Chương 876: Thi.

Chương 876: Thi

Nếu không phải còn nguyên cái khuôn mặt kia thì Tả Mạc không thể nhận ra gã Thi phía trước được. Thân thể của nó giống như lột xác vậy, lúc đầu màu sắc rực rỡ nhưng hiện giờ ôn nhuận như ngọc, từng đạo sóng bắn ra khiến người khác kinh dị. Nếu không phải vẫn cái mặt khô héo quen thuộc đấy thì đúng là không thể nhận ra.

Thi dường như lại mạnh lên rồi.

Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng Tả Mạc lại có dự cảm bất tường. Đáng lý ra người càng cường đại thì sự khống chế năng lượng lại càng tinh tế. Năng lượng sẽ không dễ dàng phóng ra ngoài như thế. Hiện giờ Thi giống như một ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Tuy y đang cháy rừng rực nhưng Tả Mạc lại cảm giác không bền lâu.

Khi ánh mắt Tả Mạc vô ý đảo qua hai chân Thi, hắn lập tức sửng sốt. Hai chân của Thi từ đầu gối trở xuống trống không, chỉ còn một đoạn nhàn nhạt như là hư ảnh.

Tả Mạc ngẩn ngơ, hắn lắp bắp hỏi: "Thi, thân thể của ngươi thế nào..."

Trong suy nghĩ của Tả Mạc thì không gì Thi không làm được, không có ai cường đại hơn so với Thi, kể cả đại trưởng lão của Thiên Hoàn cũng vậy. Một tuyệt thế cường giả như vậy mà sao lại rơi vào tình trạng thế này?

Thi nhìn thấy Tả Mạc, y tươi cười. Nụ cười có vẻ gượng gạo làm cho khuôn mặt xám trắng đó trông có hơi quái dị:"Ta sống cũng đủ lâu rồi."

"Thế nhưng..."

Tả Mạc há to miệng nhưng không biết nên nói như thế nào. Hắn bỗng tỉnh ngộ, Thi tiêu hao hơn vạn năm ở chiến trường Phong Tuyệt, sinh mệnh ắt hẳn đã đến cùng rồi?

Từ lúc gặp nhau ở chiến trường Phong Tuyệt đến nay đã hơn mười năm. Lần đó, Thi đưa Thái Dương tinh chủng cho hắn, cái này đã cứu hắn bao lần nguy đến tính mệnh mới tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Công lao của Thái dương tinh chủng vĩ đại lắm.

Hắn nhớ rõ, lúc chia tay năm xưa Thi bảo nó muốn tìm lại gia hương.

Y nhìn thấy vẻ khổ sở trên khuôn mặt Tả Mạc, con ngươi của Thi ánh lên những tia sáng nhu hòa, y cười bảo: "Đại cường giả dù có mạnh đến đâu chăng nữa cũng không thể chống lại thời gian. So với đám người xưa thì ta sống đã quá lâu rồi, không có điều gì chưa thỏa mãn, ngươi không cần khổ sở cho ta như vậy."

Tả Mạc trầm mặc, lúc sau hắn ngẩng đầu: "Thi, ngươi tìm được gia hương của ngươi chưa?"

"Chốn này chính là gia hương của ta." Thi cười đáp.

Tả Mạc sửng sốt: "A, nơi đây chính là gia hương của ngươi?" Sau một lúc lâu, hắn mới kịp phản ứng, khuôn mặt bỗng cứng lại, lần thứ hai lắp bắp hỏi: "Ngươi ngươi ngươi... Là Minh vương?"

Thi nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Tả Mạc thì cười ha hả rất thoải mái: "Chuyện này có gì kỳ quái sao?"

Tả Mạc hoàn toàn mất đi khả năng nói. Hắn không ngờ, Thi vậy mà lại chính là Minh vương! Khi hắn hết khiếp sợ, bình tĩnh trở lại thì lại cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà lặng lẽ nhất thống Minh cảnh, Tả Mạc cảm thấy ngoại trừ Thi, không ai có đủ khả năng làm được.

Thi cảm thấy bản thân có thể làm Tả Mạc kinh khiếp đến vậy, y rất hài lòng. Y quan sát toàn bộ Tả Mạc, khuôn mặt hiện vẻ kinh ngạc. Y bảo: "Tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh đến mức phi thường, vậy mà đã đến cảnh giới thần cấp rồi. Không đúng, ngươi bị thương hả?"

Nói xong lời cuối cùng, chân mày Thi cau lại: "Lẽ nào bây giờ còn có cường giả cường đại như thế?"

Tả Mạc liền kể tỉ mỉ chuyện mình với Đại trưởng lão Thiên Hoàn. Thi nghe xong sau, gật đầu bảo: "Thảo nào, vận khí của ngươi cũng được lắm. Ngươi không cần phải lo lắng, nơi đây cực kỳ thích hợp cho việc dưỡng thương. Nhìn ra được điều này chứng tỏ ở phương diện này ngươi đã có lĩnh ngộ. Chân nghĩa của từ Minh không phải tử, mà là sinh. Cái thần quyết ta tu luyện năm xưa, giờ đây ta đã chắt lọc tinh hoa hoàn thiện một lần nữa, ngươi cầm mà xem. Đối với chuyện dưỡng thương chắc có trợ giúp. Nhưng ngươi không cần phải tu luyện, Minh thần lực có xung đột với Thái Dương thần lực của ngươi đó."

Ngay lập tức y đảo qua thần mộc quan, y nói: "Ngươi có thể tìm được Vạn Sinh thần mộc thì vận khí tốt lắm! Mấy người bọn họ, ta sẽ thay ngươi đánh thức."

"Thật vậy chăng?" Trong lòng Tả Mạc mừng như điên, hắn mở to hai mắt: "Ngươi có thể làm thức tỉnh bọn họ?"

"Kỳ thực ngươi đã tìm đúng phương pháp rồi." Thi giải thích: "Chẳng qua ngươi lĩnh ngộ còn thấp, nếu như ngươi muốn thức tỉnh bọn họ, chỉ cần nghiên cứu thật kỹ thần quyết ta đưa cho ngươi thì sau mười năm là có khả năng này."

"Mười năm..." Tả Mạc ngượng ngùng bèn nhanh nhảu nói: "Vậy thì ngươi tới làm đi!"

Ánh mắt của Thi sáng quắc, mang theo tiếu ý, nhưng ngay lập tức thần tình trở nên nghiêm túc hẳn lên: "Nhưng mà ngươi phải đồng ý với ta mấy chuyện mới được."

"Chỉ cần ta có thể làm, ngươi cứ nói!" Tả Mạc vỗ mạnh vào lồng ngực. Kỳ thực dù cho Thi không giúp hắn đi chăng nữa mà cần hắn hỗ trợ, hắn sẽ không nhíu mày.

Thi trầm ngâm bảo: "Chờ ngươi dưỡng thương cho thật tốt. Khi ngươi chân chính đạt cảnh giới thần cấp, dù cho mới bước vào thần cấp nhưng miễn cưỡng cũng có thể kế thừa vị trí của ta."

"A!" Tả Mạc ngây ra như phỗng. Phải mất một lúc lâu, hắn mới lắp bắp: "Ngươi bảo chính là làm Minh vương sao?"

"Đúng rồi." Thi gật đầu nói: "Ta tốn nhiều khí lực lắm mới thống nhất được bọn chúng, ta không muốn khi vừa mới chết đi, chúng đã phân liệt."

Nói xong, Thi tự tiếu phi tiếu nhìn Tả Mạc: "Ngươi kiếm đại tiện nghi rồi. Mạc Vân Hải mà lại thêm Minh cảnh, ngươi đã có đủ vốn liếng nhất thống thiên hạ rồi."

Tả Mạc vò đầu: "Theo lý thuyết, ta chiếm đại tiện nghi rồi. Thế nhưng, vì sao lại là ta?"

"Vì sao hả?" Thi cười ha ha một hồi rồi ngay lập tức nghiêm túc bảo: "Có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi có năng lực này. Có thực lực thần cấp, lại có Mạc Vân Hải chống đỡ, ngươi có năng lực ngồi ổn thỏa trên cái vương tọa này. Ta không hy vọng sau khi ta chết, Minh cảnh rơi vào loạn lạc. Thứ hai, ngươi làm người không tệ. Mạc Vân Hải do ngươi thống trị rất được lắm. Ngươi đối với Ma tộc cũng không có thành kiến. Nội điểm này ta rất yên tâm. Thứ ba, vận khí của ngươi rất tốt."

Tả Mạc vẫn cảm giác chân mình đạp trong đám bông, cái hạnh phúc này đến quá nhanh, quá đột ngột.

"Quyền lực đối với ta không có ý nghĩa gì, sở dĩ thống nhất Minh cảnh chỉ là bởi vì chốn này là gia hương của ta." Thi thản nhiên nói.

Tả Mạc tỉnh táo lại rất nhanh, hắn hỏi lại với giọng chưa tin lời đó là thật: "Bên ngoài Đông Minh Phủ và Âm Lăng Vệ đánh ầm ĩ với nhau như thế, lẽ nào ngươi chỉ trợn mắt nhìn?"

"Không có hạnh phúc nào mà không phải trải qua đau đớn." Thi thản nhiên nói, y liếc nhìn Tả Mạc: "Ta tự có sắp đặt."

Tả Mạc bừng tỉnh đại ngộ: "Ta hiểu rồi, cái này căn bản chính ngươi bố cục. Ngươi muốn nhìn thấy ai có dã tâm, đúng không?"

Thi cười cười. Y không trả lời mà chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, gắng mà khỏi nhanh, không chừng một thời điểm nào đó ngươi phải ra mặt."

"Được." Tả Mạc thấy cũng phải. Nếu hắn phục hồi hoàn toàn thì sẽ trợ giúp cho Thi lớn hơn.

Kỳ thực hắn còn có nhiều điều muốn nói nhưng lại tránh. Từ đầu gối của Thi trở xuống đang từ từ biến mất, tựa như có cái miệng vô hình thôn phệ thân thể Thi từng chút một như tằm ăn. Tả Mạc hiểu lắm, sinh mệnh của Thi đã đến điểm cuối rồi, không có cách nào có thể đảo ngược được.

Dù có cảnh giới thần cấp đi nữa, đối với chuyện này Tả Mạc không có cách nào ngăn cản được. Hắn cảm thấy sợ hãi.

Trong lòng Tả Mạc khổ sở cùng cực.

Tuy rằng hắn biết, đại cường giả có mạnh mẽ đến độ nào chăng nữa rồi cũng có một ngày phải chết đi. Tuy hắn biết rõ rằng, trải qua hơn vạn năm rồi Thi đã sớm nhìn thấu tình đời, trong lòng rất bình tĩnh an tường.

Thế nhưng vì cái gì bản thân mình vẫn còn bi thương? Vì cái gì vẫn còn khổ sở?

Hồi quang phản chiếu, lúc này đây là thời điểm Thi cường đại nhất trừ trước tới nay. Bởi vì sinh mệnh của y vào thời điểm cạn dầu đột bùng cháy. Thi không lặng lẽ chờ đợi cái chết từ từ đến gần mà y chọn thời điểm bùng cháy nốt sinh mệnh còn lại.

Thi muốn làm cái gì?

Nhất định y còn có tâm nguyện gì đó mà phải cố gắng hoàn thành rồi?

Tả Mạc không rõ lắm, nhưng hắn có thể cảm thụ được rõ ràng rằng đối với mảnh đất này Thi có sự gắn bó máu thịt khó mà nói rõ thành lời.

Tình cảm với quê hương chăng?

Tả Mạc yên lặng suy tưởng, đối với hắn từ quê hương này có chút xa lạ.

Nhưng dù là bởi vì cái gì, hắn cũng sẽ dồn toàn lực hỗ trợ Thi hoàn thành tâm nguyện sau cùng.

Thi hướng dẫn cho Tả Mạc điểm mấu chốt để từ trong tử luyện sinh. Tả Mạc nghe chăm chú. Chỉ nghe hướng dẫn một hồi, Tả Mạc liền cảm giác được lợi không ít. Trình độ của Thi trên phương diện này tinh thâm hơn Tả Mạc không biết bao nhiêu mà kể, chỉ một vài lời y đã nói được trúng cái tinh túy. Tả Mạc ngồi cạnh nghe như si như say.

Thi hướng dẫn, giảng giải vừa tròn ba ngày.

Đến ngày thứ ba, cả người Thi càng phát sáng mãnh liệt, khí tức tỏa ra càng cường đại. Cả người nhưng một ngọn đuốc rừng rực lửa làm người đối diện không thể nhìn vào.

Nhưng đầu gối của Thi thì biến mất.

Tả Mạc cố nén bi thương trong lòng, hắn nỗ lực chữa trị thân thể.

Tử khí trì trong tử nhãn, trải qua vô số năm tháng tích lũy đã cực kỳ tinh thuần. Trải qua một phen chỉ điểm, Tả Mạc nhanh chóng tìm được những chỗ trọng yếu. Chẳng mấy chốc hắn phát hiện từ trong trì thủy của tử khí trì luyện ra sinh cơ. Sinh cơ này còn tinh thuần hơn trong Minh quỷ âm trầm mộc.

Thương thế của hắn nhanh chóng hồi phục.

※※※※※※※※※※※※※※※※� � �※※※※※※※※※※※※※

Thi ngồi trên vương tọa, y ngơ ngác xuất thần.

"Các ngươi không chút sợ hãi sao?" Thi đột nhiên hỏi tượng cát.

Tượng cát đáp lại: "Không sợ hãi."

"Ta chết rồi, các ngươi cũng sẽ chết." Thi nói.

"Vậy thì chết." Tượng cát đáp.

"Thiết ngưu, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm rồi?" Thi quay sang hỏi.

Kim Chúc man tê nghiêng đầu suy nghĩ một lát bèn nói: "Một vạn hai nghìn bốn mươi hai năm."

"Hơn một vạn năm, thời gian trôi qua nhanh thật a." Thi cảm khái thốt lên. Bỗng nhiên y hỏi: "Nếu như ta muốn các ngươi sống sót thì sao?"

Năm luồng mục quang đồng loạt nhìn lại y, nhiệt độ trong điện chợt giảm xuống, sát khí tràn bốn phía.

Thi cười ha ha: "Được rồi, các ngươi sống chắc cũng cảm thấy nhàm chán. Đã như vậy, chúng ta cùng làm một chuyện đi."

Sát khí biến mất.

"Hắn tới rồi." Hắc vụ bỗng nhiên nói.

"Để hắn vào đi." Thi thản nhiên bảo. Trong nháy mắt, y lấy lại vẻ uy nghiêm của Minh vương.

Người tới vừa thấy Thi lập tức tâm tình cảm thấy kích động không giải thích được. Gã phục tại đất hô: "Vương thượng!"

Giọng gã nghẹn ngào, tâm tình kích động nên nói năng lộn xộn: "Thật tốt quá! Thật tốt quá! Vương thượng! Vương thượng không có việc gì là tốt rồi! Không có việc gì là tốt rồi!"

"Đứng lên đi." Thi thản nhiên bảo.

Y nhìn chăm chú vào mặt gã nam tử này. Phía trước là một gã nam tử toàn thân đầy hình xăm. Đó là một trong tứ đại Minh chủ, An Mạc chưởng quản Tây Ngục phủ.

"An Mạc, trong khoảng thời gian này khổ cực rồi." Thi bình tĩnh nhận xét.

"Thuộc hạ không khổ cực." An Mạc lắc đầu đáp. Ngay lập tức gã có chút lo lắng: "Vương thượng, Đông Minh phủ đánh nhau với Âm Lăng vệ rất kịch liệt, song phương tử thương thảm trọng. Chúng ta không cần nhúng tay sao?"

Gã hỏi câu này xong, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nào có bộ dáng thụ thương chưa lành.

"Dã tâm của Gia Mạn, ta đã biết từ lâu." Thi thản nhiên nói: "Vưu Triết như thế, cũng trong dự liệu của ta. Hải Tâm Băng làm ta thất vọng rồi."

Trong lòng An Mạc phát lạnh, gã biết rõ vương thượng đã tuyên án tử hình Gia Mạn và Hải Tâm Băng. Chỉ cần vương còn sống, không ai đủ sức đánh với vương được. Cho dù cả bốn vị Minh chủ có liên thủ đều không phải đối thủ.

"Vương thượng, ngài hạ lệnh đi! Trên dưới Tây Ngục phủ luôn chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể xuất kích." An Mạc lớn tiếng hô.

"Chờ mấy ngày nữa, ngươi sẽ thấy Minh vương đời kế tiếp." Thi không hề cử động, y liếc mắt nhìn An Mạc: "Ta hy vọng ngươi có thể phụ tá hắn giống như phụ tá ta, phụ tá người đảm nhiệm chức vụ Minh vương kế tiếp."

An Mạc thân hổ chấn động, thất thanh kinh hô: "Minh vương kế nhiệm?"

************************************************** ***************

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện