Chương 741: Sống mái với nhau
Hàng trăm viên Âm Hỏa Thần Châu rơi xuống như mưa, tựa như một đám mây đen hướng đến các Trưởng lão Yêu tộc ập xuống, khiến cho bọn họ đang bị vây hãm trong làn sương mù càng thêm chấn kinh, những lực lượng kì dị và phức tạp như dệt thành một tấm lưới bao vây và trói buộc lấy bọn họ, khiến họ không còn cách nào thoát thân được, cho dù có giãy giụa như thế nào cũng không thể bứt khỏi tấm lưới vô hình đó, còn đám mây Âm Hỏa Thần Châu đang bay tới dường như không gặp bất cứ cản trở nào.
Âm Hỏa Thần Châu càng tới gần càng khiến tóc gáy các Trưởng lão Yêu tộc dựng đứng lên, vừa rồi bọn hắn đã tận mắt chứng kiến nên quá biết rõ uy lực khủng khiếp của Âm Hỏa Thần Châu, ngay lập tức tất cả loạn lên như gà bay chó chạy, 'Ào ào...' tất cả các loại Yêu thuật phòng ngự lập tức được phóng xuất ra.
Quang thuẫn, Tiêu diệp, Hoa luân...
Hồng, lục, xanh, trắng... đủ loại màu sắc tầng tầng lớp lớp hiện ra xung quanh, đem các Trưởng lão Yêu tộc bao lại ở giữa.
Rầm rầm rầm...! Âm Hỏa Thần Châu vàng chói lập tức va chạm với đủ loại yêu thuật phòng ngự.
Hàng trăm viên Âm Hỏa Thần Châu đồng thời tự bạo, vô số ngọn lửa màu vàng nổ tung bắn ra xung quanh, đồng thời bao phủ hết thân hình các Trưởng lão Yêu tộc trong đó.
Các Trưởng lão Yêu tộc chỉ cảm thấy trước mắt sáng rực lên, hai tai chỉ còn nghe được nhưng âm thanh “ông ông...”, một lực lượng khổng lồ như sóng biển đập lên màn phòng hộ, rất nhiều người run rẫy cả thân hình, sắc mặt trắng nhợt như bị vật nặng đập vào người vậy.
Trưởng Lão Hội mới phá giải thần lực trong thời gian ngắn nên chưa thể sáng tạo ra nhiều Thần thuật, nói chi đến Thần thuật phòng ngự lại càng ít ỏi đến đáng buồn, vì vậy đa số đều đang sử dụng Yêu thuật phòng ngự.
Yêu thuật phòng ngự mà gặp phải Âm Hỏa Thần Châu do Thái Dương thần hỏa luyện chế ra, ắt hẳn sẽ biết ngay được kết quả.
Lúc này Tả Mạc không quan tâm nhiều đến như vậy, trong Vương Cấm Chi Thành này Âm Châu có thể được chế tạo ra vô cùng vô tận mà không bao giờ cạn kiệt, không những thế cấm chế bên trong Vương Cấm Chi Thành đều do hắn khống chế, tất nhiên ở trong đây hắn chiếm hết lợi thế sân nhà. Nhưng hắn vẫn không hiểu được, tại sao đám người kia biết rõ đang ở bên trong cấm chế của mình, mà lại dám khiêu khích mình mới là lạ ấy chứ.
"Trong địa bàn của ca mà dám tỏ ra kiêu ngạo như vậy? Đúng là chán sống rồi! Mấy cưng, nói cho các cưng biết nhé, trong địa bàn của ca dù các ngươi có là rồng, là hổ thì ca vẫn cho các ngươi phải nằm rạp xuống ngay!"
Tả Mạc phẫn nộ, khuôn mặt không khác gì thổ phỉ đứng đó gào thét, tiếng của hắn vang khắp Vương Cấm Chi Thành, mọi người đang đứng xem trận chiến này ai nấy đều im lặng không dám thốt câu nào. Đại danh của Tiếu Ma Qua bọn họ đã được nghe nói qua nhiều rồi, người ta đồn đãi hắn là "nhân vật anh hùng" nhưng hiện tại có thể thấy được hắn chẳng khác gì một gã lưu manh đầu đường xó chợ cả.
Bất cứ người nào ở đây đều chẳng muốn đắc tội với Trưởng Lão Hội của Yêu tộc, nói gì đến việc đánh đập tàn nhẫn thế này.
Đây chính là Trưởng Lão Hội của Yêu tộc đấy!
Chính là đám người này hiện đang nắm quyền của toàn thể Têu tộc, dưới trướng bọn họ có vô số chi chiến bộ. Đầy rẫy những danh gia vọng tộc đều nghe theo lời hiệu triệu của của bọn họ, toàn bộ nhân lực, tài nguyên của cả Yêu tộc đều nằm trong tay họ.
Đây là một quái vật khổng lồ đến cỡ nào a!
Thế nhưng... thế nhưng...
Nhìn các Trưởng lão Yêu tộc bị Âm Hỏa Thần Châu nổ cho toàn thân đầy bụi đất, không ngóc đầu lên nổi, khiến trong lòng mọi người nổi lên cảm giác dường như đang mơ vậy, bọn họ không thể nào tưởng tượng ra kẻ nào có hành vi kinh người đến như vậy.
Nếu đặt bọn họ vào hoàn cảnh như Tiếu Ma Qua thì bọn họ cũng không làm như vậy, họ cảm thấy Tiếu Ma Qua thật quá ngu xuẩn, nhưng trong thâm tâm đều không khỏi bội phục dũng khí của Tiếu Ma Qua. Những cao thủ vốn trước đây từng âm mưu này nọ thế nhưng hiện tại đều câm như hến, bọn hắn hầu hết đều là những lão già thành tinh, nên khi biết rõ Tiếu Ma Qua đang nổi điên như vậy ngàn vạn lần không thể trêu vào.
Nhìn đi, người ta dám hướng Trưởng Lão Hội của Yêu tộc chém giết không có chút điểm cố kỵ nào...
Các Trưởng lão Yêu tộc vừa nghe qua lập tức cảm giác tức giận không thôi, nhưng khi nhìn thấy mấy trăm viên Âm Hỏa Thần Châu chằng chịt lơ lửng bên cạnh thì bỗng dưng phát ớn lạnh, Tả Mạc vốn đang nhe răng tươi cười thì bất chợt khuôn mặt sắc lạnh.
"Các người đi chết đi! "
Hai tay Tả Mạc vung lên, rồi tiếp tục luyện chế ra một đống Âm Hỏa Thần Châu mà ném thẳng đến các Trưởng lão Yêu tộc.
Trong mắt Minh Nguyệt Dạ hiện lên một tia giận dữ, nàng bỗng nhiên hướng một vị Thanh y Trưởng lão bên cạnh mà cung kính hành lễ: "Diệp Trưởng lão, thật làm phiền rồi!".
Thanh y Trưởng lão thân hình cao gầy, thần sắc đạm mạc, đối với sự thành kính của Minh Nguyệt Dạ cũng coi như không thấy, chỉ lạnh nhạt thốt: "Được!"
Trong khi các Trưởng lão khác đang chật vật đối phó, thế mà toàn thân lão ta không nhiễm chút bụi bặm nào, trên mặt hững hờ dường như lão thờ ơ với những diễn biến xung quanh vậy.
Lão chậm rãi tiến lên đứng chặn trước mặt những người khác, làn sương quỷ dị xung quanh dường như không có tác dụng gì với lão. Trong mắt các Trưởng lão khác đều hiện lên vẻ kinh sợ, bọn hắn thức thời đứng lui ra tạo nên một lối đi, xong hết thảy mọi người như trút được gánh nặng.
Tả Mạc đã sớm chú ý đến vẻ mặt như rắm thối của lão già này.
Nói như thế, không lẽ những cao thủ chân chính đều có vẻ mặt này sao?
Cao thủ?
Trong mắt Tả Mạc hiện ra một tia phấn khích, chiến ý sôi trào.
Diệp Trưởng lão lạnh lẽo liếc mắt nhìn đám Âm Hỏa Thần Châu đang bay tới, tay phải lão nhẹ nhàng giơ lên rồi tung ra một trảo về phía đám Âm Hỏa Thần Châu đó.
Một cảnh tượng không thể tưởng tượng nỗi.
Chỉ thấy Âm Hỏa Thần Châu vốn đang bay tới dường như bị mất đi không chế mà như chim bay về tổ vậy, chúng đồng loạt bay đến trước mặt lão già đó cả thước rồi ngay ngắn xếp hàng ở giữa không trung.
Mọi người đang xem cuộc chiến đều không khỏi thốt lên vài tiếng kinh ngạc, quả thật chiêu thức ấy không ai hiểu thấu.
Trong mắt Tả Mạc chợt hiện lên một đạo quang mang.
Diệp Trưởng lão tùy ý cầm lấy một viên Âm Hỏa Thần Châu, quan sát kĩ rồi chậm rãi mở miệng: "Khá lắm, dùng Thần hỏa để luyện chế Âm Hỏa châu, không ngờ tới còn có người hiểu được thủ pháp cổ xưa như vậy"
"Ngu ngốc!" Tả Mạc bỗng thốt ra hai chữ, trên mặt nở một nụ cười vô cùng giảo hoạt.
Khóe mắt Diệp Trưởng lão bỗng giật mạnh, sắc mặt biến hóa, không kịp có bất kỳ phản ứng nào, “ầm...” viên Âm Hỏa Thần Châu trên tay lão đột nhiên phát nổ, thân hình của lão bị Kim Sắc hỏa diễm bao phủ lấy.
Rầm rầm rầm...!
Toàn bộ mấy trăm hạt Âm Hỏa Thần Châu trong phạm vị xung quanh Diệp Trưởng lão đồng loạt nổ tung, một tràng diện hoành tráng đến cực điểm.
Kim Sắc hỏa diễm xen kẽ vài điểm trắng mang theo lực lượng khủng khiếp, cuối cùng đã khiến cho Kim sắc hỏa diễm biến thành những ngọn lửa trắng bốc cao đến vài chục trượng, làn sóng nóng hổi khủng bố tựa như một cơn lốc ầm ầm khuếch tán ra xung quanh.
Yêu thuật loại phòng hộ của các Trưởng lão Yêu tộc liền bị cỗ lực lượng này đập vào làm cho tán loạn ầm ầm sụp đổ, thậm chí vài Trưởng lão có thực lực hơi yếu bỗng nhiên bị búa tạ đập mạnh vào ngực, rồi thân hình văng hẳn ra ngoài.
Toàn bộ Vương Cấm Chi Thành cũng rung hẳn lên khiến mọi người đang xem cuộc chiến cơ hồ đứng không vững, tất cả đều bị hoảng sợ nhìn chằm chằm vào hỏa trụ kia đang phóng thẳng lên bầu trời!
Song Vũ cũng là một cao thủ đã chạm đến cánh cửa Thần lực nhưng thần sắc cũng đại biến, nồng độ Thần lực đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nhìn hỏa trụ đang không ngừng rít gào khiến hắn không dám tin vào hai mắt của mình nữa.
Thì ra trên đời này, thật sự có loại quái thai đem Thần lực tu luyện tới trình độ này.
Lòng kiêu ngạo được che dấu trong nội tâm Song Vũ không khỏi bị dao động mạnh.
Phong Tín Tử giật mình nhìn cây hỏa trụ kia mà lòng tự hỏi: "Nếu như đổi lại chính mình thì..."
Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu hắn, khiến tay chân hắn lạnh buốt, tâm không ngừng chùng xuống.
Sắc mặt Minh Nguyệt Dạ đại biến, rốt cuộc không cách nào giữ nguyên vẻ trấn định được nữa, Diệp Trưởng lão là người có thực lực mạnh mẽ nhất trong chuyến đi lần này! Nếu như ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Tiếu Ma Qua, vậy thì không xong rồi...
Tả Mạc lộ vẻ mặt dương dương đắc ý, Âm Hỏa châu tuy khó có thể điều khiển được hoàn toàn, nhưng đây là Âm Hỏa Thần Châu do hắn dùng chính Thái Dương thần hỏa luyện chế thành, do đó hắn có thể điều khiển Thái Dương thần hỏa đang ẩn sâu bên trong Âm Hỏa Thần Châu.
"Ngươi đáng chết!" Một âm thanh như dã thú bị thương từ trong hỏa trụ truyền ra.
Ở trong một góc nọ, cặp mắt của Lão đầu vốn nhàn nhã thong dong đột nhiên mở lớn, tỏa ra hàn quang lạnh thấu xương.
Phực...!
Cây Hỏa trụ nóng bức người đột nhiên vụt tắt đi, một thân ảnh mang khí thế kinh người chậm rãi từ trong đống tro tàn của Hỏa trụ đang bước ra.
Tất cả mọi người chứng kiến đều sợ ngơ ngẫn.
Làm sao có người có thể sống sót trong Hỏa trụ kinh người đó được, ắt hẳn đó chính là Thần lực rồi...
Tả Mạc cũng ngây người, lực lượng công kích của mấy trăm viên Âm Hỏa Thần Châu cùng nổ tung một lúc, nhất là trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy cho dù là chính mình đi nữa cũng không thể còn lại chút xương vụn nào, thế mà đối phương vẫn còn sống nhăn răng đây!
Nhưng khi hắn thấy rõ bộ dạng của Diệp Trưởng lão, thì thân hình đang sững sờ đột nhiên ôm bụng cười như điên: "Ha ha..., bộ dạng ngươi như vậy, quá... quá đặc biệt đi, rất có phong cách".
Mọi người đang bị thực lực của Diệp Trưởng lão chấn nhiếp nay bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười dữ dội của Tả Mạc làm cho bừng tỉnh, lập tức ánh mắt tất cả mọi người tập trung nhìn về hướng Diệp Trưởng lão, lập tức âm thanh cười rộ liên tiếp nổi lên. Nhưng bọn hắn cũng không dám có bộ dáng không kiêng nể như Tả Mạc, mà tất cả vội vàng che miệng lại không cho tiếng cười phát ra lộ liễu, nhưng biểu lộ trên mặt bọn họ càng trở nên vô cùng kì quái.
Diệp Trưởng lão đầu tóc rối tung, từng làn khói lượn lờ bốc lên, hai viền mắt bị hun đen như gấu trúc, nhưng khiến mọi người buồn cười nhất chính là thân hình gần như trần như nhọng của lão bị sọc vằn lên tựa như "con ngựa vằn" vậy.
Cũng không biết cuối cùng lão dùng phương pháp gì để sống sót dưới ngọn Hỏa trụ, tuy nhiên lúc này trên người lão xuất hiện vô số những đường sọc đen mỏng và dài nhưng theo trình tự nhất định, do đó những đường sọc trắng và đen cứ đan xen nhau y hệt như những sọc vằn trên lưng ngựa vằn vậy.
Mình ngựa vằn, đầu gấu trúc...
"Ngươi đáng chết!"
Toàn thân Diệp Trưởng lão sát ý lượn lờ, hai mắt đỏ ngầu, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lúc này từng luồng Thần lực tỏa ra lấy thân thể hắn làm trung tâm mà không ngừng bành trướng, mỗi lần bành trướng đều khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy lực lượng mãnh liệt của nó.
Trong một góc kia, thần sắc của Lão đầu bỗng trở lên ngưng trọng, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Thần lực của người này...
Uy áp như thực chất phủ xuống tràn ngập khắp nơi làm mọi người không thể thở được, những cao thủ Soái giai lúc này sắc mặt cũng đại biến, trong mắt bọn hắn Diệp Trưởng lão đang chậm rãi tiến tới và mang đến uy áp như một tên khổng lồ khiến cho lòng người phải tuyệt vọng, dường như lão chỉ cần duỗi một ngón tay thôi cũng có thể nghiền bọn hắn nát bấy.
Trong mắt Song Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tả Mạc hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi lại biểu hiện đang hứng thú, đồng thời vẫn đứng đối mặt với Diệp Trưởng lão, hắn ngẩng đầu lên mà trên mặt vẫn hiện ra vẻ bướng bỉnh, nhìn vào Diệp Trưởng lão nói thẳng: "Vẫn không phục à? Vậy hôm nay ca đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi!" Cứ mỗi câu mỗi chữ hắn thốt ra, không ngờ khí thế của hắn lại không ngừng được nâng cao lên thêm.
Từng câu từng chữ đó tựa như cây búa tạ đập thẳng vào lòng mọi người.
Khí thế liên tiếp được nâng lên, tức thời những làn sương mù lấy Tả Mạc làm trung tâm mà không ngừng tụ lại. Âm khí trong sơn động dưới lòng đất vốn chậm rãi lưu chuyển lúc này cũng đột ngột bị Vương Cấm Chi Thành hấp thu điên cuồng.
Mặt đất bắt đầu rung động không ngừng, càng lúc càng mạnh.
Trong thời khắc này cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác Vương Cấm Chi Thành đã bắt đầu thức tỉnh.