Chương 874: Biến cố.
Chương 874: Biến cố.
Tinh thần Tả Mạc vừa mới va chạm vào thủy vương ma giác, thủy vương ma giác bỗng dưng rung lên, Tả Mạc cảm thấy váng vất, trong màng nhĩ toàn là tiếng kèn trầm thấp ô ô.
Tiếng kèn inh ỏi đâm thẳng vào lòng người, thật là có ma lực quỷ dị. Tả Mạc không tự chủ được cũng run lên, máu huyết trong cơ thể rừng rực nóng bỏng.
Tả Mạc giật nảy mình!
Quả nhiên không hổ là Thủy vương ma giác, với cảnh giới thần cấp bây giờ của hắn mà không có cách nào chống được uy lực của nó.
Nhưng vào lúc này, ám kim cầu trong cơ thể Tả Mạc đột nhiên sáng lên. Trên mặt cầu hiện lên Thái dương thần văn dày đặc chi chít. Đó chính là giọt cốt tuỷ mà hắn từ khúc xương đùi của cường giả thần cấp thời viễn cổ luyện hoá ra. Nó bị thủy vương ma giác kích thích, lập tức bị kích động! Nó có pha tạp năng lượng Thái dương sí lưu, chúng tan ra rồi nhanh chóng dung nhập vào tứ chi.
Tâm thần Tả Mạc lại ổn định trở lại.
Thế nhưng một phen biến cố vừa rồi cũng đủ hù doạ Tả Mạc. Bây giờ hắn đã hiểu, hành động của mình quá mức lỗ mãng. Hiện thời, thương thế còn chưa hồi phục nhiều, thần lực không có chút nào, nếu gặp phải nguy hiểm thì thật không ai có thể cứu mình được.
Sơ ý quá!
Tả Mạc vẫn còn sợ hãi.
Lúc này, ám kim cầu phóng ra ánh sáng chống đỡ tiếng kèn, Tả Mạc lẳng lặng quan sát thật kỹ tình huống.
Thần văn của Thủy vương ma giác, Tả Mạc chưa bao giờ nhìn thấy. Tả Mạc hơi tin lời đồn đại, thanh âm tiếng kèn kia làm máu huyết trong người hắn sôi trào. Bản thân mình có huyết mạch Ma tộc, lẽ nào Thủy vương ma giác thật sự có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh ẩn giấu trong huyết mạch Ma tộc?
Tuy Tả Mạc nhìn thấy rất nhiều các loại bảo bối cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Huyết mạch Ma tộc ẩn chứa năng lượng to lớn, điều này là thường thức, là kiến thức mà mỗi Ma tộc đều biết. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong huyết mạch cuối cùng là cái gì thì không ai biết. Mọi người chỉ biết đó là huyết mạch mà bộ tộc có được từ thời viễn cổ lưu lại, sức mạnh của huyết mạch luôn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Mặt khác, huyết mạch càng tinh thuần thì sức mạnh lại càng lớn.
Nếu có một cái gì đó có thể khống chế trực tiếp hoặc ảnh hưởng đến năng lượng ẩn chứa trong huyết mạch thì quả thật quá đáng sợ!
Hắn cẩn thận nhớ lại, dường như Bồ yêu và vệ cũng không biết sự tồn tại cái gọi là "kèn lệnh của vua" này.
Tả Mạc gắng kiềm chế sự chấn động trong lòng, tâm thần của hắn thoát ra khỏi Thủy vương ma giác. Dù hắn đang ở cảnh giới thần cấp nhưng thế giới này còn có rất nhiều thứ kỳ bí mà hắn chưa biết.
Tả Mạc mở mắt, cúi đầu ngắm nghía thủy vương ma giác, trong lòng sửng sốt.
Nguyên vừa rồi còn là trường giác màu ngăm đen ảm đạm, bây giờ lại trở thành màu đỏ sậm. Khắp trường giác phủ đầy những văn lạc đỏ sậm tinh mịn, nó như một loại đồ đằng với phong cách cổ xưa thần bí với những ấn ký đỏ tươi như máu.
Tả Mạc biết ấn ký này.
Vương!
Đầu Tả Mạc như bị trúng phải sét. Hắn ngơ ngác nhìn trường giác rực rỡ.
Cái này... Không hiểu chuyện gì đã xảy ra?
Tả Mạc ngơ ngác nửa ngày. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Từ trường giác truyền đến sự ấm áp, sự thê lương thời viễn cổ khiến nó trông cực kỳ thần bí, hoa lệ vô cùng.
Lẽ nào... Đây chính là "kèn lệnh của Vua" sao? [Ghi chú: Vương chi hào giác: kèn lệnh của Vua]
Ý nghĩa này xuất hiện trong đầu Tả Mạc, hắn có muốn nghĩ khác cũng không được. Cái trường giác tinh xảo hoa lệ sờ sờ trước mắt, trên đó còn có ấn ký vương lệnh huyết hồng. Nó giống hệt kèn lệnh được miêu tả trong truyền thuyết.
Trường giác màu đỏ sậm truyền đến dao động mơ hồ, giống như từ trên trời cao nhìn xuống chúng sinh bên dưới.
Kèn lệnh của Vương!
Đây là kèn lệnh của Vương!
Trong lòng Tả Mạc mừng như điên. Đối với tiểu Mạc ca chỉ cần là bảo bối là hắn thích. Bảo bối càng đáng giá càng hiếm hắn càng thích. Hắn ngắm nghía mãi cái kèn lệnh này không nỡ rời tay, lần này gặp được món hời rồi!
Vương chi kèn lệnh a, đây là bảo vật tuyệt thế đại sát tứ phương trong truyền thuyết a, mọi người thường gọi là cái gì ấy nhỉ? À à, nó tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, ha ha, quả thực nghe thật là êm tai!
Tả Mạc vô cùng vui mừng.
Kèn lệnh của Vương trong truyền thuyết có thể chỉ huy Ma tộc, nhất thống thiên hạ. Tả Mạc suy đoán rồi chắc mẩm nó không thể được như truyền thuyết, nhưng phỏng chừng là một kiện pháp bảo có thể suất lĩnh toàn quân.
Suy nghĩ một chút, Tả Mạc gắng kiềm chế tâm tình đang muốn nổ bùng tham vọng. Hắn quyết định chờ khi thần lực chính mình khôi phục sẽ thử lại.
Cũng tốt, khôi phục cũng nhanh thôi, Tả Mạc tự an ủi mình như thế.
Hắn lại bình tâm lại lần nữa, một mặt luyện hóa Minh quỷ âm trầm mộc chữa trị thân thể, một mặt luyện chế thần trang để cung cấp chuẩn thần binh cho ngũ quỷ.
Thực ra với gia sản của ngũ quỷ là đủ để luyện chế thần binh. Nhưng hiện tại nếu phải luyện chế thần binh thì quá miễn cưỡng với Tả Mạc, nếu thay bằng chuẩn thần binh thì dễ dàng được nhiều.
Còn chiến sự giữa Đông Minh phủ và Âm Lăng vệ, Tả Mạc không cảm thấy có liên quan đến bản thân mình. Nhưng hắn không thể ngờ, hắn cũng sắp bị lôi kéo vào chiến cuộc rồi.
"Minh quỷ âm trầm mộc hết rồi rồi?" Tả Mạc nhíu mày. Tầm quan trọng của Minh quỷ âm trầm mộc không cần nói nhiều hắn cũng rõ. Không có Minh quỷ âm trầm mộc, vậy thời gian chữa trị thân thể sẽ phải kéo dài đến mức không tính được.
Gã hộ vệ tên Tiểu Hoắc hiện vẻ mặt sầu khổ: "Các con đường liên hệ với bên ngoài của chúng ta đã bị chặt đứt. Không biết tại sao Đông Minh phủ dò được tin tức đại sư cần Minh Quỷ âm trầm mộc. Chúng đã mua hết tất cả rồi. Kho hàng của chúng ta đã hết sạch Minh Quỷ âm trầm mộc."
Biến cố này làm hỏng hết kế hoạch của Tả Mạc. Hắn hạ giọng hỏi: "Có tài liệu khác có thể thay thế không?"
"Tất cả những tài liệu có thể thay thế đều bị Đông Minh phủ chiếm trước một bước." Tiểu Hoắc hạ giọng trình bày: "Bây giờ phải tập trung nhân thủ để chuẩn bị chiến đấu, người đi lấy tài liệu cũng thiếu rất nhiều."
Về mảng buôn bán Âm Lăng vệ kém hơn rất nhiều so với Đông Minh phủ. Dù đều là mua bán sưu tầm nhưng họ không ngờ tới tình huống đã không mua được bao nhiêu lại còn bị Đông Minh phủ hớt tay trên.
"Ta biết rồi." Tả Mạc gật đầu.
Tiểu Hoắc ngẩng đầu lên, gã định nói cái gì đó nhưng vừa định mở lời lại nói không ra câu nên đành ủ rũ quay đi.
Toàn bộ kế hoạch của Tả Mạc đã bị đảo lộn hoàn toàn. Thân thể hắn gồm ba mươi sáu tầng, bây giờ đã chữa trị được hai mươi hai tầng, còn tận mười bốn tầng. Theo tiến độ thì khá nhanh, vốn Tả Mạc cho rằng sẽ nhanh chóng chữa trị khỏi hoàn toàn nhưng thật không ngờ bây giờ lại gặp phải phiền toái.
Gã hộ vệ Tiểu Hoắc không nói đùa. Những loại tài liệu như Minh Quỷ âm trầm mộc chỉ sinh trưởng ở những nơi có hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, khắc nghiệt tới mức cực đoan. Những nơi đó chỉ có những cao thủ mới có thể lấy được. Nhưng đại chiến đã tới, Âm Lăng vệ không thể để nhiều cao thủ đi tìm kiếm minh quỷ âm trầm mộc được.
Quả nhiên làm việc tốt thường gian nan!
Tả Mạc không cảm thấy buồn bực lắm. Hắn ở trong vô tận hư không mười năm nên đã học được tính kiên nhẫn.
Tất nhiên nếu dựa hoàn toàn vào Âm Lăng quỷ chủ là không được rồi, nhưng nghĩ lại thì mình hưởng thụ nhiều hơn những gì đã bỏ ra.
Cho nên, tuy rằng không có Minh Quỷ âm trầm mộc, Tả Mạc vẫn tận tâm giúp họ luyện chế thần trang và chuẩn thần binh.
Đến lúc song phương triển khai chiến tranh thì Tả Mạc đã luyện chế ra ước chừng ba nghìn thần trang. Con số này quả là kinh dị, điều này làm cho những người trong cuộc biết được đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ba nghìn thần trang làm cho rất nhiều tài liệu của Âm Lăng vệ không còn một tý nào. Cung ứng tài liệu không kịp tiến độ, chuyện khó tin như vậy không ngờ lại xảy ra.
Chuẩn thần binh của Âm Lăng ngũ quỷ cũng đã hoàn thành xong. Tả Mạc căn cứ đặc điểm năm người, luyện chế ra năm bộ chuẩn thần binh hoàn toàn khác nhau.
Tuy rằng đã mười năm trôi qua, trình độ hiểu biết thần lực nói chung có lên một nấc thang mới nhưng số lượng thần binh cụ trang vẫn không có biến hoá gì lớn. Tất cả tu giả giới cùng một tình hình như vậy.
Tu Chân Giới thiếu thốn nhiều tài liệu, Ma tộc và yêu tộc lại thiếu luyện khí sư.
Ma tộc và yêu tộc không phải ngốc, tuy rằng họ không có luyện khí sư đỉnh giai để có thể có luyện chế thần binh, nhưng họ biết cách cướp đoạt tài liệu đỉnh giai, mặt khác lại nhất định không bán ra ngoài. Bởi thế những tài liệu có thể dùng để luyện chế thần binh cụ trang không thể mua được trên thị trường.
Điều này hình thành một cục diện rất kỳ quái, luyện khí sư ở Tu Chân Giới khổ vì không có tài liệu đỉnh giai, mà những cao thủ của Ma tộc và yêu tộc lại cố giữ lấy tài liệu đỉnh giai, thà rằng nát ở trong tay cũng không chịu bán.
Năm kiện chuẩn thần binh đặt ở Minh cảnh, tuyệt đối là đạt trình độ hàng đầu. Có nó, thực lực của Âm Lăng ngũ quỷ đại tăng.
Kể cả Âm Lăng ngũ quỷ lẫn cao tầng của Âm Lăng vệ đối với trận chiến này có lòng tin rất lớn. Có ba nghìn thần trang, Âm Lăng vệ như hổ thêm cánh, mà dựa vào tăng năm kiện chuẩn thần binh lòng tin của họ càng có cơ sở hơn rất nhiều.
Bọn họ cực kỳ kính nể Tả Mạc. Họ trước nay chưa từng nghe nói có người chỉ dùng năng lực bản thân mà trong một tháng luyện chế được ba nghìn kiện thần trang có phẩm chất cao.
Thật là đáng sợ!
Một người như thế có thể xoay chuyển cục diện của chiến tranh.
Được trang bị tốt như vậy, Âm Lăng vệ cực kỳ tin tưởng vào tương lai sắp tới. Chỉ có một người cảm thấy tiếc nuối, đó là Âm Lăng quỷ chủ. Kế hoạch luyện chế thần binh cho y coi như huỷ bỏ, bởi vì tài liệu không đủ. Lúc này cũng không có ai nguyện ý bán đỉnh giai tài liệu cho Âm Lăng vệ.
Nhưng y cũng cảm thấy tương đối an ủi khi Tả Mạc đưa cho một bộ chuẩn thần binh. Cái này là hắn cảm tạ cái xương đùi ám kim kia.
Sau khi làm xong hết tất cả mọi việc luyện khí, Tả Mạc liền quyết định xông vào Tử nhãn của Vạn Phí trì hải một lần.
Tài liệu Minh quỷ âm trầm mộc đã hết, Tả Mạc nghĩ đến một biện pháp khác. Nếu Minh Quỷ âm trầm mộc là nơi cực tử dựng dục ra sinh cơ, vậy thì cứ theo cách đó mà làm là được.
Có lẽ hiệu quả sẽ không cao bằng dùng Minh Quỷ âm trầm mộc nhưng mà ngồi không chờ không phải phong cách của Tả Mạc. Từ trong tử vong dựng dục sinh cơ là vấn đề Tả Mạc đã suy nghĩ bấy lâu nay nên cũng có đôi chút thu hoạch.
Hắn muốn thử mình có thể từ trong tử vong luyện ra sinh cơ hay không.
Nếu quả thật có thể thành công, không những không cần phải sử dụng Minh Quỷ âm trầm mộc. Điều này cũng có nghĩ là trên phương diện sinh tử hắn đạt được trình độ trước nay chưa từng ai đạt đến.
Trong Tử dựng dục sinh cơ, vậy cần phải tìm một chỗ tử địa. Nơi đầu tiên mà Tả Mạc nghĩ đến là tử nhãn ở Vạn Phí trì hải.
Không có chỗ nào mà tử khí nồng đậm hơn chốn này!
Tả Mạc không phải người do dự. Sau khi hắn cân nhắc tỉ mỉ, cảm thấy khả thi bèn quyết định nếm thử một phen.
Thanh Hiểu được để cho tiếp tục chỉ đạo đám đệ tử Ngô tộc, chờ hắn trở về. Thanh Hiểu không vui nhưng cũng đành nghe vậy. Đáng thương đám đệ tử Ngô tộc, bọn họ không thể biết được trong khi tâm tình y không vui đã nghĩ ra trò tu luyện thật ma quỷ.
Tả Mạc nói chuyện này với Âm Lăng quỷ chủ. Hắn bị Âm Lăng quỷ chủ khuyên can, nhưng mà thấy Tả Mạc kiên quyết như thế cũng đành phải theo. Y đồng ý sẽ trông nom Thanh Hiểu và đám đệ tử Ngô tộc.
Âm Lăng quỷ chủ cũng không còn rảnh rang quan tâm đến chuyện của Tả Mạc, bởi vì chiến sự đã trở nên cực kỳ khẩn cấp.
Toàn bộ trí óc của Tả Mạc đều đặt vào Tử nhãn. Hắn chuẩn bị cẩn thận chuyến hành trình vào Tử Nhãn.
Con Chim Ngốc và bọn nhỏ tả hữu ai vào chỗ nấy, để ngừa xuất hiện tập kích như lần trước, năm cỗ thần mộc quan hắn tự mình kéo đi. Tử nhãn mới là nơi chân chính thích hợp tẩm bổ cho thần mộc quan. Hắn tin tưởng, với tử khí nồng nặc ở sâu trong Tử nhãn, không chừng đại sư huynh và bọn họ có thể tỉnh lại.
Tính toán như vậy, Tả Mạc kéo năm cỗ thần mộc quan theo lộ tuyến lần trước, hướng chỗ sâu nhất tử nhãn đi tới.