Chương 834: Thiên Hoàn xung kích
Bỗng Vi Thắng cảm ứng thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Gần như cùng lúc đó, ở phía ngoài quân doanh vang lên những âm thanh chém giết. Mấy ngày gần đây Uyên Lao chiến bộ bảo vệ quân trướng cực kì chặt chẽ, không những bố trí cấm chế dầy đặc mà hầu như mọi chiến sĩ trong Chiến bộ đều thức trắng đêm để phòng vệ, lúc nào mọi người cũng trong tình trạng sãn sàng chiến đấu, không chỉ như vậy, những tốp chiến sĩ đi lại tuần tra cũng nhiều hơn hẳn lúc bình thường.
Sắc mặt Thi Bội vẫn bình tĩnh như thường, khuôn mặt y vẫn giữ cái vẻ thờ ơ vốn có.
Bất kể một chi chiến bộ nào mà đã tiến vào trạng thái phòng vệ sâm nghiêm như vậy, đều khiến cho kẻ thù không dễ dàng xâm nhập vào chứ nói gì tới chiến bộ sắt thép như Uyên Lao chiến bộ cơ chứ.
Vi Thắng không nhìn nữa mà khẽ liếc sang Thi Bội.
Tuy Thi Bội là người luôn có bộ dạng của một tảng đá, nhưng vẫn khách khí với Vi Thắng.
"Vi sư không cần lo lắng, thành viên chiến bộ phía dưới không dễ để người ta đột phá qua đâu"
Vi Thắng thấy đối phương tỏ khách khí, liền gật đầu bảo: "Khi nào cần tới ta xuất thủ thì cứ nói, không nên khách khí. "
Nói chung điều này cũng đúng với trường hợp đối phương phái tới không nhiều người.
Khuôn mặt cứng như cục đá của Thi Bội hiện lên vẻ tươi cười:"Được"
Thực ra hai cục đá nói chuyện với nhau thì đi được đến đâu cơ chứ, vì vậy bầu không khí mau chóng trở lên im ắng và tẻ nhạt. Vi Thắng lại nhắm mắt chìm vào nhập định, trước mặt hắn là Thí Thần huyết kiếm đang phiêu phù trước mặt hắn tỏa ra huyết khí lành lạnh.
Còn Thi Bội lại tập trung chú ý động tĩnh bên ngoài.
Nhưng bỗng nhiên, phía trước có âm thanh báo nguy hiểm vang lên.
Thi Bội cảm thấy rất ngạc nhiên. Uyên Lao chiến bộ chính là chiến bộ trấn thủ Sát Uyên lao tù. Có thể nói Sát Uyên lao tù chính là một chiến bộ cứng rắn như sắt thép, tất cả thành viên trong Sát Uyên lao tù đều coi thường sinh tử, hơn nữa lại có thực lực bản thân không tệ chút nào. Mà đội quân sắt thép này lại do một tay Chung Đức xây dựng lên. Vì thế mỗi một chiến sĩ đều sãn sàng dùng thân thể mình để bảo vệ Chung Đức mà không chút do dự.
Huống chi toàn thể Chiến bộ đều biết, mục tiêu của Thiên Hoàn chính là Chung Đức.
Không cần phải có bất cứ lời đồng viện nào để nâng cao sĩ khí của toàn thể chiến bộ. Bởi vì lúc nào ý chiến đấu của mọi người cũng rực cháy phừng phừng.
Bọn họ tác chiến trên sân nhà. Lại có thời gian chuẩn bị trước. Có thể nói là chiếm hết địa lợi. Vì thế Thi Bội cho rằng, như vậy đã quá đủ để chống cự lại đối phương.
Vậy mà không ngờ tiền tuyến không ngăn được công kích của đối phương, Điều đó chứng tỏ áp lực mà đối phương mang tới cho bọn họ quá lớn.
Tuy Thi Bội rất kinh ngạc nhưng lập tức ý thức được, e rằng số lượng cao thủ mà đối phương phái đi đã vượt qua dự đoán của y! Khiến tình huống mà bọn họ đang gặp phải nghiêm trọng hơn so với tính toán của bọn họ.
※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※
Thân hình của Mễ Vu di chuyển nhanh chóng, hai vị hoàn chủ đang theo sát đằng sau nhằm bảo vệ hai bên sườn của y, đội hình ba người này giống như một mũi tên đâm sâu vào trong doanh trại. Lúc này Mễ Vu cảm thấy trong lồng ngực mình như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. khiến công kích của y bùng nổ mãnh liệt. Thần văn trên cơ thể đang cung cấp thần lực cuồn cuộn không dứt khiến y có cảm giác lực lượng dùng hoài không hết.
Mặc dù bốn phía xung quanh y đều bị địch nhân vây kín, nhưng trong lòng y không hề có chút cảm giác sợ hãi nào.
Thân hình nhanh như điện, quang mang trên tay sắc bén tựa đao phong, khiến bóng dáng của y chợt ẩn chợt hiện giữa không trung. Không thể không công nhận, chiến đấu chính là sư phụ tốt nhất, sau lần đối mặt với đám người Tả Mạc lúc trước, y cũng đã thu hoạch được không ít khiến sự tinh tế của y dần dần lộ diện.
Đinh!
Trên thần trang của đối phương chợt lóe lên quang mang, ngăn cản công kích của y, nhưng Mễ Vu đã sớm tính trước điều này, bởi trang bị của Uyên Lao chiến bộ đều là những thần trang do Mạc Vân Hải luyện chế cho riêng họ, mà trình độ luyện chế thần trang của Mạc Vân Hải không hề thua kém Thiên Hoàn. Vì thế lực phòng ngự của bọn họ rất xuất sắc là điều đương nhiên.
Công kích liên hoàn bắt đầu diễn ra.
Bỗng một đạo quang mang lẳng lặng xuất hiện ở sau gáy đối phương.
Chỉ trong nháy mắt quang tráo trên thần trang bị phá hủy, còn đạo quang mang kia lẳng lặng vạch lên cổ đối phương một vết.
Lập tức trên cổ đối phương xuất hiện một vết máu kéo dài khiến thân hình đối phương cứng đờ.
Mễ Vu nương theo thế đánh đầu tiên, xuất ra chiêu thứ hai đạp mạnh lên người đối phương, phanh, lập tức đầu của đối phương bay ra khỏi thân thể đang cứng đờ, sau đó từ trên thân thể không đầu kia phun ra một cột máu, lập tức không trung xuất hiện một làn sương máu, còn thân thể không đầu kia lại bay tới đám đich nhân đang lao tới từ cánh trái của y như bao cát.
Sau khi dùng thi thể không đầu để chặn lại thế công của kẻ địch, bỗng thần văn dưới chân Mễ Vu khẽ sáng lên. lập tức thân hình y mờ đi rồi xuất hiện bẩy thân ảnh giống nhau như đúc, đồng thời hai đạo quang mang cũng biến thành mười bốn đạo quang mang sắc bén như đao.
Nhưng ý định một lúc giết chết bẩy người của y không thể thành công.
Chỉ có một người bị giết chết, hơn nữa còn phải dưới sự trợ giúp của hai vị hoàn chủ ở bên cạnh y mới có được kết quả như vậy.
Uyên Lao chiến bộ, quả nhiên là danh bất hư truyền!
Trong lòng Mễ Vu trầm xuống, tuy thực lực của y hơn những binh sĩ kia không biết bao nhiêu lần, nhưng khi y xông vào trận địa của đối phương vẫn bị vướng phải trở lực cực lớn.
Loại cảm giác ngăn trở cực lớn này tạo thành một loại áp lực, tuy không nhìn thấy giống như không khi vậy, nhưng nó thực sự tồn tại. Những binh si kia không hề sợ chết, bọn họ giống như một đám người điên cuồng coi thường sinh tử, máu tươi ngập trời cũng không làm bọn họ động dung. Từng khuôn mặt che kín vết sẹo, dùng vẻ thờ ơ lao đến y, thậm chí đến lúc trước khi chết khuôn mặt bọn họ vẫn thờ ơ như vậy, sự thờ ơ lạnh nhạt coi thường sinh tử ấy khiến sống lưng y lạnh buốt.
Không phải y chưa từng gặp qua chiến bộ tinh nhuệ, chẳng phải nói đâu xa, mà nói luôn đến chiến bộ dưới trướng Mễ Nam người đang nắm thực quyền của Mễ gia hiện nay, đó cũng là một chi chiến bộ rất có danh tiếng, thậm chí còn đứng đầu trong các chi chiến bộ tinh nhuệ, và đương nhiên y cũng đi lại với chiến bộ đó rất nhiều lần, nhưng Chiến bộ của Mễ Nam chưa bao giờ tạo được cho y cảm giác giống như thế này.
Mễ Vu không hề tung hết sức lực ra, bởi vì nhiệm vụ của y là thu hút sự chú ý của đối phương, vì thế y phải khống chế sự tiêu hao của bản thân để chuẩn bị kéo dài trận chiến.
Trong khóe mắt y xuất hiện một tiểu đội bẩy người đang lao về phía y, lập tức y vội vàng gập người lại rồi công kích về hướng khác. Trong nhiều lần xung kích vào đội hình đối phương, cuối cùng Mễ Vu cũng thu thập được một số kinh nghiệm, một khi số lượng đối phương vượt qua năm người thì biên độ chiến đấu của bọn họ sẽ tăng vọt, tuy ba người bọn y có thể đánh thắng đươc, nhưng bọn y cũng bị bọn họ quấn lấy.
Tốc độ của ba người cực nhanh lại linh hoạt lạ thường. cho dù xung quanh không ngừng có người làm trì hoãn tốc độ của bọn họ nhưng vẫn không thể quấn lấy bọn họ.
Mễ Vu xuất thân Thiên Hoàn, vì thế trong mắt y, những cấm chế được bố trí trong doanh trại đều là những cấm chế thô sơ tuy dầy đặc nhưng chẳng khác gì không có cấm chế là mấy. Bọn họ nhanh chóng tháo bỏ cạm bẫy và cấm chế, không ngừng hit and run (đánh rồi chạy), không cho đối phương có cơ hội bao vây.
Tiết tấu chiến đấu nhanh chóng gia tăng, chỉ trong phút chốc đã đạt đến tốc độ kinh người.
Chỉ trong vòng một trăm hơi thở, ba người đã chém giết hơn bốn mươi địch nhân, có thể nói đầu óc tỉnh táo và phản ứng nhanh chóng của Mễ Vu rất thích hợp với loạn chiến
Mặc dù Mễ Vu đã chú trọng việc lưu giữ sức lực, nhưng sau khi đẩy nhanh tiết tấu chiến đấu, y vẫn bị tiêu hao nhanh kinh người.
Sức lực của hai vị hoàn chủ bên cạnh y còn tiêu hao hơn y rất nhiều.
Ba người xung kích vào đội hình đich, đã mang đến tác dụng không nhỏ chút nào, bọn họ giống như một con dao mỏng nhưng vô cùng kì dị, không ngừng di chuyển trong cơ thể địch nhân rồi tìm kiếm cơ hội gọt của đối phương một mảng thịt.
Khiến đội hình đối phương không khỏi hiện lên chút hỗn loạn.
※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※
Tang Đông dũng mãnh hơn Mễ Vu lãnh tĩnh rất nhiều.
Hắn chỉ đi có một mình, nhưng mỗi khi hắn đi qua đâu là nơi đó vãi đầy tay chân đứt hay thân thể không trọn vẹn, khiến dưới chân hắn máu đã chảy thành sông.
Thần văn mà hắn sở hữu thuộc loại tương đối khác lạ ở Thiên Hoàn. Nếu như Tả Mạc ở chỗ này, chắc chắn hắn sẽ phải vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra Thần văn của Tang Đông gần giống với Tuyên Văn thuật của Mạc Vân Hải, Thần lực không ngừng tuôn trào khiến bên ngoài lớp thần lực bao phủ toàn thân hắn xuất hiện một lớp máu tươi nồng đậm tạo thành một huyết ảnh.
Hắn giống như một con man thú, điên cuồng lao lên rồi va chạm với kẻ địch.
Lúc này hai mắt hắn cũng trở lên đỏ sọc, trong miệng không ngừng kêu lên những tiếng rống, lớp máu tươi bên ngoài thân hắn như ngưng thành thực chất, hắn nghênh chiến chính diện với địch nhân, giống như một con tê giác đang lao thẳng vào đội hình đối phương.
Bình bình rầm!
Lập tức vài thân thể bị văng ra như những bao cát, quang mang trên những thân thể này cũng trở nên ảm đảm, e rẳng sau kích này, bọn họ không chết cũng trọng thương.
Máu tươi chảy dài dưới mặt đất, đang bị huyết ảnh trên thân hắn hút vào liên tục, khiến chỉ trong chớp mắt, huyết ảnh ấy lại càng thêm nồng đậm.
Bỗng Tang Đông phát ra tiếng hống rung trời, sau đó không ngờ thanh thế của hắn lại mạnh thêm mấy phần.
Phệ huyết thần văn của Tang Đông chính là thần văn rất thích hợp sử dụng trên chiến trường, tác dụng của nó chính là, không ngừng hấp thu máu tươi rồi chuyển hóa số máu tươi ấy thành thần lực để sử dụng. Có thể nói, nếu ở trên chiến trường thì hắn chính là một cỗ máy giết chóc chân chính, đấu pháp mang đầy vẻ dã man, lại không hề biết mệt mỏi là gì, chỉ cần trên chiến trường có máu tươi thì hắn còn có sức lực để chiến đấu.
Hơn nữa hắn khác với mấy tên thủ tịch khác, Tang Đông là một cuồng nhân chiến đấu, rất ít khi thấy hắn ở môn phải, bởi vì nơi mà hắn thích nhất chính là chiến trường đẫm máu.
Tuy mấy năm gần đây Thiên Hoàn không có chiến dịch lớn nào, nhưng những cuộc chiến quy mô nhỏ ở biên giới thì không thiếu, và hắn là kẻ thường xuyên xuất hiện ở những trận chiến như vậy.
Về phương diện thiên phú thì Lê Tiên Nhi là người xuất sắc nhất Thiên Hoàn, nhưng nếu chỉ xét về phương diện lực sát thương thì Tang Đông chắc chắn là một tên gia hảo có lực sát thương kinh hoàng nhất trong bốn gã thủ tịch.
Lực xung kích cường đại của Tang Đông mang đến cho Uyên Lao chiến bộ áp lực vô cùng lớn.
Hắn giống như một con trâu điên (Vp-bò đực)không biết mệt mỏi là gì, chỉ liên tục xung kích vào đội hình đối phương.
Cho dù Uyên Lao chiến bộ có cứng rắn như nham thạch thì đến lúc này cũng phải xuất hiện vài vết nứt.
※※※※※※※※※※※※※※※※ ※※※※※※※※※※※※※
Khi Tả Mạc nhìn thấy tràng diện vô cùng hỗn loạn kia, trong lòng hắn thầm thờ ra một hơi nhẹ nhõm.
Nếu như đến chậm chút nữa thì e rằng tình thế sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm rồi.
Dưới tình huống bị trùng kích mạnh mẽ như vậy mà Uyên Lao chiến bộ không sụp đổ, chứng tỏ Uyên Lao chiến bộ quả nhiên là một chi chiến bộ thép có kỉ luật nghiêm ngặt. Nếu như đổi thành một chi Chiến bộ khác phải đối diện với những cao thủ này của Thiên Thiên Hoàn thì e rằng bọn họ cũng hỏng mất.
Khi số lượng cao thủ đủ nhiều thì trừ khi đội hình chiến bộ có cao thủ để áp trận, nếu không thì kẻ chịu thiệt chính là Chiến bộ. Những cao thủ có thực lực cá nhân siêu cường có thể giúp bọn họ đi lại tự do trong đội hình địch nhân, vì thế bọn họ chính là người nắm thế chủ động, còn chiến bộ chỉ có thể bị động chịu đòn. Nếu như nhân số của đối phương rất ít thì chiến bộ còn giành được lợi thế về nhân số, lúc đó không ngại hao tổn, điên cuồng công kích sẽ khiến đối phương bị hao tổn đến chết. Nhưng nếu số lượng cao thủ của đối phương đông đảo, trong khi chiến bộ lại thiếu hụt cao thủ đối trọng thì lúc đó Chiến bộ sẽ bị lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm rồi.
Đại khái tình trạng trước mắt là như vậy.
Lần này Thiên Hoàn gần như đã dốc sạch cao thủ trong phái tới đây, vì vậy ngay cả một chiến bộ tinh nhuệ như Uyên Lao chiến bộ, cũng bị bọn họ áp chế khiến bon họ khó có thể kết thành chiến trận được.
Tả Mạc thấy tình hình như vậy cũng thầm kinh hãi, sau này phải cấp cho đám Tiểu Nương và Biệt Hàn vài cao thủ để để áp trận cho chiến bộ của bọn họ mới được, nếu không đến lúc bọn họ gặp phải tình huống giống như bây giờ, thì rằng bọn họ khó có thể chống cự được.
Ưu thế của Chiến bộ chính là xung kích đại quy mô, nếu như phải chiến đấu trong phạm vi nhỏ như này, thì bọn họ không thể bằng đám cao thủ thần lực có thân pháp linh hoạt và lực công kích cường hãn được.
Thời gian càng kéo dài Chiến bộ Uyên Lao chiến bộ càng mệt mỏi rã rời khiến trong đội hình bọn họ bắt đầu xuất hiện một vài sơ hở.
Đột nhiên đồng tử trong mắt Tả Mạc co lại.
Hắn nhìn thấy một lão già.
Trong chiến trường vô cùng hỗn loạn kia, lão già này lại thong dong đi tới, nhàn nhã giống như đang đi dạo trong sân vắng vậy. Tuy tốc độ của lão cũng không nhanh, nhưng không ai có thể cản được bước chân của lão.
Một tiểu đội bẩy người không chút do dự, đánh thẳng về phía lão, chiến trận do bẩy người két hợp phát ra quang mang chói mắt.
Nhưng hầu như không thấy lão già kia đưa ra hành động gì, chỉ thấy bẩy người bên trong chiến trận phát ra quang mang kia biến thành bẩy quả cầu lửa.
Lão thản nhiên bước tới, chẳng thèm để ý tới dưới chân mình đang dẵm lên một cái cấm chế.
Trong khi mọi người tưởng rằng cấm chế sẽ phát động ngay lập tức, thì cấm chế phù văn dưới chân lão già bỗng phát ra ánh sáng chói lòa, sau đó ánh sáng chói lòa này lan ra bốn phía với tốc độ kinh người.
Những nơi mà ánh sáng chói lào này đi qua, bất kể là cấm chế phù văn bố trí ngầm hay công khai đều sáng lên, không có cái nào lọt lưới.
Lập tức mặt đất trong phạm vi toàn quân doanh sáng ngời lên.
Tất cả các cấm chế, đã được kích phát!