Chương 831: Phản kích(3)

Khắp trời là lửa lớn và khói đen bốc lên cuồn cuộn, Song Vũ không chút do dự ra lệnh: "Rút lui!"

Xung quan hắn có hơn mười thân ảnh. Tất cả nhanh chóng biến mất trong đêm tối.

Ngày hôm sau, hắn lại phá hỏng thương khố thứ ba chứa đầy tài liệu của Thiên Hoàn. Nhiệm vụ của hắn khác biệt với Lam. Lam ngoài nhiệm vụ phá hủy Minh Hải thương khố còn có một trách nhiệm then chốt nữa là làm tan nát Thiên Phàm Môn và những điểm vận chuyển, tiếp tế trung gian dọc đường.

Ở tình cảnh các cao thủ thần lực của đối phương đều bị điều động đi nơi khác, nên ở đây không có đối thủ cùng cấp bậc thì Song Vũ khác gì Ma Thần Viễn cổ đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi.

Song Vũ cũng không có ý ẩn dấu thực lực.

Thế lực phe Cốc Lương Đao bọn hắn không hề giáp giới Thiên Hoàn, nhưng môi hở răng lạnh. Mạc Vân Hải minh hữu chiến lược, một khi Mạc Vân Hải lâm vào tình thế nguy hiểm, cũng đồng nghĩa bọn hắn cũng trong vòng nguy hiểm. Ý đồ của Chung Đức là để cho Cốc Lương Đao đại diện hộ lão. Kể từ đó, quan hệ giữa Cốc Lương Đao và Mạc Vân Hải lại càng thêm thân mật.

Hắn không thể không bội phục sách lược của Công Tôn Sai.

Trong ám đấu với Mạc Vân Hải, Thiên Hoàn chiếm được thế thượng phong tuyệt đối. Có điều này là nhờ Thiên Hoàn đã kinh doanh hơn ngàn năm nay trong khi Mạc Vân Hải mới quật khởi. Cho nên căn bản Mạc Vân Hải không phải đối thủ.

Nhưng không phải Thiên Hoàn toàn thân không có điểm yếu.

Thiên Hoàn có biên giới dài đằng đẵng, họ khống chế số lượng giới diện khổng lồ cho nên bọn hắn thâm nhập vào không phải là quá khó khăn. Hơn nữa giới diện quá nhiều đồng nghĩa với việc phòng thủ càng khó khăn hơn.

Bên trong cảnh nội Thiên Hoàn đã lâu lắm rồi không xảy ra chiến tranh, Chiến bộ đóng trong cảnh nội không có tinh thần nâng cao cảnh giác. Bọn họ thật không ngờ, cảnh nội tưởng an toàn như thế, vậy mà cũng phải chịu công kích.

Giống như Mạc Vân Hải, Thiên Hoàn có trình độ hiểu biết phù trận vô cùng cao. Vẫn đề sự phát triển của Phù trận không theo kịp sự phát triển của thần lực không phải chỉ mỗi Mạc Vân Hải gặp phải, Thiên Hoàn gặp vấn đề y như vậy. Phía cao tầng của Thiên Hoàn bởi vì chuyện Truyền tống trận ở Mạc Vân Hải bị tập kích nên cũng có đề cao cảnh giác. Nhưng vùng đất của Thiên Hoàn quá mức bao la, trừ một vài nơi cực kỳ trọng yếu được tập trung Chiến bộ bố phòng ra thì hầu hết những chỗ khác gần như không có sự phòng thủ gì.

Cốc Lương Đao cũng là người quyết đoán, y cũng quyết định đánh phá hậu phương Thiên Hoàn nhưng hiện tại hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cốc Lương Đao biết rằng cơ hội như vậy chỉ biết có một lần. Nếu như không đánh cho đối phương trọng thương, sau này Thiên Hoàn cảnh giác hơn thì cơ hội giống như bây giờ sẽ không còn nữa.

Để có kết quả tốt nhất, y quyết định liên lạc với Mạc Vân Hải.

Bởi vì Tả Mạc không có mặt nên người chủ trì đại cục là Công Tôn Sai. Sau khi Công Tôn Sai đọc xong bản kế hoạch thì rất hài lòng. Tuy kế hoạch này không thể đánh sâu vào nền tảng của Thiên Hoàn, nhưng nó cũng kéo dài thời gian cho Mạc Vân Hải tranh thủ. Cho dù hiện tại những cao thủ đỉnh giai như Tả Mạc hay Vi Thắng không có mặt ở đây nhưng vẫn còn có Thanh Hoa Tuyết và Nam Nguyệt cùng nhóm người vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhóm người này cũng có thể theo kịp kế hoạch.

Công Tôn Tiểu Nương rất khó chịu với sự áp chế của Thiên Hoàn, hắn quyết chơi một vố lớn. Vì thế hắn tự thân đến xin lời khuyên của gia gia của A Quỷ. Hắn vốn nghĩ lão đầu sẽ cự tuyệt nhưng thật không ngờ lão đầu lại hồ hởi đồng ý.

Cao thủ đỉnh giai đã có hai vị xin tiếp nhận nhiệm vụ là lão đầu và Song Vũ. Niềm tin vào kế hoạch này bạo tăng. Mặt khác, Lam đột nhiên nổi lên khỏi mặt nước (ý là xuất hiện đột ngột) làm cho không gian thực hiện kế hoạch lớn lên trông thấy.

Vì kế hoạch lần này, Công Tôn Sai phải dốc hết lực lượng tình báo của Mạc Vân Hải vào trận.

Những mục tiêu được đánh dấu ngày càng nhiều thêm.

Những mục tiêu này có chỗ giống nhau, đại đa số là những vị trí bất ngờ nhưng lại là những điểm mấu chốt trên con đường tơ lụa lưu thông tài liệu của Thiên Hoàn. Một khi chúng bị phá hỏng thì quá trình lưu thông tài liệu của Thiên Hoàn sẽ trục trặc ngay.

Để đạt được mục tiêu phá hoại hoàn toàn, Kim Ô doanh luyện chế một loại pháp bảo sử dụng một lần. Loại phát bảo này chính là được phát triển dựa trên loại hoả hạp mà Biệt Hàn đã từng dùng để đốt cháy ngọn núi Huyền Không Tự. Doanh này luyện chế ra pháp bảo có uy lực cường đại hơn nhiệt độ và độ bạo tạc mạnh hơn, đến mức không gì không đốt. Làm mọi người kinh dị hơn là khi nó thiêu đốt sẽ tạo thành khói đen, khói đen này có tác dụng làm uế linh mãnh liệt. Tài liệu chứa đựng nhiều linh lực chỉ cần dính vào một chút sẽ thoát hết linh lực ngay.

Nó dùng để phá hoại thì rất phù hợp.

Công Tôn Sai tập hợp lực lượng, hắn chuẩn bị cho Thiên Hoàn một cú khắc sâu trong tim. Không ai ngờ, lúc này Tả Mạc dường như tâm hữu linh tê cùng Công Tôn Sai mà bắt gọn Lê Tiên Nhi.

Mọi thứ từ bị động bỗng hoá thành chủ động.

Cao thủ của Thiên Hoàn hầu hết tập trung ánh mắt vào đám Tả Mạc. Việc này làm cho hành động của Công Tôn Sai càng thêm thuận lợi.

Lần đột kích này thật quá thuận lợi đến mức làm Song Vũ không thể tin nổi.

Chẳng lẽ, Mạc Vân Hải mạnh tới mức như thế sao?

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Cái dù bằng băng đẹp đẽ tinh xảo nhẹ nhàng ngự trên một ngón tay.

Ầm ầm!

Con cự long bằng băng tuyết trong nháy mắt đã đụng với "Thiên Toả" trên bầu trời. Ngay sau đó, cái thân thể to lớn làm người ta hít thở không thông kia dùng cái thế Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống. Nó gào rít, đụng mạnh vào cấm chế với tốc độ kinh nhân.

Sức mạnh khổng lồ đụng nhau, chỉ trong nháy mắt đã phá huỷ tất cả cấm chế. Hằng hà sa số băng tuyết phủ khắp nơi nơi.

Trước mặt Lam chỉ có một ngọn Tuyết Sơn, băng tuyết đã chôn vùi hoàn toàn mọi thứ ở dưới. Chiều cao của Tuyết Sơn tầm ba trăm trượng, đường kính phải đạt tới năm mươi dặm. Địa hình tựa như một lòng chảo khổng lồ.

Lam cầm cái dù băng, từ từ bay lên đỉnh Tuyết Sơn.

Minh Hải thương khố hiện ra trước mắt nàng, từng dãy nhà kho hàng hàng lối lối liên miên bất tuyệt. Tài liệu để ngoài trời chồng chất như núi. Thật là một khoản tài phú kinh nhân.

Khoé miệng Lam nhếch lên cười, thế này thì Thiên Hoàn phải đau lòng rồi.

Từng thân ảnh lướt qua Lam bay vào trong chỗ tài liệu chồng chất như núi kia.

Chẳng mấy chốc những ngọn lửa đỏ rực bốc cao, băng tuyết xung quanh cũng có hiện tượng tan chảy. Duy chỉ cho tuyết sơn dưới chân Lam là vẫn được bao phủ trong gió tuyết, là không có hiện tượng tan chảy.

Khói đặc cuồn cuộn tiêu tán trong gió tuyết.

Không chỉ tổn thất những tài liệu này mà Minh Hải thương khố cũng không thể sử dụng được nữa.

Lam bình thản nhìn ngọn lửa bốc cao. Nàng chinh chiến vô số trận, tâm đã như đá từ lâu.

Nàng quay người, cây dù chống xuống đất rồi biến mất trong gió tuyết.

Giống hệt vạn năm trước.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

"Tiến công!"

Chiến Tướng của Thiên Hoàn khàn giọng gào thét, gã bị buộc đến tuyệt cảnh. Nếu Luyện Yêu Tháp thật sự bị đối phương khai mở thì gã chỉ còn con đường chết. Gã bất ngờ lắm, Luyện Yêu Tháp từ trước đến nay chưa từng gặp phải công kích, thế mà lại có một ngày như thế này.

Đáng chết!

Địch nhân tinh nhuệ, tuy nhiên quân số không nhiều lắm, nhưng thực lực của mỗi người đều cường hoành!

Cái đám phế vật Vinh Chí kia, ngày thường khoác lác là nhiều lợi hại lại có cấm chế trong tay thế mà không đỡ nổi đối phương chỉ một đòn! Trong lòng Chiến Tướng nhịn không được chửi ầm lên, nếu như Vinh Chí có thể ngăn chặn đối phương một thời gian ngắn thì gã có thể dẫn Chiến bộ vây bọc đối phương. Nếu có thể vây bọc đối phương lại thì trừ phi trong đội ngũ của đối phương có cao thủ tối đỉnh giai, nếu không sẽ làm cho đối phương chết dần chết mòn.

Nhưng gã Vinh Chí vừa thấy địch đã mất đi quyền khống chế cấm chế.

Cấm chế Luyện Yêu Tháp rơi vào tay địch nhân thì chẳng khác gì đưa cho đối phương một lợi khí. Bọn gã bây giờ lại bị cấm chế công kích áp chế không ngóc đầu lên được, căn bản không cách nào sờ được gót chân đối phương.

Chiến Tướng thật không ngờ sẽ có một ngày những cấm chế sâm nghiêm này lại trở giáo thành chướng ngại lớn nhất ngăn cản mình.

Vài năm trước có con yêu nào đó bỏ trốn cho nên cấm chế của Luyện Yêu Tháp được tăng cường trên phạm vi lớn. Bây giờ những cấm chế này lại trở thành nỗi ác mộng của Chiến Bộ.

Ai cũng không ngờ, đối phương lại nhờ sức mạnh của cấm chế cho bọn gã một kích.

Đợt công kích thứ nhất, làm cho tình trạng bọn gã cực kỳ thảm trọng! Công kích như mưa rơi bao bọc lấy bọn gã.

Mẹ kiếp! Đây là địa bàn của ai?

Chiến Tướng bực tức chửi mẹ bọn nó, địch nhân thao túng những cấm chế này, chúng phát chiến lực thế mà còn mạnh hơn bọn Vinh Chí đến vài phần!

Chẳng lẽ có nội gian sao?

Đáng thương cho Chiến Tướng buộc phải nghi thần nghi quỷ.

Gã làm sao biết được là ở Mạc Vân Hải, nội dung lợi dụng cấm chế như thế nào là nội dung học tập thiết yếu của mỗi người. Giống như cái tên Ma Phàm ấy, tên gia hoả này có thể phát huy đem phù trận phòng tuyến đến mức cùng tận là người hiếm thấy, nhưng nếu phù trận thường thức thì ai cũng rất quen thuộc.

Hắc Yên yêu có bản lĩnh đã gặp ai là không quên được. Hắn có chỉ số thông minh thuộc hàng siêu nhân nhất đẳng nên ở phương diện phù trận này cũng có trình độ không tệ.

Chanh Phát yêu của Nam Nguyệt thị là lĩnh đội, hắn dùng trí thông minh suy xét. Hắc Yên yêu có thực lực kém nhất nhưng lại là gia hỏa có chỉ số thông minh lại cao nhất.

Dưới sự chỉ huy của Hắc Yên yêu, cấm chế Luyện Yêu Tháp phát huy được chiến lực cường đại.

Mọi người đối với năng lực về phương diện của Hắc Yên yêu cực kỳ tín nhiệm, bất luận hắn có chỉ lệnh gì đều nhất nhất chấp hành. Đây là điển hình trong phong cách chiến đấu của Mạc Vân Hải.

Chiến Tướng của Thiên Hoàn trong lòng rất bất an. Thời gian kéo dài càng lâu, tình cảnh bọn gã càng không ổn. Chắc chắn đối phương sẽ khai mở những cấm chế bên trong Luyện Yêu Tháp để thả hết phạm nhân bên trong ra!

Không thể tiếp tục như vậy!

"Xông lên! Tất cả xông lên cho ta!"

Thanh âm gào thét của gã vang vọng trên không trung.

Nhưng hiệu quả thì quá mức bé nhỏ, cấm chế Luyện Yêu Tháp công kích thật sự quá cường đại, hơn nữa hoàn toàn không có góc chết. Bị cấm chế công kích thì chuyện giữ được mạng sống cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa gã biết, loại công kích đến trình độ này thì cấm chế có thể còn duy trì tương đối lâu nữa.

Gã vắt óc suy nghĩ để kiếm tìm cơ hội thắng lợi ngày càng ít ỏi.

Đối phương hoàn toàn chiếm thượng phong, nếu cứ kiên thủ trong chiến địa như vậy thì dù bọn gã là một Chiến bộ thông thường hay là thây một Chiến bộ tinh nhuệ hơn nữa thì cũng không có nhiều phương pháp tốt để mà xử lý việc này theo ý muốn.

Đối phương chỉ có nhược điểm duy nhất là ít người!

Liều mạng thôi!

Gã Chiến Tướng quyết định, như nếu như đối phương thành công thì gã cũng chỉ còn đường chết. Cùng một kết quả thì không bằng chết tại chiến trường. Nếu vậy người nhà của gã cũng không bị liên luỵ.

Gã triệu tập những chiến sĩ còn lại.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội, tất cả mọi người phân tán, phân tán ra càng nhiều chỗ càng tốt! Chúng ta sẽ đồng thời tiến công theo từng góc độ! Đối phương ít người, chỉ cần chúng ta có thể cận chiến là có cơ hội! Các vị, nếu như chết trong chiến đấu thì bên trên niệm tình chúng ta hy sinh, người nhà và họ hàng sẽ được đối xử không tệ. Nếu như cả đám chạy trốn, thì ai cũng coi như xong rồi. Nếu như đối phương thành công, dù cho còn sống đi chăng nữa thì người nhà sẽ phải chịu liên luỵ!"

Tất cả mọi người trầm mặc không nói, mỗi người không cầm lòng được mà nắm chặt bàn tay. Ai cũng hiểu, lão đại nói đúng.

"Chúng ta không được coi trọng, đãi ngộ của chúng ta rất kém cỏi, chúng ta chỉ là pháo hôi. Nhưng hết cách rồi, trận chiến này không phải là vì Thiên Hoàn mà vì người nhà của chúng ta! Các vị, chết ở chỗ này thôi!"

Chiến Tướng trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua mọi người, tràn ngập tử chí.

Không gian im ắng, không ai nói gì. Mọi người yên lặng chuẩn bị. Khí thế mọi người đột nhiên phát sinh biến hóa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện