Chương 679: A Quỷ
Thời gian như ngưng đọng lại trong mắt của Tả Mạc, đạo lưu quang do U Hủ Chuyển Sinh Liên tuần tự biến ảo một cách chậm rãi, từng nhịp đập con tim nhảy lên thình thịch, thình thịch vang lên, âm vang quanh quẩn hai bên tai hắn.
Tả Mạc tỏ ra quýnh quáng mà từ trước đến nay chưa từng có, hắn nhìn chằm chằm vào A Quỷ.
Bỗng nhiên hào quang màu tím trên người A Quỷ trở nên sáng chói, rồi tràn ra từng tiếng quỷ gào inh ỏi.
Thân hình của Tả Mạc nhoáng lên, theo bản năng hắn nắm chặt lấy hai tay của A Quỷ liền đem hết sức mạnh trên thân thể mình hóa giải kình lực của A Quỷ. Động tác này của hắn chỉ đơn giản là bản năng bộc phát chứ hoàn toàn không hề được tính trước.
Vầng hào quang màu tím phủ kín lấy toàn thân của Tả Mạc, bỗng chốc mọi cảnh tượng trong mắt hắn lại thay đổi.
Trong một không gian vô tận.
Xuất hiện một cô gái đang ngồi im lặng giữa không trung, từ trong hư không nối dài ra bảy sợi xích thật to quấn chặt lấy cách tay nàng rồi xuyên ngập vào thân thể.
Trên người cô gái mặc bộ áo trắng tinh, không vương chút bụi trần, trên khuôn mặt nàng điềm tĩnh không tỏ ra chút thống khổ nào, nàng cứ ngồi lặng im như vậy.
Tâm thần của Tả Mạc cảm thấy thất kinh, A Quỷ!
Tuy khuôn mặt xinh đẹp này lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng chỉ mới vừa nhìn thoáng qua Tả Mạc lập tức nhận ra đây chính là A Quỷ.
Suối tóc màu đen như thác nước mượt mà xõa xuống đôi vai, tóc mai trải ngang trên trán hiện lên vẻ thông minh hơn người. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, với đôi bờ mi cong vút, sắc mặt hơi tái nhợt, không bi thương cũng không đau khổ, nàng hơi mím môi ngồi im lặng nơi đó, cảm nhận được rõ ràng nàng là một thiếu nữ thật kiên cường.
Tả Mạc đứng lặng yên tựa như bị sét đánh trúng!
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh tấm lưng của cô gái đang được hắn cõng trên lưng chạy đi như điên.
Nhịp chân hỗn loạn, làm từng làn hơi thở của cô gái phả vào trong tim hắn.
A Quỷ!
Đây chính là A Qủy!
"A Quỷ! A Quỷ!" Tả Mạc dùng hết sức lực của mình liều mạng kêu gào.
Nhưng cô gái đang bị xiềng xích quấn chặt không hề phản ứng chút nào.
"Vô dụng thôi." Vệ buồn bã thốt lên.
"Vệ, đây là cái gì? Đây là cái gì vậy?" Tả Mạc đang như chết đuối gặp cành khô, hắn vội vàng nhờ Vệ giúp đỡ.
Nét bi thương hiếm có lộ ra trên khuôn mặt của Vệ: "Đây chính là Bất Tử Thần Phạt."
"Bất Tử Thần Phạt?" Thân hình Tả Mạc đột nhiên chấn động, không hiểu sao trong tim hắn bỗng nhiên đau nhói.
"Là hình phạt tàn khốc nhất." Giọng nói của Vệ ngập tràn đau thương: "Tâm thần và hồn phách của người chịu hình phạt này sẽ bị biến thành dòng suối sức mạnh, hình thành lên một nguồn Bất Tử Thần Lực. Sức mạnh này không ngừng ăn mòn tàn phá cơ thể của người chịu đựng hình phạt, khiến cho cơ thể càng ngày thương tích càng nặng, nhưng ngược lại thì Bất Tử Thần Lực càng lúc càng tăng. Tuy nhiên sự khủng khiếp nhất của hình phạt này chính là tâm hồn của người chịu phạt bị luồng Bất Tử Thần Lực đó lôi tới một nơi nào đó trong không gian rồi giam cầm ngay tại đó. Ở chỗ đó, lục thức (*) đều bị khóa chặt, không cảm ứng được mùi vị, không thấy ánh sáng, không có thời gian, không có âm thanh... hay bất cứ thứ gì. Mà linh hồn lại bất tử, chịu dày vò một cách vô thức trong hư không, đây mới chính là hình phạt khủng khiếp nhất."
Trong đầu Tả Mạc như có ngàn tiếng sấm vang lên, hắn cứ nghĩ tới cảnh luồng sức mạnh kia đang tàn phá thân thể của A Quỷ mà không tự chủ được khiến toàn thân run rẩy, tay chân lạnh lẽo, trái tim đau nhói như bị muôn vạn lưỡi dao rạch vào.
Bất Tử Thần Phạt...
Hắn hét lên, âm thanh hơi run run mang theo sự phẫn nộ cùng cực: "Ai... Ai? Ai dám phạt A Quỷ?"
Cuối cùng giọng thét của hắn trở nên u buồn thê lương, lửa giận ngập tràn lồng ngực, máu chảy cuồn cuộn làm cho toàn thân tím đen lại, như muốn xé rách từng múi da thớ thịt của hắn.
"Là chính nàng." Vệ thở dài.
Giống như có một gáo nước lạnh hất vào đầu của Tả Mạc, làm hắn đứng khựng lại như trời chồng.
“Trên người nàng không có lửa hận thù, nếu không tự nguyện chịu phạt thì chắc chắn phải sinh ra lửa hận thù, tuy loại lửa này không tạo ra thương tổn gì đối với hồn phách nàng, nhưng sẽ làm cho nàng cảm thấy vô cùng thống khổ." Vệ nhìn cô gái đang bị xiềng xích khóa chặt mà thở dài: "Bảy sợi xích tím kia chính là sức mạnh bất tử."
Chính là nàng... chính là nàng...
Tả Mạc dường như không nghe thấy gì, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có ba chữ này thôi.
Trong cánh rừng lỗ chỗ những bóng cây, đôi chân trần chạy nhanh đạp xuống đám bùn lầy dơ bẩn, đôi vài gầy non nớt của người con gái bỗng run lên theo từng nhịp bước chân, nàng kiên cường cố thở dốc, rồi lo lắng la lên...
Bỗng dưng những giọt nước làm ướt nhòe đôi mắt của Tả Mạc.
*
* *
Biệt Hàn lặng im lui dần vào hang động.
Tuy Lãnh Sơn Giới được phòng thủ nghiêm mật, nhưng vì nó nằm ở hậu phương nên cuối cùng lại trở thành tiện nghi không tệ đối với Biệt Hàn.
Không ai có thể ngờ được rằng Biệt Hàn lại tới nơi rừng núi nghiêm mật này để mở động phủ, bởi vì muốn mở động phủ ở đây phải có tín phù đặc biệt của tiền tuyến truyền xuống, nó khác hẳn so vơi các loại tín phù thông thường khác.
Biệt Hàn không gặp chút khó khăn nào, bởi vì hắn giả dạng thành một tên đệ tử của Huyền Không tự rồi lẻn vào đây, sau đó Biệt Hàn nhanh chóng bố trí luôn động phủ.
Nhưng trước đó Trưởng lão đoàn đã đến động phủ của hắn một lần.
Tất cả thành viên của Trưởng lão đoàn đều có tu vi Nguyên Anh, hơn nữa đã là Nguyên Anh đại viên mãn, tuy bọn họ không hiểu cách thức phối hợp quần công nhưng chỉ cần với chiến lực hùng mạnh của mỗi cá nhân cũng đủ để chém giết một hồi ầm ỉ.
Tuy nhiên hắn biết Trưởng lão đoàn đang có chuyện quan trọng khác, chỉ là đi ngang qua đây mà thôi.
Nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nên Biệt Hàn đã sớm quay về ở chỗ thật sâu trong lòng núi, do sợ bị phát hiện nên hắn cũng không dám ra ngoài tìm hiểu thực hư thế nào.
Quả thật về thuật dịch dung hắn không được giỏi lắm, nếu đứng lâu ở trước mặt những Trưởng lão này thế nào cũng bị phát hiện.
Ý chí chiến đấu dần dần giảm xuống, đồng thời ham muốn tranh đấu trong lòng Biệt Hàn cũng tạm đình chỉ, lúc này hắn trông giống như con rắn vào mùa ngủ đông đang đợi mùa xuân đến.
*
* *
Lãnh Sơn Giới!
Mới đi được nửa đường đã nghe tin Tịch Chính trưởng lão bỏ mình, khiến cho đoàn người của đang đi liền ngừng lại ở Lãnh Sơn Giới, cái chết của Tịch Chính giống như một đòn đả kích mạnh vào sĩ khí của bọn họ.
Kế hoạch tiếp theo lập tức trở thành vấn đề nan giải nhất.
Khuôn mặt của các Trưởng lão phủ đầy nét âu lo, ai cũng hiểu được tình thế hiện giờ đang vô cùng bất ổn.
Trong tứ đại môn phái hiện nay, điều tệ nhất không thể ngờ được là Cốc Lương Đao phản bội lại Tây Huyền, điều này tạo ra ảnh hưởng to lớn vượt quá tầm dự liệu của lớp cao tầng ở Tây Huyền phái. Thế cục rất nhanh vượt ra khỏi tầm khống chế, người bên ngoài nhìn vào cũng có thể suy đoán ra vài phần nguyên nhân phản bội của Cốc Lương Đao. Nhưng ở trong mắt những đệ tử của Tây Huyền, ai nấy đều hiểu rõ ràng chuyện này, hầu hết mọi đệ tử đều mang lòng chán nản, bọn họ không ngờ ngay cả những đệ tử từng lập vô số công danh hiển hách lại bị môn phái đối xử như thế, khiến cho tâm can bất kỳ ai cũng trở nên nguội lạnh.
Ai nấy đều muốn xa lánh Tây Huyền cũng là điều hợp lý.
Nhưng nói thế nào đi nữa, thì tình cảnh của Huyền Không tự cũng có khác gì đâu, tuy Biệt Hàn không có được uy danh như Cốc Dương Đao lúc còn ở Tây Huyền, nhưng khi hắn bỏ trốn cũng khiến cho nhiều người phải thấp thỏm. Tuy nhiên bọn họ còn có Chiến tướng xuất sắc khác là Giang Triết, nên cũng chỉ thoáng phân vân một chút rồi thôi. Nhưng hiện tại cái chết của Tịch Chính lại là tổn thất rất lớn với Huyền Không tự, dù sao giá trị của một tu sĩ Phản Hư Kỳ thì làm sao có thể cân đo đong đếm bằng tinh thạch được.
Tình thế hiện tại Huyền Không tự đang ở vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu Giang Triết có thể chiến thắng được trận này thì bọn họ mới có thể vượt qua được cảnh nguy nan, còn không thì...
Kết cục này ngay đến đám Trưởng lão cũng không dám nghĩ tới.
Trong tình hình nguy cấp lúc này, các trưởng lão của Huyền Không tự phân ra làm hai nhóm khác nhau, một nhóm muốn hỗ trợ cho Giang Triết vào thời điểm mấu chốt để giành lấy thắng lợi, nhóm còn lại thì khăng khăng đòi giết bằng được Tiếu Ma Qua.
Các Trưởng lão thuộc nhóm kiên quyết giết chết Tiếu Ma Qua rõ ràng cũng có lý do của họ. Theo lời bọn họ nói thì, việc xử lý Tiếu Ma Qua không những có thể báo thù được cho Tịch Chính, mà còn khôi phục lại lần nữa uy danh của Huyền Không tự. Hơn nữa họ còn có khả năng đoạt được Thần lực truyền thừa, đó chính là có cơ hội phát triển lâu dài về sau.
Ngoài ra mấu chốt của chuyện này là so với ba môn phái khác thì thấy rõ cơ hội thành công của bọn họ cao hơn nhiều, vì vậy mà họ không ngại trả giá đắt để đoạt được âu đó cũng là điều dễ hiểu.
Một khi cơ hội này trôi qua sẽ khó có dịp nào gặp lại nữa.
Còn về trận chiến của Giang Triết thì bọn họ vô cùng tin tưởng, vì chiến bộ đang ở thế phòng thủ, đồng thời đang có ưu thế về binh lực thì làm sao có thể thất bại được? Thật là không đáng phải quan tâm tới!
Hai bên tranh luận với nhau vô cùng sôi nổi, nơi đây đã hiện diện hơn phân nữa số Trưởng lão của Huyền Không tự, cũng là nơi có chiến lực cao nhất, vì thế mỗi quyết định của bọn họ đều là hướng đi cho cả môn phái.
Mọi người ai cũng rõ, cho dù có lựa chọn thế nào đi nữa thì cũng phải mau chóng đưa ra quyết định.
Rốt cuộc Trưởng lão đoàn cũng đưa ra thỏa thuận sau cùng. Bọn họ quyết định lưu lại mười người để trợ giúp Giang Triết nhằm nắm chắc phần thắng trong trận này, số còn lại thì tiếp tục rượt theo đuổi giết Tiếu Ma Qua.
*
* *
Vô số điểm sáng nhấp nháy bỗng xuất hiện trên không trung, chúng tựa như những bông tuyết lao thẳng đến những sợi dây xích màu tím rồi bay tới trước mặt A Quỷ, sau đó mất hút vào trong cơ thể nàng.
"U Hủ Chuyển Sinh Liên!"
Trên mặt của Tả Mạc hiện lên vẻ bi thống, hắn tập trung đánh giá tình hình mà trong lòng dâng lên một nỗi hi vọng mông lung.
Bồ Yêu đã từng thổi phòng về công dụng của U Hủ Chuyển Sinh Liên, nên khiến cho Tả Mạc không khỏi ôm một mối kỳ vọng trong lòng.
Mỗi khi tưởng tượng đến những đau đớn mà A Quỷ đang phải chịu đựng, trong lòng Tả Mạc vô cùng khó chịu, hắn hận mình không thể đập nát những sợi xích kia.
A Quỷ đang lặng im bỗng có cảm giác như cử động trở lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên rồi mở mắt.
Đôi mắt nàng long lanh không bút nào tả nổi, lại trong suốt như thủy tinh trông giống như cặp kỳ trân dị bảo cực kỳ quý hiếm, bỗng nhiên nàng nhẹ nhàng lấy ra một mảnh vải rồi che ngang lên khuôn mặt.
Những sợi xích dài đằng đẳng ở bên dưới bỗng nhiên rung động, kế đó A Quỷ nhẹ nhàng đứng lên.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn những điểm sáng lập lòe trông như vô số con đom đóm lơ lửng trên không trung, lúc này nàng nâng hai tay lên khẽ hứng lấy những điểm sáng nọ, rất nhanh chúng tự động dung nhập vào bàn tay nàng, rồi nhẹ nhàng truyền theo một luồng khí thanh lương ngập tràn sinh cơ.
Khuôn mặt tái nhợt của nàng đã ánh lên vài nét hồng hào, những điểm sáng chứa đầy sinh cơ kia đang không ngừng tẩm bổ cho hồn phách và cơ thể nàng.
Nàng biết cuối cùng nàng đã tìm được thiếu gia, lúc nguyện ý chấp nhận Bất Tử Thần Phạt lúc trước, chính nàng đã lưu lại một phần rất nhỏ linh hồn của mình, trong phần linh hồn này có một bản năng sâu kín đó là có khả năng tái tạo lại được thân thể của nàng.
Phải tìm kiếm thiếu gia.
Tuy trong hư không vô thức mọi thứ đều bị khóa chặt, nhưng mấy năm trước đây bỗng nhiên một cảm giác rất lạ trỗi dậy, ngay lúc đó nàng biết được thân thể mình đã tìm ra thiếu gia rồi.
Từ đó nàng cũng bắt đầu yên tâm hơn, tuy ở trong hư không bị khóa chặt mọi thứ, nhưng nàng còn có thể chịu nổi. Mấy năm gần đây, ngày nào nàng cũng làm một chuyện duy nhất, đó là đem hồn phách không ngừng bồi bổ cho Bất Tử Thần Lực.
Đây là cách duy nhất mà nàng có thể làm để giúp được thiếu gia.
Phần hồn phách bị tiêu hao liền nhanh chóng hồi phục.
"Thiếu gia...!"
Nàng đứng lên, đưa cặp mắt long lanh như thủy tinh không ngừng tìm kiếm trong hư không tối om.
Dù rằng lúc này nàng thật sự không nhìn thấy bất kỳ cái gì.
(*) Lục thức: Sáu điều hiểu biết của con người.
Nhãn thức: cái biết của mắt do nhìn thấy.
Nhĩ thức: cái biết của tai do sự nghe.
Tỹ thức: cái biết của mũi do sự ngữi.
Thiệt thức: cái biết của lưỡi do sự nếm.
Thân thức: cái biết của da thịt do đụng chạm.
Ý thức: cái biết của tư tưởng do trí não.