Chương 703: Nhúng tay vào
Với vẻ đẹp mảnh mai của mình, những đóa Thanh Hoa đã thật sự khiến cho Đại thủ lĩnh hộ vệ của Thang gia không tự chủ được mà nảy sinh sự rúng động từ tận đáy lòng.
Trong nháy mắt hắn liền vứt bỏ mọi chủ quan khi lúc trước đã xem thường đối phương, đồng thời cố tình nheo mắt lại để tập trung cảnh giác cao độ.
Nữ nhân này là ai?
Hình ảnh những đóa Thanh Hoa tuy uyển chuyển và mềm mại phiêu du theo chiều gió nhưng trong tầm mắt hắn cảm nhận được sát khí ẩn hiện.
Gã Đại thủ lĩnh khẽ nhíu mày, hai chân kẹp lấy con Kiếm Vĩ Lam Giác Tê ở bên dưới, nó như hiểu ý chủ nhân mà đột nhiên tăng tốc, nhất thời cơ thể khổng lồ của nó như tên rời cung để lại lên không trung một đạo tàn ảnh, âm thanh kêu gào trước đó từ từ trầm xuống rồi bỗng tắt đi trong nháy mắt.
Lúc này chợt thấy hàn mang rực rỡ dường như nó đột ngột xuất hiện trong hư không thì phải, sau đó với tốc độ kinh người mà khuếch đại ra trong tầm mắt của Thanh Hoa Tuyết.
Không gian xung quanh Thanh Hoa Tuyết đột nhiên ngưng lại, từng điểm hàn mang lấp lánh như vòng xoáy tạo ra một lực hút vô cùng mạnh mẽ, khiến cho vô số đóa Thanh Hoa bay tới tấp về phía hàn mang tựa như con thiêu thân đang lao nhanh vào ngọn lửa.
"Vô Trung Sinh Hữu Thương!"
Ngay lúc này khuôn mặt lạnh lùng như bức tượng điêu khắc trên nham thạch của đại thủ lĩnh thoắt ẩn thoắt hiện ở phía sau những điểm hàn mang.
Quả thật hắn cảm nhận được sự lợi hại của những đóa Thanh Hoa này, cho nên mới vừa ra tay thôi đã giở sát chiêu ngay!
Vốn Tả Mạc đang đứng cạnh Ma Binh trì, tức thì trong mắt hắn lộ ra tia sáng như ánh sao, trong thâm tâm hắn âm thầm kinh ngạc, bởi vì chiêu Thương này đã bao hàm pháp tắc của "Giới", và chỉ bằng một Thương này người đó đã có thể bước vào hàng ngũ cao thủ.
"Đó là Vô Trung Sinh Hữu Thương!" Vệ khẽ giật mình.
"Cái tên nghe quá kì quái" Tả Mạc không nhịn được mà nhận xét.
Vệ bỗng lẩm bẩm: "Vô Trung Sinh Hữu Thương là Ma công Thương pháp đỉnh cao, từ khi được sáng tạo ra đã trở thành một trong những Ma công Thương pháp lợi hại nhất. Chỉ có điều rất khó tu luyện được, vốn ta còn tưởng rằng nó đã bị thất truyền rồi chứ, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến tại đây".
Tuy tâm phân nhị dụng nhưng Tả Mạc vẫn ung dung như thường.
Đối với hắn thì việc luyện chế Ma binh cấp thấp không hề có chút khó khăn nào cả, nên phần lớn tâm trí của hắn đều đặt trên hai người đang đối chiến nhau. Quả nhiên hắn đã nhận ra Thanh Hoa Tuyết khi xưa, từ những ấn tượng trong trận chiến với Thanh Hoa Tuyết ở Thập Chỉ Ngục đã khắc sâu trong đầu hắn, do đó không riêng gì hắn mà cả Bồ Yêu và Vệ cũng nhận ra.
"Dường như thực lực của cô nàng này còn mạnh hơn trước nhiều lần!" Bồ Yêu hơi kinh ngạc.
"Chắc là do lần trước bị Tiểu Mạc Mạc cường đại của chúng ta chinh phục hết tâm tình rồi, nên sau đó đã cố gắng phấn đấu mạnh mẽ lên, ngươi nhìn xem thậm chí còn đuổi đến tận Ma giới đây này! Đúng là một cô nương thật tuyệt!" Trông Vệ lúc này chẳng khác gì một bà lão lắm mồm vậy.
Tả Mạc bị câu "Tiểu Mạc mạc" khiến cho buồn nôn suýt tí nữa đã làm hỏng mất thanh Ma binh đang luyện trong Ma Binh trì rồi.
Hắn giận tím cả mặt: "Vệ, ta đã nói rồi, không được gọi ta là Tiểu Mạc Mạc nữa!"
Bồ Yêu gật đầu nói: "Những đóa Thanh Hoa này tu luyện cũng không tệ, có điều chẳng lẽ Thanh Hoa gia bị bại não hết rồi sao? Một hạt mầm tốt như vậy mà lại tùy tiện bỏ mặc vất vưởng bên ngoài thế này à? Không sợ gặp chuyện gì bất trắc hay sao?"
"Nói không chừng người ta lén bỏ nhà trốn đi đấy, vượt qua ngàn dặm chỉ vì muốn tìm Tiểu Mạc Mạc của chúng ta..." Vệ chen vào nói.
Tả Mạc nghiến răng nghiến lợi, dường như tiếng gầm gừ muốn chực phát ra từ kẽ răng: "Vệ, ta đã nói đừng gọi ta là Tiểu Mạc Mạc..."
Nhưng đúng lúc này Bồ Yêu lại sờ sờ cằm, nghiêm túc nói: "A Tả này, hay là ngươi hãy hi sinh một chút nhan sắc đi? Tìm cách lôi kéo nàng về phía chúng ta, chỉ cần nửa năm thôi ta tuyệt đối có thể dạy dỗ nàng trở thành một cao thủ."
Tả Mạc càng cảm nhận sâu sắc thì càng thấm thía khi đối diện với hai tên tà ác này, thật sự chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết cả.
Hắn quyết định không quản đến hai tên khốn kiếp này nữa, mà tập trung chú ý vào cuộc chiến phía trước.
Không gian đằng kia bỗng nhiên vặn vẹo do sụp đổ, còn từng điểm hàn mang vẫn chói mắt như những vì sao, riêng những đóa Thanh Hoa như bị lốc xoáy cuốn bay về phía những điểm hàn mang đó.
Một Thương này của đối phương đã khiến cho Thanh Hoa Tuyết xuất hiện cảm giác hơi lo lắng, nhưng không hề sợ sệt chút nào mà tinh thần của nàng đang tập trung cao độ.
Nàng dang hai tay ra, lưng ong thẳng tắp khiến cho bộ ngực căng tròn nóng bỏng, hơn nữa vòng eo thon gọn và bờ mông nhô cao lên một cách tự nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi cũng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ đến chấn động lòng người.
Trong khoảnh khắc đó dường như mọi cảnh tượng đều đột ngột dừng hẳn lại, chính đường cong mỹ miều đó hòa cùng đôi mắt e ấp trên khuôn mặt trẻ trung đã khiến cho người ta phải cảm khái vì sự thần kỳ của tạo hóa. Lúc này Thanh Hoa Tuyết nở một nụ cười tự tin trên môi đồng thời xen lẫn chút tia thành kính, thế nhưng nhìn kỹ lại cực kỳ ấn tượng giống như điểm tình (*) vậy, rốt cuộc khiến cho hình ảnh tổng thể trở nên tuyệt mỹ và vô cùng sống động.
Bất chợt mười ngón tay mảnh khảnh trắng như tuyết nhè nhẹ quấn lấy từng tia thanh mang.
Keng!
Âm thanh kim thạch ngân vang khắp nơi, tuy từng điểm hàn mang sáng ngời nhưng khi tiếp xúc với những đóa Thanh Hoa lập tức bị xé vụn ra thành vô số mảnh nhỏ.
Đúng lúc này Thanh Hoa Tuyết chợt mở mắt!
Trong mắt nàng lúc đầu hiện lên một đóa, rồi hai đóa Thanh Hoa từ từ chuyển động.
Bỗng nhiên trên mười ngón tay của nàng xuất hiện từng chiếc chồi non mơn mởn, đồng thời chúng sinh trưởng với tốc độ kinh người, chỉ trong chớp mắt từng đám dây leo màu xanh đã tràn ngập khắp không gian xung quanh hai người.
Khi những đám dây leo này điên cuồng sinh trưởng, thì trong lòng gã Đại thủ lĩnh đột nhiên nảy sinh cảm giác nguy hiểm kinh người. Trước khi giao thủ với nàng rõ ràng hắn hắn vẫn chưa biết những đóa Thanh Hoa đó là thứ gì, nhưng đến khi phá nát được những đóa hoa nguy hiểm này, hắn mới xác định được đây chính là yêu thuật.
Vậy cô nàng mảnh mai trước mặt là Yêu tộc!
Gã Đại thủ lĩnh bắt đầu hơi do dự, nữ tử Yêu tộc này lợi hại như vậy chắn chắn là người trong sứ đoàn của Yêu tộc rồi, gia chủ đã đặc biệt căn dặn không được trêu vào sứ đoàn Yêu tộc này!
Đó là sứ đoàn Yêu tộc duy nhất trong vòng mười năm gần đây, đứng sau bọn họ là Trưởng Lão Hội, có cơ cấu quyền lực cao nhất trong toàn thể Yêu tộc.
Vì suy nghĩ này mà khiến cho gã Đại thủ lĩnh hành sự ném chuột sợ vỡ bình, song đến khi hắn phát hiện ra rằng không gian xung quanh đã hoàn toàn bị bao phủ bởi dây leo xanh chằng chịt kia thì không khỏi biến sắc, lập tức mọi cố kỵ trong lòng đều bị quẳng lên tận chín tầng mây, dần dần sát khí mãnh liệt đã khiến cho lông tơ khắp người hắn dựng thẳng đứng lên hết.
Con nhóc này thật là độc ác!
Không ngờ đối phương lại hạ sát thủ đến như vậy!
Với kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú của mình, trong nháy mắt gã Đại thủ lĩnh đã hiểu ra, nếu như hắn không dốc toàn lực đối phó thì chỉ e hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây, con thú Kiếm Vĩ Lam Giác Tê bị cưỡi bên dưới cũng dường như cảm nhận được mối nguy hiểm nên nó gầm gừ hẳn lên.
Tên Đại thủ lĩnh liền vỗ vỗ vào con Kiếm Vĩ Lam Giác Tê để trấn an nó, lập tức con thú đã bình tĩnh trở lại. Lúc này trong tầm mắt của hắn thấy rõ chi chít những sợi dây leo màu xanh giăng đầy như một lồng giam khổng lồ, từng đóa Thanh Hoa nở rộ trên những dây leo đó với số lượng thật kinh người.
"Giới!"
Đối phương cũng là cao thủ Yêu tộc lĩnh hội được "Giới".
Gã Đại thủ lĩnh khẽ nằm sấp xuống, tay nắm thật chặt thanh trường Thương.
*
* *"Ồ, A Tả, chiêu này với Yêu thuật Lao Lung của ngươi khá giống nhau đấy" Bồ Yêu tinh mắt nên là người đầu tiên phát hiện ra điều này.
Vệ lập tức loạn ầm lên như gà bị cắt tiết: "Chứng cứ! Chứng cứ! Chứng cứ đây rồi! Tiểu Mạc Mạc, rõ ràng người ta đã thầm thương trộm nhớ ngươi từ rất lâu rồi!"
Tả Mạc cũng hơi giật mình, quả thật lồng giam Thanh Hoa của Thanh Hoa Tuyết trông rất giống với Yêu thuật Lao Lung mà hắn đã sử dụng ở Thập Chỉ Ngục năm xưa, điểm tương tự này không phải chỉ giống nhau về hình thức mà còn xuất hiện những điểm chung ở rất nhiều kết cấu then chốt.
Có điều Tả Mạc chỉ nhếch mép cười nhạt đối với ý kiến của Vệ.
Tám chín phần mười là đối phương không cam lòng thất bại trong trận chiến năm đó, nên về sau chuyên môn thu thập thận ảnh của hắn để tìm ra nhược điểm đây.
Tả Mạc cảm thấy ý nghĩ của mình là hợp lý hơn cả.
Còn việc đối phương thay mình đỡ một kích kia gần như chắc chắn là vì muốn có một trận quyết chiến công bằng với mình thôi!
Mặc dù đối phương có thêm những đóa Thanh Hoa vô cùng lợi hại, cũng đã khiến cho Tả Mạc cảm thấy máu nóng sôi trào mà chiến ý tăng lên vùn vụt, nhưng mỗi khi nghĩ đến nếu như thân phận đang ngụy trang của hắn bị bại lộ tức khắc sẽ dẫn tới một loạt những phiền phức khác nữa, đến lúc này chiến ý của Tả Mạc mới nhanh chóng biến mất.
Thật là phiền toái mà!
Bây giờ Tả Mạc lại bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề mấu chốt khác, đó là nữ nhân này đã nhận ra mình hay chưa?
Chắc chắn đã nhận ra rồi! Không biết vì sao mà cảm giác đó của Tả Mạc lại vô cùng mãnh liệt, có lẽ là do chiến ý mãnh liệt của Thanh Hoa Tuyết đã kích thích hắn thì phải, cho nên hắn gần như chắc chắn bảy tám phần đối phương đã nhận ra mình!
Chết tiệt!
Khi hiểu rõ được chuyện này thì Tả Mạc lập tức cảm thấy hết sức đau đầu, hắn phải suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì bây giờ.
Làm sao bây giờ đây?
"Hy sinh nhan sắc đi, Tiểu Mạc Mạc!" Vệ hưng phấn tựa như đang đánh tiết canh mà đề nghị.
"Đúng rồi, hy sinh nhan sắc đi! A Tả!" Bồ Yêu nghiêm túc nói, nhưng lại nhanh chóng cười âm hiểm, tiếng hắc hắc vang vọng quanh quẩn trong thức hải.
Thật sự Tả Mạc đã hoàn toàn tuyệt vọng với hai tên này rồi.
Đột nhiên, một âm thanh bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tả Mạc.
"Đánh đánh giết giết nhiều cũng không tốt chút nào, nếu có thời gian thì mọi người cùng nhau uống rượu đi".
Tiếp theo đột ngột xuất hiện một luồng gió lạnh lẽo sắc bén ở giữa Thanh Hoa Tuyết và gã Đại thủ lĩnh.
Quả thật luồng phong mang này xuất hiện vô cùng bất ngờ, không hề có dấu hiệu nào báo trước. Tức thời trong mắt Thanh Hoa Tuyết lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng hoàn toàn không nhận ra phong mang đó đã phá bỏ Thanh Hoa lao lung của mình như thế nào.
Còn thân thể sắp phản kích lại của gã Đại thủ lĩnh cũng chợt cứng đờ ra, cuối cùng trong ánh mắt thâm trầm của hắn cũng không áp chế được nỗi sợ hãi dâng cao, thật không ngờ luồng phong mang đó không biết đã tiến đến bên cạnh hắn từ lúc nào nữa!
Một luồng sức mạnh sâu không thể dò!
Thanh Hoa Lao Lung mỹ lệ bị tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rõ ràng Thanh Hoa Tuyết đã giải trừ Yêu thuật. Còn con thú Kiếm Vĩ Lam Giác Tê vốn hung hãn bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn hẳn ra, đồng thời khí thế đáng sợ trên người gã Đại thủ lĩnh cũng đột nhiên biến mất.
Một bóng người ung dung bước ra, đó chính là Phong Tín Tử.
Khi phát hiện người vừa ra tay là Phong Tín Tử, vẻ mặt Thanh Hoa Tuyết nhanh chóng trở lại bình thường, dường như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra với nàng vậy, nàng bước lên hành lễ: "Bái kiến Đại nhân."
"Xem ra Thanh Hoa gia đã nhìn lầm rồi" Phong Tín Tử mỉm cười nói: "Dường như ngươi xuất thân từ dòng tộc chi phụ đúng không?"
"Đúng vậy, Đại nhân" Thanh Hoa Tuyết hờ hững trả lời.
"Không tệ, không tệ..." Phong Tín Tử gật đầu, nhưng chợt thản nhiên nói: "Bất kể vì lý do gì nhưng nếu ngươi đã là một thành viên của sứ đoàn thì phải biết cân nhắc mọi việc, không được mang đến phiền phức cho mọi người."
"Đại nhân nói rất đúng, Tuyết đã lỗ mãng rồi" Thanh Hoa Tuyết áy náy nói.
Phong Tín Tử thấy thái độ như vậy của nàng thì rất hài lòng, liền vuốt cằm gật gù rồi sau đó quay sang gã Đại thủ lĩnh nói: "Thuộc hạ của ta còn trẻ người non dạ nên đã xúc phạm đến các hạ, xin hãy bỏ qua cho".
Gã Đại thủ lĩnh nhìn vào Phong Tín Tử thật kỹ, tuy Phong Tín Tử vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng không hề mất chút vẻ tự nhiên nào.
Ngay sau đó hắn không nói một lời mà xoay người bỏ đi.
Khi bóng dáng của Kiếm Vĩ Lam Giác Tê rời khỏi chợ thì những Ma binh sư trong khu chợ này mới lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì bọn họ đã ở Bất Chu thành khá lâu, nên chẳng ai là không biết đến tính khí của gã Đại thủ lĩnh hộ vệ Thang gia đó khó chịu đến mức nào, đối với hắn thì chuyện giết người chỉ là một việc làm hết sức đơn giản, ngay cả đám hộ vệ của Thang gia cũng đều vô cùng sợ hãi vị Đại thủ lĩnh của bọn họ, bởi vì họ e sợ nếu chọc giận hắn thì rất dễ đau tim mà chết mất.
Khi ánh mắt của toàn thể Ma binh sư dừng lại trên người Phong Tín Tử thì mọi người đều nảy sinh cảm giác sùng bái hắn, nhất là nhiều nữ tử không dấu được sự ái mộ trong ánh mắt đưa tình.
Quả thật Phong Tín Tử có dung mạo anh tuấn, nụ cười thân thiết, lại có khí chất nổi bật như ánh mặt trời, còn thực lực thì sâu không lường nỗi, vì vậy người như thế dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều chói mắt như vầng thái dương cả.
Phong Tín Tử có chút hứng thú khi nhìn thấy Ma Binh trì, trông thoáng qua bộ dáng của hằn thì dường như chưa bao giờ được chứng kiến cảnh luyện chế Ma binh vậy.
Bất chợt lúc này khi một bóng người khác bước đến thì đám đông lập tức trở nên xôn xao hẳn lên.
Với vẻ đẹp khó gì sánh được, Cơ Lệ Ngữ vừa bước đến đã khiến cho mọi ánh sáng trong chợ dường như chiếu rọi hết lên người nàng vậy. Nàng bước đến bên cạnh Phong Tín Tử mà cặp mắt hơi đăm chiêu một chút khi lướt nhìn vẻ lạnh lùng của Thanh Hoa Tuyết, rồi bỗng nhiên ánh mắt của nàng hướng về phía Tả Mạc.
Lúc này Ma Binh trì bỗng nhiên có hiện tượng lạ.
(*) Điểm tình: hay còn gọi là "Họa long điểm tinh", tức vẽ rồng điểm mắt, có nghĩa là vẽ thân con rồng trước, sau đó mới vẽ hai mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví với việc khi viết văn chương, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm sống động.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Lịch đại danh họa ký" của Trương Ngạn Viễn triều nhà Đường.
Thời Nam Bắc triều cách đây khoảng 1500 năm, có một người rất có năng khiếu vẽ rồng tên là Trương Tăng Dao. Trình độ vẽ rồng của ông đã đạt tới mức truyền thần.
Tương truyền, một hôm Trương Tăng Dao vẽ bốn con rồng trắng ở trên tường chùa An Lạc ở Kim Lăng. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là cả bốn con rồng này đều không vẽ mắt.
Mọi người cảm thấy khó hiểu thì Trương Tăng Dao trả lời rằng: "Vẽ mắt thì có khó gì, nhưng đã vẽ thêm mắt thì tôi chỉ lo những con rồng này sẽ phá tường bay lên mà thôi".
Đám người nghe vậy đều không tin, họ khẩn khoản mời Trương Tăng Dao vẽ thêm mắt để xem rồng có thật sự bay lên hay không. Trước yêu cầu của mọi người, Trương Tăng Dao đành phải cầm bút vẽ mắt cho rồng.
Nhưng Trương Tăng Dao vừa mới vẽ mắt cho hai con rồng thì trời bỗng mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, sau đó bỗng nghe "Ầm" một tiếng rồi bức tường nứt ra. Mọi người nhìn kỹ thì thấy hai con rồng trắng này đã vút lên bay vờn trong đám mây rồi bay thẳng lên trời. Còn hai con rồng chưa vẽ mắt kia thì vẫn nằm nguyên trên tường. Đến lúc này mọi người mới tin là thực. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Hiện nay, người ta vẫn thường dùng "Họa long điểm tinh" để ví với việc khi viết văn chương, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm phần sống động.