Chương 693: Bạch Cương Xà Cốt nguyên vẹn

“Rất hoan nghênh chư vị, xin hỏi ba vị tới đây muốn gởi bán bảo vật hay mua sắm bảo bối vậy?” Lão già cung nghênh hỏi.

Tả Mạc gật gù liền đi thẳng vào vấn đề: “Không biết quý điếm có bán Bạch Cương Xà Cốt không?”

“Bạch Cương Xà Cốt?” Cặp mắt đục ngầu của lão già liền toát ra một tia kinh ngạc, hắn ngẩng đầu đáp: “Chính xác là tệ điếm hiện đang có Bạch Cương Xà Cốt, xin mời ba vị đi theo ta”.

Dứt lời hắn liền quay người bước vào trong.

Nhóm ba người Tả Mạc đi theo sau lưng lão già, trên đỉnh đầu dường như là bầu trời về đêm, thỉnh thoảng có ánh hào quang xẹt qua tựa như sao chổi, thỉnh thoảng chiếu rọi lên những đám ma văn trông rất mông lung, mà lúc này vùng hư không trên đầu vẫn còn vô số Ma binh đang trôi nổi trên đó.

Chợt có những tia sáng từ trên Ma binh chiếu xạ ra, nhìn tựa như những đám rong biển đang chầm chậm đong đưa theo gió.

Tâm niệm Tả Mạc vừa động, lập tức vươn trảo về quầng sáng màu lục ở trước mắt, chỉ thấy bàn tay hắn mới vừa chạm đến quầng sáng đó, trong phút chốc từ một thanh Ma binh tuôn ra một chùm hào quang, rồi thanh Ma binh đó liền xuất hiện trong lòng bàn tay của Tả Mạc.

Tằng Liên Nhi cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, liền chạm vào một quầng sáng màu bạc khác, tức khắc một thanh Tử Mẫu Song Câu lóng lánh ánh bạc xuất hiện trong tay nàng.

Lão già này cũng không vội thúc giục mà chỉ mỉm cười giải thích: “Đây là Ma Binh Thương Khung của tệ điếm, những thanh Ma binh trong tay chư vị đây không phải là đồ thật, nhưng khí tức của nó so với đồ thật cũng không khác nhau mấy. Chư vị có thể tùy ý cảm nhận trọn vẹn, nếu thấy món nào hợp ý chỉ cần chi trả ma bối theo giá tương ứng là được, lập tức nó sẽ vào tay của chư vị ngay”.

Trình độ ma văn của Tả Mạc có thể nói là khá cao thâm, nên chỉ cần hắn dừng chân quan sát qua Ma Binh Thương Khung này trong chốc lát, liền có thể hiểu rõ ra hết nguyên lý bên trong. Sau đó hắn mỉm cười rồi xòe bàn tay ra, lập tức thanh Ma binh trong tay liền hóa thành một luồng ánh sáng bay thẳng lên bầu trời cao.

Tất nhiên đối với hắn thì đống Ma binh này chẳng đáng để vào mắt.

Không lâu sau, lão già dẫn hai người tới một phòng uống trà ưu nhã trông có vẻ xưa cũ. Trong phòng có một vị trung niên Ma tộc không râu, mặt mày tuấn tú, đang nhàn nhã uống trà.

Người trung niên Ma tộc này vừa thấy ba người, lập tức nở nụ cười trên mặt rồi ra dấu: “Mời ba vị ngồi”.

Tiện tay rót đầy ba chén trà đưa tới trước mặt ba người, tức khắc mùi hương thơm phức đến mê người lan tỏa ra tràn ngập khắp gian phòng. Trên mặt lão già kia cũng lộ vẻ mê mẩn, vị trung niên Ma tộc thấy thế liền rót thêm một ly cho lão.

Lão già mừng rỡ tức thì nhận lấy chén trà một cách cẩn thận, miệng không ngừng liên tục cảm ơn rối rít: “Đa tạ tổng quản!”

Tằng Liên Nhi đột nhiên mở miệng: “Quả nhiên là Thạch Nha”.

Trên mặt vị trung niên Ma tộc này lộ ra vẻ kinh ngạc rồi mừng rỡ nói: “Không ngờ tiểu thư cũng là người đồng đạo! Thật thất kính, thất kính!”.

Tằng Liên Nhi chậm rãi hớp một ngụm, nàng thưởng thức gần nửa ngày trời mới nói: “Nghe nói quý điếm có Bạch Cương Xà Cốt phải không?”.

Vị trung niên Ma tộc mỉm cười: “Không sai, tiểu điếm vừa thu được một bộ Bạch Cương Xà Cốt nguyên vẹn”.

“Bạch Cương Xà Cốt nguyên vẹn?” Lúc này Tằng Liên Nhi cũng không còn cách nào giữ vẻ trấn định được nữa, trên mặt nàng khó nén nổi kinh ngạc lẫn vui mừng. Bạch Cương Xà Cốt vốn rất khó tìm, thế mà ở đây lại có một bộ Bạch Cương Xà Cốt hoàn chỉnh nữa chứ, chắc chắc mức độ hiếm hoi này phải tăng thêm hai bậc nữa mới đúng.

Vị trung niên Ma tộc này liền mỉm cười nói: “Không sai, hình dạng của Bạch Cương Xà Cốt này hoàn mỹ không thiếu chỗ nào, nói thật từ lúc bổn điếm thành lập đến nay, cũng chưa từng thấy được Bạch Cương Xà Cốt nào hoàn hảo đến thế.”

“Hãy cho giá đi” Tiểu Mạc ca ra vẻ đại gia liền nói.

“Chỉ đổi chứ không bán” Trung niên Ma tộc hớp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Chỉ đổi với những tài liệu khác có cùng cấp bậc, nếu như là Ma binh thì phải là Ma binh Địa giai mới được”.

Địa Ma Binh!

Tả Mạc cũng hơi giật mình, Địa Ma Binh đã có cấp bậc rất gần với Thiên Ma Binh rồi, bất quá toàn Ma giới cũng chỉ mới có một trăm lẻ tám kiện mà thôi. Hiện tại Thanh Lý Thiệt Kiếm trên tay Tằng Liên Nhi hoặc Hắc tâm bảo Tiền trước đây đều là Địa Ma Binh cả.

Hắc Tâm Bảo Tiền vốn đã được Tả Mạc luyện chế thành Tiểu Mạc Bảo Bát rồi, còn nếu như bây giờ đưa ra Thanh Lý Thiệt Kiếm thì chắc chắn sẽ bị bại lộ thân phận của bọn hắn.

Tằng Liên Nhi đặt chén trà xuống, khuôn mặt không hề đổi sắc mà lắc đầu nói: “Quá đắt”.

“Thật sự là rất quý” Vị trung niên này gật đầu xác nhận rồi nói tiếp: “Tuy nhiên nó rất đáng giá đấy”.

Tằng Liên Nhi thoáng im lặng, quả thật đối phương nói cũng không sai, trọn bộ Bạch Cương Xà Cốt thế này đúng là báu vật vô giá mà.

Nàng liền đứng dậy rồi nói với Tả Mạc: “Chúng ta đi thôi”.

Thế nhưng Tiểu Mạc ca chưa vội đứng lên, mà hắn chuyển hướng sang hỏi rõ vị trung niên Ma tộc: “Thứ mà quý điếm muốn có chính là Địa Ma Binh, hay Ma binh có cấp bậc Địa giai?”.

Trung niên Ma tộc tỏ vẻ hơi kinh ngạc, rõ ràng ý tứ trong lời nói của Tiểu Mạc ca khiến hắn vừa nghe được đã hiểu ra ngay, chẳng lẽ người này có Ma binh tương đương với Địa Ma Binh sao?

Bởi vì toàn bộ một trăm lẽ tám loại Địa Ma Binh đã sớm được công bố danh sách chi tiết hết rồi, vì thế từng kiện Địa Ma Binh đó đều có thể tra ra xuất xứ của nó.

Còn nói tới Ma binh nào có thể so sánh được với Địa Ma Binh thì...

Chẳng lẽ gần đây vị Đại sư Ma binh ấy lại chế tạo ra được vũ khí mới hay sao?

Tuy trong nội tâm của vị trung niên Ma tộc này có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt gã vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói: “Chỉ cần Ma binh có lực lượng đạt đến Ma binh Địa giai là có thể giao dịch”.

Thật sự không thể nghi ngờ gì nữa, nếu đúng đây là thanh Ma binh có thể tương đương với Địa Ma Binh, thì chắc chắn giá cả bán ra sẽ rất cao.

Hơn nữa ai cũng không muốn thanh Ma binh của mình lại bị tìm hiểu cặn kẽ, nhất là nằm trong bài danh một trăm lẽ tám kiện Địa Ma Binh kia.

Tới đây Tả Mạc liền đứng dậy nói: “Được, vài ngày nữa chúng ta sẽ quay trở lại”.

Vừa chứng kiến được vẻ mặt chắc chắn của Tả Mạc, trong lòng vị trung niên Ma tộc cũng tăng thêm được vài phần tín nhiệm, gã đứng dậy tiễn khách: “Tại tạ xin đợi chư vị quang lâm lần nữa”.

Lúc này vừa mới ra khỏi Vật Hi Đường, ba người đang thả bộ trên đường phố.

Tằng Liên Nhi chợt mở miệng: “Ngoại trừ Thanh Lý Thiệt Kiếm ra, trên tay chúng ta đâu có thanh Địa Ma Binh nào khác nữa”.

“Chỉ luyện chế chút là xong chứ gì” Trong lời nói của Tả Mạc tràn ngập vẻ tự tin mãnh liệt.

“Luyện chế một chút?” Tằng Liên Nhi kinh hoảng.

Nàng cũng thật không ngờ có thể nghe được những lời không tưởng như thế này.

*

* *

Thật vậy, Tả Mạc không hề nói giỡn.

Với một người có kiến thức về ma văn cao thâm như Tả Mạc, lại tinh thông luyện khí, đồng thời sở hữu Thái Dương Thần Hỏa, lại là một tên gia hỏa có tài phú đầy mình thế này, cho nên hắn muốn luyện chế một thanh Ma binh cũng không phải là việc khó.

Nhưng nếu như đây là Ma binh Địa giai thì lại khác, Tả Mạc cần phải toàn lực ứng phó mới được. Tuy nhiên, Tả Mạc cũng không phải là không có chút nắm chắc, bởi vì hắn đã từng tìm hiểu qua Hắc Tâm Bảo Tiền và Thanh Lý Thiệt Kiếm rất lâu, cho nên trong mắt hắn thì Ma binh Địa giai cũng chẳng còn thần bí như lúc trước nữa.

Đương nhiên không thể dùng Thanh Lý Thiệt Kiếm để đổi được, bởi vì đến lúc này toàn bộ Ma giới đều biết được Vũ Soái bị chết trên tay của Tả Mạc, nên món hàng nóng này mà bung ra ngoài thì chắc chắn sẽ tạo nên một trường sóng to gió lớn.

Vấn đề còn lại chính là Tả Mạc cần dựa vào những tài liệu hiện có trên tay, để tiến hành luyện chế một kiện Ma binh Địa giai.

Quả nhiên đồ tốt trong tay hắn không ít, kỳ thật tài liệu càng cao cấp thì phạm vi sử dụng càng rộng lớn. Tuy những tài liệu cấp thấp dành cho việc luyện chế Pháp bảo và Ma binh cơ hồ hoàn toàn không giống nhau, nhưng khi đạt đến cấp cao thì hai loại này cũng có chỗ trùng hợp tương đương với nhau.

Tài liệu cao cấp trong tay tả mạc cũng không ít, nhất là đống tài liệu vơ vét từ trên người của Tịch Chính, món nào cũng đạt đỉnh cấp tài liệu cả.

Hơn nữa Tả Mạc còn có một ưu thế khác nữa là, trên người hắn có được một lượng lớn những Ma binh Tướng giai. Đó là chiến lợi phẩm từ trận chiến với Vũ Soái lúc trước, hầu hết Tướng giai dưới trướng Vũ Soái đều bị giết sạch không còn, đương nhiên Ma binh của bọn họ đều rơi hết vào tay của Tả Mạc. Ngoại trừ ban cho chư tướng một vài thanh Ma binh ra, thì đa số Ma binh còn lại đều nằm cả trên tay Tả Mạc.

Hiện tại, đống Ma binh này đối với Tả Mạc mà nói cũng không có tác dụng gì quá lớn. Đem bán hã?, trong tay hắn đâu có thiếu ma bối, hơn nữa lúc này thứ hắn đang cần nhất là những tài liệu mà khó thể nào dùng ma bối mua được, nhất là những thứ kỳ trân quý hiếm.

Vì thế chủ ý của Tả Mạc đều tập trung lên hết những loại Ma binh này.

Ở trước đại chiến ngàn năm xưa kia, có rất nhiều thủ pháp luyện chế ma binh bị thất truyền, theo các nói của Vệ thì gọi đó là “Tay nghề” gì gì đó. Với kinh nghiệm phong phú như Vệ mà nói, trên phương diện này hắn tuyệt đối làm bá chủ một phương, thậm chí còn sở hữu cả thủ pháp luyện chế ma binh từ thời viễn cổ nữa kìa.

Từ sau đợt Mộ Bia Luyện Thệ đến giờ, bỗng dưng thái độ của vệ khiến cho người khác phải giận sôi sục lên, hắn hoàn toàn khác xa với bộ dáng bán sống bán chết lúc trước. Phải sau vài hôm bị tra tấn và cẩn thận quan sát, Tả Mạc mới phát hiện ra đó chỉ là điểm dạo đầu cho một cơn ác mộng mà thôi.

Không ngờ được, Vệ mắc phải tật lảm nhảm!

Trời ạ! Ở chung một chỗ bấy lâu nay, đến giờ Tả Mạc mới phát hiện ra, không ngờ Vệ mắc phải cái tật nói nhiều này. Ngay cả tên khiến cho quỷ thần phải bỏ chạy như Bồ yêu đây, mà còn bị giày vò đến nổi thần niệm bị tan nát từng đoạn một, nên cuối cùng cũng phải chọn đường chạy trốn thật xa.

Rốt cuộc Tả Mạc cũng hiểu được thế nào là âm hồn bất tán a.

“A Tả à, chẳng lẽ ngươi muốn vận dụng thủ pháp Điệp Binh hã? Ý nghĩ này không tệ lắm, tuy nhiên có rất nhiều chi tiết bên trong mà ta cũng không xác định rõ do thời gian đã quá lâu rồi, ngươi phải tự suy nghĩ kỹ đấy. À, ta bỗng nhiên nhớ tới, nên diễn giải rõ ràng cho ngươi biết về lịch sử diễn biến của Điệp Binh thủ pháp này mới được. Ây da, tại sao ta có thể bỏ sót một chuyện quan trọng đến thế, đúng là già cả quá rồi, quả nhiên trí nhớ không được như xưa nữa. À... tính ra Điệp Binh thủ pháp này phải lần theo dấu vết từ ba vạn một ngàn năm về trước mới phải, khi đó...”

Tả Mạc bỗng cảm giác được một đám ruồi nhặng phảng phất đang kêu ong ong bu quanh bộ não của hắn.

Thật đáng sợ!

“Dừng!” Tả Mạc hướng về phía Vệ mà rống to lên.

Vệ lập tức câm miệng lại, trừng mắt ra, với vẻ mặt vô tội.

Tả Mạc bất chợt xoa xoa trán, hắn biết rõ từ khi hắn lập ra Mộ Bia Luyện Thệ tới nay thì giữa hắn và Vệ đã có một sợi dây liên hệ kỳ diệu nào đấy. Do đó tất cả các tính cách mà Vệ đã che dấu trước đây, lập tức bộc lộ ra rõ mồn một.

Tả Mạc đã tĩnh táo trở lại, hắn bắt đầu cẩn thận suy xét.

Thật sự hắn định dùng thủ pháp Điệp Binh, theo hắn đánh giá rõ ràng đây là lựa chọn thích hợp nhất trong thời điểm này. Bởi vì thủ pháp Điệp Binh này cần nhiều thanh Ma binh hợp lại, dùng một thủ pháp đặc biệt để luyện chế ra một thanh Ma binh mới. Loại thủ pháp này cũng đã bị thất truyền từ sau trận đại chiến ngàn năm về trước, cũng do Tả Mạc biết được từ Vệ mà ra.

Trên tay hắn có những thanh Ma binh Tướng giai với phẩm chất tương đối khá, nếu dùng thủ pháp Điệp Binh để luyện chế mà lại gặp may mắn nữa thì rất có khả năng sẽ đạt được một thanh Địa Ma Binh.

Tuy nhiên, mặc dù Vệ có biết phương thức về luyện chế Ma binh, nhưng dù sao gã cũng không phải là Đại sư Ma binh chuyên nghiệp, cho nên còn rất nhiều chỗ cần Tả Mạc phải tự mình tính toán thật kỹ.

Cũng may là ở Bất Chu thành này, còn có những nơi chuyên cung cấp Ma Binh Trì dùng để luyện chế Ma binh.

Phần lớn Pháp bảo đều dùng hỏa diễm để luyện chế, vì vậy quá trình luyện chế không thể thiếu được chiếc đỉnh.

Thế nhưng luyện chế Ma binh lại cần tới Ma Binh Trì.

Ở Bất Chu thành có một nơi gọi là U Minh Địa Hà, nơi đó cực kỳ thích hợp để luyện chế Ma binh, vì vậy phần lớn Ma Binh Trì đều được xây dọc theo U Minh Địa Hà.

U Minh Địa Hà tịch mịch không chút tiếng động, mặt sông rộng lớn ước chừng hơn hai mươi dặm, trông toàn cảnh cực kỳ mênh mông. Nước sông trong U Minh Địa Hà đặc dính như chất keo, khi nước sóng sánh không hề phát ra chút âm thanh nào cả, chất nước có màu xanh đen trong suốt.

Đi đến gần bờ sông, trông thấy dọc theo ven sông có vô số Ma Binh Trì lớn nhỏ đều có, nhìn mãi tựa như bất tận.

Hai bên bờ sông đen thui, trông thấy vô số hang động được đào ra, lúc nào cũng thấy nhiều người đang dùng Ma công dẫn nước vào trong những hang động đó. Ma Binh Trì nào có địa thế càng thấp thì lượng nước trong đó càng dư thừa, phẩm chất càng cao, nên mức độ tốn kém cũng càng đắt, những hang động trên bờ sông này hầu hết đều có tiện nghi đầy đủ, hơn nữa cần phải do chính bản thân mình dẫn nước vào động mới được.

Ma Binh Trì ở đây phân làm hai loại, một loại là những Ma Binh Trì của các đại gia tộc ở khắp nơi, những Ma Binh Trì này không đón tiếp người ngoài, nó thuộc về gia sản riêng của các gia tộc đó. Còn loại Ma Binh Trì khác nữa là mở cửa đón tiếp tất cả mọi người, chỉ cần giao nộp đủ lượng ma bối tương ứng liền có thể sử dụng ngay lập tức, toàn bộ những Ma Bình Trì này đều do Thang gia cai quản.

Một vị lão nhân Ma tộc ra đón chào, trên người hắn có đính ký hiệu của Thang gia.

“Xin hỏi chư vị cần gì?”

“Ta cần một khu Ma Binh Trì” Tả Mạc mở miệng nói.

“Quy cách cỡ nào?” Đối phương hỏi.

“Quy mô lớn nhất” Tả Mạc không chút do dự liền thốt ra.

Vị lão nhân này có vẻ hơi giật mình, không chỉ vì lý do Ma Binh Trì quy mô lớn nhất nên giá cho thuê cực kỳ đắt, mà còn lượng nước trong đó bành trướng mãnh liệt, nếu không có đủ thực lực thì cơ bản chẳng có cách nào khống chế nổi.

Chẳng lẽ người này là vị Đại sư Ma binh nổi tiếng nào sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện