Chương 761: Chúng Tiểu cường hóa
Không khí Vân Đảo ở chỗ Thuần Vu Thành tràn ngập những mùi kì quái, làm cho Tả Mạc mỗi lần tới đây đều không thể ngửi nổi, nhất là cái mùi của linh thảo hòa lẫn với mùi phân và nước tiểu tạo ra một thứ mùi mới lạ vô cùng, quả thật nếu phải sống ở đây thì đúng là một cực hình mà.
Nhưng vẻ mặt của Thuần Vu Thành lại đầy say mê tựa như đang thưởng thức thứ mùi mới lạ ấy: "Ôi, mùi vị thật mới lạ và sảng khoái quá đi!"
Tả Mạc cười với vẻ bất lực, hiện tại Thành sư đệ ngày càng mê mẫn vào những kỹ thuật nuôi dưỡng thế này, vì thế tính tình của hắn cũng trở nên quái dị, cũng may Thành sư đệ đối xử với hắn còn tốt, chứ khi hắn đối diện với những người khác đều trương ra khuôn mặt lạnh nhạt, thực ra hắn cũng không thích bất kỳ ai bước chân lên Vân Đảo này cả.
Ở trên đảo cũng có gieo trồng linh thảo với số lượng lớn, phần lớn số linh thảo này là Ma thảo dùng làm thức ăn cho Vân kỵ. Những linh thảo này có một số loại Tả Mạc chưa từng gặp qua, nhưng nhìn bề ngoài sáng bóng và lóng lánh của chúng có thể thấy đây là những linh thảo có phẩm chất không tệ. Ở Mạc Vân Hải hôm nay, quả thật cái chức nghiệp linh thực phu của gã gà mờ như Tả Mạc đây chẳng còn dùng vào việc gì nữa rồi.
Linh thực phu của Mạc Vân Hải khác với Linh thực phu ở các nơi khác, nói đúng ra Linh thực phu của Mạc Vân Hải còn hiểu biêt cách dùng Phù trận nữa, cho nên hiệu suất trong công việc của bọn họ rất cao. Đây cũng là một hệ thống đặc biệt, thực lực luyện khí cường đại của Mạc Vân Hải một phần cũng nhờ vào khả năng cung cấp mạnh mẽ của họ.
Diện tích linh điền của Vân Hải giới không nhiều lắm, đại đa số Linh thực phu đều tập trung ở những Giới có linh điền rộng lớn. Hòn đảo linh thảo của Thành sư đệ đang ở cũng có phẩm giai tương đối cao, đồng thời trình độ Linh thực phu ở trên đảo này cũng khá tốt.
"Chúng nó như thế nào rồi?" Tả Mạc quan tâm hỏi.
"Đáng ra sư huynh phải đưa bọn chúng đến đây từ sớm mới đúng" Khuôn mặt của Thuần Vu Thành hiện lên vẻ đau đớn, miệng bắt đầu lải nhải: "Nếu sư huynh đưa tới chậm hơn một chút nữa thôi, thì bọn chúng đã bị sư huynh biến thành đám phế vật cả rồi, đúng là dạy hư học trò không à! A, không đúng... phải nói thế này, thật ra nếu sư huynh có đưa tới sớm hơn cũng vô dụng thôi, vì khi đó đệ còn chưa tìm ra được cách nuôi dưỡng Vân kỵ mà, ừ... tính ra dịp này đưa bọn chúng tới đây cũng tương đối đúng lúc..."
Mỗi lần Thành sư đệ lảm nhảm đều khiến Tả Mạc cảm thấy như bị dày vò khổ sở, nhưng hắn cố gắng nín nhịn. Bởi vì bản chất của Thành sư đệ là dạng người như vậy, biết làm sao bây giờ. Quả thật bọn họ đều quá chấp nhất bảo thủ và luôn nhiệt tình với lĩnh vực mà mình am hiểu, ngược lại đối với những việc khác thì bọn họ lại trở nên thờ ơ và chẳng để ý gì nữa. Ngoài ra, bọn họ không hiểu cách đối nhân xử thế, lại ít khi trao đổi với người ngoài lĩnh vực mà mình hiểu biết, điều này làm cho tính tình của họ ngày càng trở nên quái dị. Nhưng nếu nói về khía cạnh khác, bọn họ lại là những người có thiên phú và tài năng xuất sắc, hơn nữa ý chí lại kiên định khó bị ngoại giới ảnh hưởng, bọn họ thật sự chỉ biết điên cuồng khám phá, cho nên trong lĩnh vực hiểu biết của mình bao giờ bọn họ cũng vượt lên trên những người khác.
Đương nhiên Tả Mạc cũng đồng cảm như vậy.
Dọc đường Thuần Vu Thành cứ lải nhải suốt, cuối cùng cũng đến được thú trì.
Khi đến nơi, tinh thần của Thuần Vu Thành khẽ chấn động, không còn nói lảm nhảm nữa: "Tình hình của Thập Phẩm và Dương Quang đều rất khả quan, đặc biệt là Thập Phẩm sát khí của nó rất nồng đậm, quả là một hung vật hiếm thấy. Đệ đã dùng 'Liêu Huyết Trì' để liên tục tẩm bổ thân thể cho nó, điều này có thể giúp cho sát khí của nó càng thêm đậm đặc hơn. Vũ khí của nó là kiếm cho nên đệ đã nhờ Đại sư huynh tìm giúp một bộ kiếm quyết hung tàn nhất".
"Kiếm quyết hung tàn nhất..." Mồ hôi lạnh của Tả Mạc không ngừng rơi xuống, nếu như bản thân Thành sư đệ đi săn bộ kiếm quyết hung tàn nhất thì hắn cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhưng đằng này người đi tìm lại chính là Đại sư huynh, thì ắt hẳn đây là một bộ kiếm quyết hung tàn đến cực điểm.
Trên mặt Thuần Vu Thành lộ ra vẻ đắc ý: "Tuy đệ không hiểu biết về kiếm quyết, nhưng Đại sư huynh có bảo qua nó là hung tàn nhất, vậy chắc chắn là thế rồi. Bộ kiếm quyết có tên goi là 'Bách Tế Hồn Thí Kiếm' gì đó, huynh nghe cái tên này kêu không, đệ chỉ cần nghe thấy cái tên thôi cũng đã cảm thấy rất lợi hại rồi".
Thân hình Tả Mạc không kiềm chế được mà hơi run, bởi vì hắn biết rõ bộ kiếm quyết này. Bộ kiếm quyết đó là do mà Bồ dấu rất kỹ từ lâu, lúc trước Bồ đã từng nói qua 'Bách Tế Hồn Thí Kiếm' đó tuy không phải là kiếm quyết mạnh nhất, nhưng nó lại là một trong những bộ kiếm quyết hung tàn nhất.
Lúc đánh giá bộ kiếm quyết này, Bồ yêu đã từng tràn ngập cảm giác hưng phấn, nhưng Tả Mạc cũng chẳng thèm để ý đến thứ đó, vì hắn không có hứng thú đi tu luyện kiếm quyết này.
Đột nhiên Tả Mạc nghĩ đến một vấn đề khác, hắn hỏi dò: "Thập Phẩm có thể tu luyện sao?"
Cơ thể của Thập Phẩm và Đại sư huynh không giống nhau, nó vốn do linh thú hóa hình mà thành, đương nhiên phải khác với Tu sĩ, thật sự cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa từng nghe thấy chuyện linh thú cũng có thể tu luyện được kiếm quyết.
"Trước đây đệ cũng lo lắng về điểm đó, nhưng về sau đệ phát hiện ra Thập Phẩm có linh tính rất cao, rất phù hợp với bộ kiếm quyết này, quả thật tu luyện không có vấn đề gì" Trên mặt Thuần Vu Thành hiện lên vẻ vô cùng đắc ý, hắn làm ra bộ dạng như muốn tranh công vậy: "Sư huynh, đến lúc đó ngươi có thể kiếm được một thủ hạ siêu cấp rồi! Thập Phẩm, cái tên này cực kỳ hợp lí, chẳng lẽ khi chọn tên đã lường trước được rồi sao? Sư huynh, khi huynh đặt tên cho nó có phải đã sớm biết được nó sẽ đạt tới thập phẩm không?"
Tả Mạc lộ ra vẻ mặt vênh vênh tự đắc rồi đáp: "Đương nhiên! Không làm được điều đó thì làm sao có thể là sư huynh của ngươi được".
"Ờ cũng đúng!" Thuần Vu Thành gật gù: "Quả nhiên có thể làm được sư huynh của đệ đều là những người lợi hại, sư huynh thật lợi hại, Công Tôn sư huynh cũng lợi hại, nhưng lợi hại nhất vẫn là Đại sư huynh".
"Vì sao?" Tả Mạc thầm nghĩ, chẳng lẽ thực lực của Thành sư đệ đã có tiến bộ dữ dội, nên có thể nhìn ra trình độ của mọi người?
"Bởi vì huynh ấy là sư huynh của huynh và Công Tôn sư huynh mà" Thuần Vu Thành lộ ra vẻ mặt 'lẽ đương nhiên' rồi kết lại một câu: "Đương nhiên huynh ấy là người lợi hại nhất rồi!"
Tả Mạc hiện lên vẻ mặt muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong, hắn bèn nói lảng sang chuyện khác: "Còn Dương Quang đâu?"
Quả nhiên Thuần Vu Thành bị đề tài này hấp dẫn: "Thuộc tính của Dương Quang và Thập Phẩm hoàn toàn khác nhau, sở trường đặc biệt của hắn là chữa thương, bảo vệ và phụ trợ. Nếu như nói Thập Phẩm là phần âm, thì Dương Quang chính là phần dương. Vì vậy đệ dùng thú trì 'Thủy Cơ Mộc Cốt Trì' có hai thuộc tính là mộc và thủy, đệ cũng không cho nó học pháp quyết mà cho nó học yêu thuật".
Nhìn thấy bộ mặt đầy hưng phấn và kích động của Thuần Vu Thành, lập tức Tả Mạc rất thức thời bèn trỗ tài vỗ mông ngựa một cái: "A, đó là Yêu thuật khó lường gì vậy?"
"Ha ha! Đúng là chỉ có sư huynh mới hiểu rõ đệ" Thuần Vu Thành đắc ý cười to, thanh âm càng lúc càng lớn, rồi vô cùng phấn khích nói: "Có được siêu cấp Yêu thuật xa hoa để đào tạo thành nhũ mẫu, có tên là 'Vạn Vật Sinh'. À, huynh biết sao lại gọi nó là nhũ mẫu không? Bởi vì mọi người trong Yêu tộc đều rất yêu mến người tu luyện thuật này nên thường gọi là nhũ mẫu đấy, đệ thấy cái tên này hết sức chính xác. Ngoài 'Vạn Vật Sinh' ra nó còn tu luyện thêm 'Phá Cấm Thuật' nữa. Sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, dưới sự rèn giũa tỉ mỉ của đệ, Dương Quang chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ những nhũ mẫu cao cấp nhất! Nhũ mẫu đó thật đáng yêu quá đi!"
Khi hình dung ra Dương Quang anh tuấn, toàn thân nó trắng muốt, Tả Mạc tưởng tượng ra hình ảnh hắn đang mặc tạp dề, trên tay còn cầm một bình sửa nhỏ, chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm hắn rùng mình.
Hắn cảm thấy quá thương xót cho Dương Quang, nhưng lời nói ra thì khác hẳn suy nghĩ trong lòng: "Quả nhiên suy nghĩ của sư đệ rất độc đáo và thú vị, dưới sự rèn giũa của đệ thế nào nó cũng trở thành nhũ mẫu siêu cấp cho coi".
Lời tán dương của Tả Mạc càng làm cho Thuần Vu Thành trở nên phấn khích, một tay hắn quàng qua vai Tả Mạc rồi dõng dạc nói: "Quả nhiên chỉ có sư huynh mới hiểu được đệ! Còn bọn người kia làm sao có thể hiểu được sự vĩ đại và thần thánh của việc nuôi dưỡng chứ, đó là cả một sự nghiệp sáng tạo, phải nói là sáng tạo hoàn toàn mới đấy! Ta đã định hướng sẵn cho tương lai của ta rồi, ta nhất định sẽ là một nam nhân sáng tạo ra linh thú cường đại nhất".
Tả Mạc vừa lau mồ hôi trán vừa gật đầu liên tục: "Hùng tâm tráng khí của sư đệ làm ta bội phục! Bội phục, vô cùng bội phục!"
Thuần Vu Thành mặt mày hớn hở, nắm tay Tả Mạc kéo đến một lò luyện đan cao ngất.
"Cái lò luyện đan này là do đệ ủy thác cho Kim Ô Doanh luyện chế đấy, hơn nữa đệ đã nhờ Tôn Bảo và Cát Vĩ luyện dùm cho đệ thêm vài ngày nữa. Nhưng sau đó lại chẳng còn ai nhờ vã nữa, thật là đáng tiếc, đệ nghe người ta nói rằng..." Giọng nói của Thuần Vu Thành tràn ngập vẻ tiếc nuối: "Nếu hai người bọn hắn có thể giúp đỡ hoàn thiện toàn bộ thì độ lửa của lò luyện đan này có thể tăng thêm vài phần nữa đấy".
Sau khi hiểu rõ sự tình từ đầu tới cuối, trên đầu Tả Mạc chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy rất đồng cảm với hai người Tôn Bảo và Cát Vĩ. Tuy Thuần Vu Thành ít khi ra mặt, nhưng dù sao hắn cũng là sư đệ của Tả Mạc, cho nên địa vị của hắn ở trong Mạc Vân Hải cực cao, vì thế bất cứ khi nào hắn có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng thì mọi người sẽ chẳng ai từ chối. Bởi vậy khi nhận được thỉnh cầu giúp đỡ của hắn, tuy Tôn Bảo và Cát Vĩ rất bận rộn nhưng vẫn phải vội vàng chạy tới giúp đỡ.
Nhưng không ngờ hai người bị Thuần Vu Thành bắt trông lò ba ngày trời thế này. Trời ạ, đường đường là hai vị đại sư phụ của Kim Ô Doanh đấy, lại là hai nhân vật đỉnh cấp chưởng quản tất cả Phù tu của Mạc Vân Hải nữa, vậy mà phải làm công việc thô thiển như trông bếp lò thế này, hơn nữa còn trông chừng đến ba ngày ba đêm!
Vừa hết thời gian ba ngày, hai người không dám để ý đến thịnh tình muốn giữ chân lại của Thuần Vu Thành, mang theo khuôn mặt đầy bụi lò mà quay đầu chạy trối chết!
“Ta dùng đủ mọi cách mà vẫn không tìm được họ, cho nên chẳng còn biện pháp nào khác đành phải mời mấy người có tay nghề cao ở Kim Ô Doanh tới giúp, tuy thủ pháp của bọn họ có kém hơn Tôn Bảo và Cát Vĩ, nhưng cũng không kém hơn nhiều lắm" Hiển nhiên Thuần Vu Thành cũng cảm thấy hơi bất mãn.
"Không kém nhiều lắm là được rồi!" Tả Mạc an ủi hắn.
"Cũng được..." Thuần Vu Thành suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu nói: "Còn may là lò luyện đan này khá tốt, về sau cũng có thêm vài tên bỏ sức ra nên mới có được lò luyện đan tốt đến thế này. Thần hỏa của sư huynh cũng có tác dụng hết sức trọng yếu, rất có ích cho sự phát triển sau này của Tiểu Hỏa. Nhưng linh trí của Tiểu Hỏa kém hơn Thập Phẩm và Dương Quang, đồng bản thân nó vốn là yêu thú nữa, cho nên không gặp phải khó khăn khi tu luyện Yêu thuật, trước đó đệ đã tìm được trong Bồ Vệ Tàng Kinh Các một bộ Yêu thuật hỏa hệ tên là 'Hỏa Tâm Luyện Cốt Thuật' để tái luyện lại xương cốt cho nó".
Tả Mạc cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn vô thức hỏi: "Tiểu Hỏa cũng có xương cốt sao?"
Tiểu Hỏa rơi vào ma chưởng của Tả Mạc không biết bao nhiêu lần, đã từng bị hắn nắn bóp vô số lần, vì vậy trong ấn tượng của Tả Mạc là Tiểu Hỏa như là một quả bóng da, mà có quả bóng da nào có xương cốt đâu.
"Có chứ!" Nghe thấy vấn đề có liên quan đến kiến thức của lĩnh vực mình am hiểu, thần sắc của Thuần Vu Thành trở nên nghiêm túc hẳn: "Trong cơ thể của nó có rất nhiều mảnh xương hình bọt biển, những mảnh xương này cực kỳ nhỏ, hơn nữa lại có tính đàn hồi cao, không những thế kết cấu những mảnh xương hợp lại cũng có tính co dãn rất tốt, cho nên nếu chỉ thoạt nhìn qua thấy nó như không có xương cốt vậy".
"À, Thế nó tu luyện kiểu gì, làm xương cốt trở lên tốt hơn thì nó cũng lợi hại hơn à?" Trong giọng nói của Tả Mạc tràn ngập sự mong đợi mà hỏi lại.
"Lợi hại hơn?" Khuôn mặt Thuần Vu Thành trở nên mờ mịt, hắn chỉ lắc lắc đầu: "Điều này thì đệ cũng không rõ nữa, đệ chỉ thấy nó có bộ xương cốt rất hiếm gặp cho nên muốn thử luyện một lần xem sao thôi".
Mặt của Tả Mạc đen như đáy nồi: "Ngay cả ngươi cũng không biết kết quả sao?"
"Không biết thật, chuyện này cũng bình thường thôi mà, rất nhiều lần đệ nuôi dưỡng cũng có biết trước kết quả đâu" Thuần Vu Thành thốt lên với lời nói thẳng thừng.
Nhưng Thuần Vu Thành rất nhanh chuyển sắc mặt, hắn thấy khuôn mặt Tả Mạc đang đen sì thì trong lòng thầm bảo không ổn, tuy lần này hắn đã giúp đỡ hết sức nhiệt tình, nhưng quả thật không tránh khỏi hơi có tư tâm, nếu sự tình lần này mà bị hỏng thì chắc chắn là không xong thật rồi.
Hắn vội vàng kéo Tả Mạc tới một chỗ khác.
So với thú trì thì nơi đây khác hẳn, ở đây có sinh trưởng một loại dây leo mà Tả Mạc chưa bao giờ gặp qua, nơi chúng mọc chiếm diện tích chừng vài mẫu, bên dưới dây leo dầy đặc đó có treo một thứ trong suốt như bong bóng lớn chừng nắm tay.
Trong bong bóng, Tiểu Hắc vừa nhìn thấy Tả Mạc, nó liền liều mạng cử động mấy cái chân ngắn nhỏ, nhưng bất kể nó bơi về hướng nào cũng chỉ vòng vòng bên trong bong bóng mà thôi.
“Sư huynh hãy xem đi, đây là Thủy Phao Đằng" Thuần Vu Thành vội vàng giới thiệu: "Trên thân nó mọc ra một loại bong bóng, đó chính là thú trì tự nhiên của nó, hơn nữa huynh hãy xem thử này!"
Nói xong hắn kéo đống lá cây phủ đầy trên mặt đất lên, lộ ra một thú trì bên dưới. Lúc này Tả Mạc mới hiểu rõ, thì ra bộ rễ của Thủy Phao Đằng được sinh trưởng bên trong thú trì.
"Dược dịch bên trong thú trì được hấp thu qua bộ rễ của nó, sau đó truyền tới bong bóng ở phía trên. Quá trình này còn thần kì hơn việc khắc Phù trận nữa, bong bóng sau khi được truyền các loại dược dịch vào tức khắc trở thành thú trì tự nhiên".
Tả Mạc bị thú trì thần kì kia làm cho hấp dẫn.
Khi Thuần Vu Thành thấy Tả Mạc có hứng thú với thú trì, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Dược dịch sau khi được hấp thu sẽ đi qua lá và rễ của nó, cho nên tính chất của dược dịch sẽ phát sinh ra biến hóa vi diệu, đây là nguyên nhân làm nên sự thần kì của nó. Nhưng kích thước của bong bóng cũng không lớn lắm, cho lên chỉ dùng cho những tiểu thú có thân hình cỡ nhỏ mà thôi. Ngay khi đệ vừa nhìn thấy Tiểu Hắc, đã lập tức nghĩ đến Thủy Phao Đằng này rồi".
"Nó có tác dụng gì với Tiểu Hắc?" Tả Mạc hỏi thẳng vào vấn đề chính.
"Hắc hắc..., sư huynh nghe xong đừng có giật mình nhé!" Thuần Vu Thành đắc ý cười, trong giọng cười của hắn có chứa vẻ thần bí khó hiểu.