiều bí quyết như vậy. Mà hiện giờ có hai lão quái đang truy đuổi hắn nữa.
Nếu không có thần lực, Tả Mặc sẽ bị lạc vào trong đống luẩn quẩn pha tạp này. Nhưng ngược lại tam đại hệ thống này đều quy thành một thể, vạn pháp quy nhất, mọi thứ đều thần diệu.
Sở dĩ Tả Mặc hết lần này đến lần khác có được thần lực truyền thừa, cả ba loại đều dung hợp lại tạo thành một loại thần lực. Một hệ thống hoàn chính cứ như vậy mà được hình thành.
Nếu nhìn theo góc độ nào đó thì một thân sở học hỗn tạp của Tả Mặc lại là một thể thống nhất cao độ.
Cho nên chỉ nhìn thấy Huyết Lôi Châu, Tả Mặc đã ngay lập tức nghĩ ra Am Hỏa Châu Thiên. Nếu là người khác khi muốn luyện chế lại viên châu này thì sẽ phải cân nhắc thật lâu. Còn Tả Mặc thì không phải do dự chút nào, hắn cứ hành động một cách tự nhiên giống như bản năng vậy.
Từ rất lâu trước đây, con đường tu luyện hắn đã chệch xa khỏi quỹ đạo chính thống rồi.
Năm xưa Âm Hỏa Châu Thiên đã có danh tiếng lừng lẫy thì tất nhiên nó phải có nét đặc biệt. Lúc nãy Tả Mặc luyện chế được Âm Hỏa Châu trở thành bảo vật quan trọng. Nhưng điều huyền diệu trong đó tuyệt đối không thể giải thích theo lẽ thường được, hơn nữa bí quyết được lưu truyền từ ngàn năm trước cũng hoàn toàn được thay đổi.
Nếu là người sáng chế ra Âm Hỏa Châu Thiên là Đại Ngưu mà biết chuyện bí pháp của mình bị thay đổi như vậy, chắc sẽ tức lộn ruột lòi phèo, hai mắt rưng lệ a.
Còn đối với Tả Mặc thì hiệu quả thực tế mới là quan trọng, còn ra cái thể thống gì hay không thì hắn cũng mặc kệ.
Chỉ cần Kim Tinh Ngân Tuyến Châu có uy lực thật mạnh là đủ rồi.
Tế luyện xong tất cả Kim Tinh Ngân Tuyến Châu, Tả Mặc mới nhìn đến đống pháp bảo cùng ma binh la liệt dưới đât. A Quỷ cùng Tằng Liên Nhi đã lựa chọn rồi, chi còn mỗi hắn nữa thôi.
Đoạn tên của Nghệ Bộ Lạc? Đây chính là một pháp bảo tốt, bộ lạc Nghệ dùng nó để uy hiếp bộ lạc cường đại bá chủ một phương là Thái Dương thì đủ biết vật này không phải tầm thường.
Hoàng Kim Diệp cũng có thần lực của luyện nhí, nhưng phân vân một chút hắn liền bỏ qua vì thần lực của mình không đủ.
Hiện tại thần lực của hắn ít ỏi tới mức đáng thương như vậy mà muốn luyện hóa bảo vật thì thật là mơ mộng hão huyền.
Cùng với những bảo vật này còn có Tam Thiên Phiền Não ti, tuy chúng đã được Tả Mặc thu vào cơ thể nhưng vẫn không thể tùy ý sử dụng, cho tới tận hôm nay vẫn chưa có cách nào dùng được. Ngịch Long Trảo thì biến thành cái vòng tay, Tam Thiên Phiền Não Ti thì không cách nào khu dụng được.
Tả Mặc xúc động rơi lệ, các ngươi theo ta đã ngàn năm, mà không có chút cảm tình nào sao?
Bích Câu Mộc chỉ xếp ở bậc sáu, suýt soát có thể trở thành Thanh Thiên Bích Mộc Câu. Nếu cấp bậc thứ sáu lúc bình thường thì tuyệt đối là thứ tốt, nhưng đối với tu sỹ Phản Hư Kỳ thì nó chẳng đáng để vào mắt. Còn nếu dùng Am Dương Vô Cực Châu thì chắc chắn sẽ phải cùng đối phương đồng quy vu tận.
Cuối cùng ánh mắt của Tả Mặc dừng lại trên Hắc Tâm Bảo Tiễn.
Hắc Tâm Bảo Tiễn là một trong một trăm lẻ tám ma binh đứng đầu, có thể biến hóa thành Nại Hà Giới, điên đảo âm dương, nhiễu loạn ngũ hành, thật rất thần diệu.
Đối với bất kỳ ai thì đây cũng là một tuyệt diệu ma binh.
Nhưng đối với người đã từng gặp qua Nghịch Long Trảo, Thái Dương Tinh như Tả Mặc thì Hắc Tâm Bảo Tiễn tuyệt đối chưa đủ uy lực.
Hay là tái luyện một lần?
Ý tưởng này nhất thời lóe lên trong đầu của Tả Mặc. Hơi chần chừ một lát hắn liền đưa ra quyết định. Cùng lắm thì hủy, khí tài trong mắt hắn đều không đáng nhắc đến, cùng lắm thì liều một phen.
※※※※※※※※※※※※※※※※�� �※※※※※※※※※※※※※
Huyền Không Tự.
Vẻ mặt vốn rất điềm đạm của tên chưởng môn hiện giờ trở nên rất âm trầm, toàn bộ không khí trong đại điện đang rất áp lực, các trưởng lão phía dưới lém lút nhìn nhau, dường như có chyện gì đó cực xấu đang diễn ra vậy.
"Chúng ta đã đánh với Tiếu Ma Qua một trận, các ngươi đã biết chuyện này chưa?" Chưởng môn chậm raĩ nói.
Tất cả trưởng lão đều trầm mặc không lên tiếng mà chỉ lẳng lẽ gật đầu. Có một số kẻ tâm cơ nhanh lẹ còn giả bộ giật mình, chẳng nhẹ Giang Triết đã thua?
"Trận chiến này không nhỏ chút nào, đích thân Tịch Chính trưởng lão đã dẫn trưởng lão đoàn đi vào Ma Giới để bắt Tiếu Ma Qua."
Lời vừa nói ra tức thời phía dưới chấn động, thật không ngờ lần này môn phái họ mới ra tay đã như sấm rung chớp giật vậy, một lúc có đến hai vị trưởng lão Phản Hư Kỳ ra tay, trận này nhất định phải thắng.
Sau khi thất thố, ai nấy đều vui mừng.
Sắc mặt của chưởng môn cũng khôi phục lại như thường, hắn không để ý đến vẻ vui mừng của mọi người mà thản nhiên nói: "Trưởng lão Tịch Chính khi giao thủ với Tiếu Ma Qua đã bị thương."
Lời này thật giống như sét đánh giữa trời xanh, vẻ mặt ai nấy lặng ngắt như tờ, tất cả đều ngây ra như phỗng.
Tịch Chính trưởng lão... bị thương?
"Các vị không nhớ việc xảy ra cách đây hai mươi sáu năm trước sao?"
"Hai mươi sáu năm trước..."
Trong giây lát, ai nấy đều biến sắc.
"Chính tiểu nha đầu đó đã đả thương Tịch Chính trưởng lão." Chưởng môn thản nhiên nói.
Điều này làm cho mọi người nhớ lại, vẻ mặt lại càng thêm khó coi.
"Chẳng lẽ nàng đã luyện thành..." Một vị trưởng lão mang theo vẻ mặt hoảng sợ, nhịn không được liền hỏi.
"Nàng đã đả thương Tịch Chính trưởng lão." Chưởng môn lại nói.
Tất cả mọi người đều im phăng phắc, ai nấy cũng đều thấp thỏm sợ hãi.
"Các vị, không cần biết kết quả trận chiến này thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể tha cho con nhỏ đó." Ánh mắt của chưởng môn chớp động, khuôn mặt vốn đang hòa ái thì hiện giờ trở nên hung bạo hơn đến mấy phần. "Năm đó nó đã trốn thoát trong tay chúng ta, giờ đây chúng ta phải bắt nó trở lại."
Mọi người đang nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt đang tức tối bỗng trở nên hứng khởi hơn vài phần.
"Không cần biết cách nào, nhưng lần này chúng ta kiên quyết không được thua! Chúng ta tuyệt đối không để cho đối phương nửa phần cơ hội!" Khuôn mặt của chưởng môn trở nên cuồng nhiệt, hắn đứng lên nói.
"Đúng sai, thắng bại, một lần này quyết định hết!"
Tất cả trưởng lão ai nấy đều kích động, ánh mắt bỏng cháy mà pha chút tham lam nhất tề đứng dậy đồng thanh thưa: "Tuân mệnh chưởng môn!"
Từ trên cao xuống thấp đều ngập tràn sát khí!