Chương 812: Khôi giáp
Tả Mạc và A Quỷ bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt đờ đẫn của A Quỷ hơi giật giật, đôi tử nhãn(mắt mầu tím) trở lên mông lung như sương mù, đờ đẫn nhìn như không có tiêu cự. Không thể nói được hết nỗi hân hoan vui sướng đang trào dâng trong lòng Tả Mạc khi hắn thấy con mắt của A Quỷ không còn vô thần nhìn hắn, cảm giác ấy quả thật quá tuyệt vời.
Chẳng biết tại sao, trong tim hắn ngập tràn cảm giác ấm áp khó tả, bỗng nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Đây chính là số mệnh hay sao?
Tả Mac im lặng nhìn A Quỷ mặc cho nước mắt đang chảy dài trên mặt.
"Thiếu gia... "
Một bàn tay đang sờ nhẹ trên mặt hắn, lau giúp hắn những giọt nước mắt đang rơi
Trước mặt hắn là đôi mắt óng ánh như ngôi sao đang lóe sáng trên bầu trời của A Quỷ. Đối với hắn, giọng nói thì thầm khi nãy của nàng chính là thanh âm tuyệt vời nhất thế gian.
"Thiếu gia không nên khóc... A Quỷ sẽ vĩnh viễn bảo hộ thiếu gia... "
Thanh âm không tự nhiên của thiếu nữ còn chút ngại ngùng, cảm giác thủa ấu thơ tràn về không khác gì lúc hai người còn nhỏ.
Câu nói của nàng khiến Tả Mạc cảm thấy không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, nước mắt trào ra che mờ tầm mắt. Hắn cố gắng nhếch nhếch môi muốn tỏ ra mình đang cười, sau đó hắn dùng đôi tay lau đi nước mắt đang trào ra nhưng tầm mắt của hắn vẫn cứ mơ hồ nhìn bóng dáng người thiếu nữ ấy. Hắn lớn tiếng để che giấu cảm giác trong tim:"Nói bậy! Đừng thấy ta còn trẻ mà coi thường! Bây giờ đến phiên thiếu gia bảo hộ ngươi rồi! Nói cho ngươi biết, hiện tại thiếu gia rất lợi hại... rất lợi hại..., ngay cả mấy phái như Côn Luân và Thiên Hoàn đều bị thiếu gia của ngươi đánh như đánh chó... "
A Quỷ chỉ lặng yên nhìn Tả Mạc đang khua tay múa chân khoe khoang, trong con mắt mầu tím (tử nhãn) hiện lên vẻ ôn hòa, vẻ thẹn thùng, sự vui vẻ của người thiếu nữ.
A Quỷ thức tỉnh khiến chiến ý trong lòng Tả Mạc trào dâng mãnh liệt.
Lúc này, Tả Mạc cảm thấy máu trong người đang sôi lên như đánh tiết canh gà, sức chiến đấu trong người bạo tăng. Nếu như đúng lúc này Lâm Khiêm mà xuất hiện trước mặt hắn, thì hắn sẵn sàng vác Nghịch Long trảo lao lên đánh Lâm Khiêm như đánh chó.
Giẫy dụa phá vỡ được Bất Tử Thần Phạt chính là một vinh dự to lớn. Nó khiến thực lực của A Quỷ đã được tăng đến mức vô cùng kinh khủng.
Tả Mạc hỏi A Quỷ làm cách nào để phá vỡ lời nguyền của Bất Tử Thần Phạt, nhưng vẻ mặt A Quỷ lại hiện sự mờ mịt, có lẽ A Quỷ đã lâu không tiếp xúc với ai cho nên khi nàng nói chuyện hay biểu lộ tình cảm cũng không được tự nhiên như bình thường.
Nhưng A Quỷ thoát ra là tốt rồi...
Niềm vui khiến Tả Mạc như phát điên, hắn cảm thấy lúc này tinh lực trong cơ thể đang dư thừa, ý chí chiến đấu tràn ngập như một con hoang thú, chỉ hận sao không thể phá hủy sạch đại dương vô tận phía trước.
Nhưng đâu phải tất cả mọi người ở đây đều là hoang thú, điều mà mọi người cần làm bây giờ chính là ngồi xuống và phục hồi lại thần lực trong cơ thể.
Ba ngày đã trôi qua, Vi Thắng sư huynh là người đầu tiên mở mắt. Sau đó, đến đám người Tằng Liên Nhi, La Ly và Tông Như cũng mở mắt. Năm ngày sau, tất cả mọi người đều đã khôi phục lại hoàn toàn.
Nhưng khi mọi người nhìn thấy nụ cười e thẹn của A Quỷ đang đứng bên cạnh Tả Mạc, lập tức bị chấn kinh.
Đây mà là A Quỷ lãnh huyết vô tình và bạo lực sao?
Sự tương phản ấy khiến mọi người bị sốc trong khoảng thời gian ngắn, mãi sau mới từ từ thích ứng được. Duy chỉ có các Tiểu vẫn rất thân thiết A Quỷ như cũ, chúng không ngừng cọ qua cọ lại trên người nàng.
Phù văn bao phủ trên bầu trời Vương Cấm Chi Thành cũng ảm đạm đi nhiều, sau năm ngày bị trùng kích liên tục khiến nó phải chịu sự hao tổn kinh người.
Thế nhưng những hao tổn này rất đáng giá. Hiện giờ thần lực trong cơ thể mọi người đều đã khôi phục hoàn toàn khiến trong lòng mỗi người đều tràn ngập niềm tin.
Tả Mạc đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn vung cánh tay lên, hô lớn:"Đi!"
Một lần nữa mọi người lại kết trận và xông vào trong gió lốc.
Trong lần xông vào lần thứ hai này mọi người đã có được kinh nghiêm của lần trước lên hành trình lần thứ hai này diễn ra vô cùng thoải mái.
Sau khi bay liên tục bẩy ngày.
Bỗng nhiên hai mắt Tả Mạc tỏa sáng, hắn chỉ tay về phía trước rồi hô to: "Nhìn xem, chỗ đó kìa!"
Nhìn xuyên qua bầu trời đây bão táp và mưa đá có thể thấy ở phía xa xa ẩn hiện một chấm mầu đen khiến tinh thần mọi người tăng mạnh, tốc độ lập tức tăng lên. Cả đoàn phi về hướng đó.
Càng bay lại gần thì điểm đen đó càng trở lên rõ ràng, đó chính là một Thanh Đồng đại môn(cánh cửa bằng đồng xanh to lớn) đang lẻ loi hiển hiện trên mặt đại dương mênh mông, xung quanh Thanh Đồng đại môn là những bông hoa nắng, ánh mắt trời xuyên thủng mây đen chiếu lên Thanh Đồng đại môn tạo lên khung cảnh vô cùng ngoạn mục.
Rốt cuộc cũng bay ra khỏi cái khu vực đáng ghét này!
Trong lòng mọi người trào lên cảm giác hưng phấn khó tả, ai có thể ngờ được bọn họ đã ở trong cái phiến đại dương này hai mươi ba ngày rồi.
Hai mươi ba ngày!
Ròng rã bao ngày bay xuyên qua những cơn gió xoáy trùng trùng điệp điệp, sau khi đến được Thanh Đồng đại môn, tất cả mọi người đều hiện lên khuôn mặt tươi cười.
Khi đẩy cánh cửa lớn Thanh Đồng ra, một thông đạo thật dài hiện ra trước mắt mọi người.
Lúc này mọi người đều xốc lại tinh thần rồi từ từ tiến về phía trước một cách thận trọng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, trong thông đạo không hề có cơ quan nào. Thế nhưng thông đạo lại dài hơn so với tưởng tượng của mọi người, sau khi đi một lúc lâu mới nhìn thấy ánh sáng phát ra ở phía trước.
Sau khi đi qua thông đạo, đập vào mặt mọi người là một tòa tháp cao chót vót.
"Thượng diện!" Quỷ Vụ đồng hoan hô một tiếng: "Đây chính là Khôi tháp! Thần Binh phôi thai hiện đang ở trong đó!"
Mọi người nghe thấy nó nói vậy đâm ra chấn động tinh thần, còn Tả Mạc không ngần ngại hô lớn:"Chúng ta đi lên thôi!"
Lập tức mọi người bay lên.
Khôi tràng rất cao, cao đến mức vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, khi mọi người đã bay tới tầng Cương phong vậy mà vẫn chưa đến được điểm cuối của khôi tràng. Vậy muốn bay tới chỗ cao nhất thì thần lực phải tiêu hao tới cỡ nào a?
Mà có lẽ cũng chẳng có ai đủ thần lực đến bay cao như thế a!
Điều này khiến khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng.
Rất nhanh sau đó, những hộ vệ có thực lực yếu bắt đầu ngừng lại. Lúc này bọn họ chỉ biết thở hổn hển vì không còn chút sức lực nào để bay tiếp. Hơn nữa hiện tại mọi người đều cách mặt đất không dưới năm sáu trăm dặm, đến độ cao như này kể cả bọn họ có thần kinh cứng cỏi đến mức nào cũng không tránh khỏi việc cảm thấy choáng váng, mặt mũi trở lên trắng bệch.
Ngay cả Ngự kiếm phi hành cũng ít khi có người bay tới độ cao như này a.
Cương Phong xung quanh sắc bén như đao.
Càng bay lên cao thì Cương Phong càng mạnh mẽ.
Tả Mạc thấy vậy liền quay lại bảo bọn họ:"Các ngươi cứ xuống dưới đợi chúng ta cũng được"
Nói xong hắn và vài người nữa bay tiếp lên trên.
Cương phong trên cao càng trở lên vô cùng khắc nghiệt. Điều này khiến mọi người không thể không cố gắng vận hành thần lực trong người tạo thành một vòng bảo vệ. Cương Phong xung quanh gào thét rồi liên tục đánh lên vòng bảo vệ tạo thành những đóa hoa lửa nhỏ văng ra bốn phía. Lúc này mật độ Cương Phong đã trở lên cực kỳ dầy đặc, nếu đứng ở phía xa xa nhìn lại có thể thấy những luồng Cương Phong đang gào thét xông vào mọi người như những viên thiên thạch, sau đó cọ sát với vòng bảo vệ, tạo lên những đóa hoa lửa sáng ngời cả không trung.
Chỉ có cách phi nhanh qua mới có thể đảm bảo an toàn.
Vì vậy mọi người đều tập trung hết tất cả sức mạnh liều mạng bay lên cao.
Ầm!
Bỗng nhiên mọi người cảm thấy áp lực xung quanh và những đóa hoa lửa tung tóe đều biến mất không tăm tích. Hoá ra mọi người đã bay xuyên qua tầng Cương Phong.
Mọi người tò mò nhìn xung quanh, thì chỉ thấy phía dưới là một tầng Cương Phong dầy đặc, khắp nơi ngập tràn những ngọn Cương Phong sắc bén, nếu ai mà có thực lực hơi yếu một chút mà bay tới độ cao như này, chắc chắn sẽ bị những luồng Cương Phong khủng bố kia xoắn cho nát bấy. Chỉ có những người có được thực lực như đám người tả Mạc mới có thể bình yên vô sự bay qua, nhưng những người như vậy chẳng ai rỗi hơi bay lên tầng Cương Phong này để đi dạo cả.
Hư vô (hư không), xung quanh là vô tận hư vô, nhưng bên trên phiến hư vô này lại có mặt trời và những ngôi sao cùng hiện ra. Kì cảnh này đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, thì ra ở trên cao mười vạn dặm lại có kì cảnh như vậy.
Xung quanh không có Cương Phong cũng làm mọi người yên lòng trở lại.
Nhưng khi mọi người ngẩng đầu lên vẫn không thể thấy được điểm tận cùng của Khôi tháp, điều này khiến mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
"Tiếp tục xông lên!" Tả Mạc cắn chặt răng, rồi dẫn đầu đoàn người bay dọc theo thân tháp. mọi người thấy vậy liền bay theo hắn mà không chút do dự.
Nhưng dù vậy trong lòng mọi người đều cảm thấy rung động mạnh, ngọn tháp cao hơn mười vạn dặm a!
Đây là thủ bút (một khoản phải bỏ ra) đến bậc nào a!
Rốt cuộc vị cường giả sáng tạo ra Đồ Đằng khôi tràng năm đó cường đại đến mức nào!
Mười năm vạn dặm!
Sau khi bay tới độ cao mười lăm vạn dặm, cuối cùng mọi người cùng nhìn thấy một bóng lờ mờ đang chìm trong bóng tối, đó chính là đỉnh tháp. Đỉnh tháp có diện tích vô cùng lớn. Lúc này mọi người khẩn trương hẳn, đến ngay cả Vi Thắng cũng cảm thấy hồi hộp, thế lực đứng sau ngọn tháp cao tới mười lăm vạn dặm chắc chắn vượt qua tất cả các đại môn phái đương thời.
Không ai biết được trên đỉnh tháp có cái gì.
Nhưng đã đi tới đây thì chẳng ai muốn lùi bước cả.
"Mọi người cẩn thận chút!"Tả Mạc cũng cảm thấy khẩn trương vô cùng.
Lập tức mọi người đều tiến vào trạng thái phòng vệ như lâm đại địch. Họ giảm tốc độ, chậm rãi bay lên phía trên, diện tích trên đỉnh tháp rất lớn, bọn họ phải bay qua rìa của đỉnh tháp mới có thể bay vào trong.
Khi mọi người bay qua bờ tháp rồi mới từ từ nhô lên.
Khung cảnh hiện lên trước mắt khiến mọi người bị rung động nói không lên lời.
Phía trên đỉnh tháp có một bình đài thật lớn, cái bình này lớn đến mức có thể chứa tới cả vạn người nằm trên đó ấy chứ. Mặt đất trên bình đài phẳng lì như gương, không hề dấu vết khớp nối, giống như chiếc bình đài này là một khối nham thạch bị người ta xẻ ra rồi mài dũa cho bóng loáng vậy.
Còn trên bình đài có hàng trăm hàng triệu ngôi sao đang tụ tập, tạo thành một cột sáng lớn, phóng lên từ trung tâm bình đài.
Khi mọi người bay tới bên bình đài, chỉ nhìn thấy mặt bình đài phẳng lì như một chiếc bàn trang điểm sáng bóng như gương, bên trên bình đài có một cột sáng được tạo ra bởi vô số ngôi sao trên bầu trời! Đa số những ngôi sao trong con số hàng trăm hàng triệu ấy đều nhỏ tới mức không thể nhận ra, có lẽ cũng chỉ nhỏ như sợi tóc mà thôi, nhưng có vài ngôi sao chợt sáng chợt tối (lóe sáng), tạo thành những chùm sáng rủ xuống dưới.
Nhưng hàng trăm hàng triệu chùm sáng ấy tụ tập với nhau lại tạo lên một luồng sáng chói mắt đến kinh người!
Tả Mạc là người đầu tiên tỉnh lại từ trong bàng hoàng. Độ sáng của những ngôi sao ấy nồng đậm tới mức từ xa vẫn có thể cảm giác được, nhưng nhờ có lòng cố chấp ham mê bảo bối mới làm Tả Mạc tỉnh lại nhanh như vậy.
Bởi vì bên trong cột sáng của những ngôi sao kia dường như có một vật nào đó!
"Bên trong cột sáng có cái gì đó!" Tả Mạc hô lớn. Tiếng hô của hắn khiến mọi người như bừng tỉnh từ trong mộng, sau đó nhìn chằm chằm vào cột sáng. Quả thật bên trong cột sáng có một món đồ thoắt ẩn thoắt hiện.
Cảnh tượng hiển hiện trước mắt quá chấn động nhân tâm. Mỗi một bộ phận của Khôi tháp đều ẩn chứa lực lượng cường đại tới mức khủng bố.
Khôi Tháp, bình đài sáng như gương, cột sáng tạo bởi những ngôi sao!
Mỗi thứ đều là những đại thủ bút, mỗi thứ đều thể hiện ra thủ đoạn chấn nhiếp cả quỷ thần(như quỷ thần ).
Thật quá đáng sợ!
Mắt nhìn thấy tất cả những thứ ấy đã nằm trong tầm tay, nhưng nỗi kinh sợ trong lòng mọi người vẫn không những không thuyên giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Một nhân vật có cấp bậc cao như vậy mà đã ra tay thiết lập cấm chế thì e rằng mọi người vừa chạm vào thôi cũng đã tan thành mây khói mất.
Nhưng đám ngươi ở đây có ai là không phải là người có kinh nghiệm dầy dặn đâu, mọi người đều biết rằng, càng là lúc quyết định thì càng phải cẩn thận.
Sau khi tính toán khoảng cách, trong lòng Tả mạc chợt nảy lên một ý tưởng. Lập tức hắn quay đầu về phía Thanh Hiểu hỏi mượn Thanh Huyền Ba.
Độ dài của Thanh Huyền Ba, có thể với tới mà không cần áp sát.
Ở trên cái bình đại có quá nhiều chỗ kì quái, nếu như có thể tránh thì không bước lên là tốt nhất.
Cổ tay Tả mạc khẽ rung lên, lập tức Thanh Ba Huyền uốn éo phi về phía cột sáng trên bình đài như một con linh xà.
Đầu kia của Thanh Ba Huyền truyền tới tay Tả mạc cảm giác khiến trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Thành công rồi!
Tả Mạc khẽ cắn răng một cái, hắn tập trung lực lượng truyền vào Thanh Ba Huyền. Lập tức Thanh Ba Huyền cuộn vòng xung quanh đồ vật trong cột sáng, rồi giật lùi về phía Tả Mạc.
Rầm!
Nhưng lần này, dường như Tả Mạc đã chọc phải một tổ ong vò vẽ rồi.
Những chùm sáng phát ra từ những ngôi sao dường như cảm giác được bên trong cột sáng đã mất đi thứ gì đó, lập tức tiếp điểm giữa cột sáng và bình đài đột nhiên tan biến như tuyết tan.
Biến đổi đột ngột làm đám người Tả Mạc vô cùng sợ hãi, ai nấy vội vàng tung mình bay ra xa.
Ken két két!
Bề mặt bình đài tiếp xúc với cột sáng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt rồi từ từ lan tràn ra toàn mặt gương.
Ầm ầm!
Vết rạn không những không có dấu hiệu dừng lại mà còn có xu dướng lan tràn dọc theo thân tháp xuống phía dưới.
Trong khi đám người Tả Mạc còn đang trợn mắt há mồm, thì vết nứt đã lan tràn khắp nơi khiến tòa tháp vô song cao mười năm vạn dặm này bị nứt gẫy rồi ầm ầm sụp đổ!