Chương 910: Kiếm của Lâm Khiêm
Tin tức Vi Thắng cầm kiếm chém ngọn chủ phong Côn Luân quá mức chấn động. Chấn động đến nỗi tin tức về đám người Ma Thần Điện bỗng dưng đầu hàng Minh Vương không hề khiến mọi người chú ý.
Nhưng ở Ma tộc lại trái ngược lại.
Toàn bộ ánh mắt của Ma tộc, đều tập trung vào đại quân của Minh Vương ở Bách Man Cảnh. Cho đến bây giờ, thái độ thù địch giữa Ma tộc Bách Man Cảnh đối với Minh Vương giảm đi rất nhiều. Uy lực một kiếm kia của Vi Thắng, khiến Ma tộc phải nhìn nhận lại một lần nữa địa vị của cường giả Thần cấp. Cường đại như Côn Luân cũng bị cường giả như Vi Thắng dồn ép đến bước đường cùng.
Cường giả Thần cấp, chính là đỉnh cao chân chính trên cơi đời này. Thế lực không có cường giả Thần cấp bị đẩy vào vòng nguy hiểm, nhất định sẽ ở vào thế thụ động. Toàn bộ Ma tộc, chỉ có một vị cường giả Thần cấp. Đó chính là vị Minh Vương kia.
Điều này khiến cho địch ý của tuyệt đại đa số Ma tộc tiêu tan, trái lại còn khiến mọi người yên lòng, dù sao Ma tộc cũng có cường giả Thần cấp của chính mình.
Rất nhiều người bắt đầu mong chờ một tương lai hòa bình, Minh Vương chắc chắn là người có khả năng thống nhất Ma tộc.
Sự tình Ma Thần Điện nội chiến, nghe đâu là vì quyết định điên cuồng của Đại Ma Thần khiến cho các Ma Thần khác bất mãn. Điều này không hề khiến mọi người cảm thấy quá bất ngờ, sức ép xuống phía dưới lớn như thế mà bây giờ mới bị tan vỡ thì trong mắt mọi người Ma Thần Điện được cho là khá ngoan cường.
Trải qua kinh ngạc lúc đầu, sau đó trên dưới Ma tộc lập tức bao trùm bầu không khí hoan hỉ.
Ma tộc thống nhất!
Sau mấy ngàn năm, cuối cùng Ma tộc cũng thống nhất. Trong lịch sử Ma tộc, mỗi lần Ma tộc thống nhất đều là khởi nguồn của sự phục hưng. Bọn họ có đầy đủ lý do để tin tưởng, cả Ma tộc đang đón chờ một tương lai hoàn toàn mới.
Ma tộc có Vương!
Đại Ma Thần bị giết, Tê Giác Ma Thần không muốn đảm đương chức vụ bèn rời khỏi Ma Thần Điện trở lại quê hương của mình để giữ chức tộc trưởng. Ma Thần Điện vẫn giữ lại Vưu Tây chiến bộ và Thủy Nguyệt chiến bộ. Ô Lặc trở thành cận vệ của tân Vương còn những nhân viên quản lý khác đều do tân Vương an bài.
Bốn chi chiến bộ đỉnh giai của Ma tộc nhanh chóng thành hình.
Vương Chi Hào Giác của Lương Vi trở thành chiến bộ Ma tộc đứng đầu, ngoài ra là ba chi chiến bộ tinh nhuệ: Thích Tự bộ của Thích Hưng, Vưu Tây chiến bộ của Vưu Tây Nhã Khắc, Thủy Nguyệt chiến bộ của Thủy Nguyệt.
An Mạc đảm nhiệm chức vụ tân Ma Soái duy nhất và là trung tâm điều phối. Chỉ có một sự an bài ngoài dự đoán của mọi người là Chúc Nam Nguyệt trở thành thủ tịch của An Mạc Chiến Sách phủ.(là nơi chuẩn bị và lên kế hoạch, kế sách cho chiến tranh)
Bởi vì Tả Mạc đã thiết lập cái khung sườn từ trước, nên toàn bộ đều đã đâu vào đấy.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
"Mộc Hi đại nhân, chỗ ở của ngài đã được an bài, mời đi theo ta." Một gã nam tử Ám Ảnh vệ thân trang màu đen cung kính hành lễ, sau đó đi trước dẫn đường.
"Vất vả cho người rồi." Mộc Hi gật gật đầu thống lĩnh hộ vệ phía sau.
"Ngài khách khí quá!" Gã Ám Ảnh vệ này cung kính trả lời.
Hộ vệ xung quanh Mộc Hi đều biểu lộ thần sắc hơi mất tự nhiên. Những kẻ lão luyện trải qua sinh tử trên chiến trường này, đối diện với hắc ám và tử vong tỏa ra từ kẻ đứng trước mặt, đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Ám Ảnh vệ quyền thế ngập trời, là thanh đao sắc bén nhất được Minh Nguyệt Dạ đại nhân vô cùng tin tưởng. Hai năm qua chúng cũng không rảnh rỗi. Cách đây vài năm, những gia hỏa này ẩn nấp trong bóng tối, không ngừng thu thập những địch nhân hàng đầu đang ẩn náu.
Trong đợt thanh tẩy chưa từng có trong lịch sử Yêu tộc, phát huy tác dụng lớn nhất chính là Ám Ảnh vệ.
Mộc Hi chú ý tới vẻ khác thường của thuộc hạ, nàng cũng không ưa gì Ám Ảnh vệ, nhưng nàng cũng không muốn đắc tội với Ám Ảnh vệ. Ám Ảnh vệ không chỉ là tổ chức tình báo cường đại nhất, mà còn là hộ vệ mà Minh Nguyệt Dạ đại nhân tín nhiệm nhất.
Vưu Cầm Liệt rất được Minh Nguyệt Dạ đại nhân tín nhiệm.
Chiến tướng trời sinh ác cảm đối với những ảnh tử ẩn núp trong bóng tối này, kể cả Băng Lan đại nhân. Không ít lần có người lo sợ Ám Ảnh vệ lạm dụng quyền hạn. May là Vưu Cầm Liệt không hề hống hách, đối với các vị đại nhân vẫn giữ lòng tôn kính. Nhưng mà thủ đoạn lãnh khốc của Vưu Cầm Liệt vẫn khiến cho rất nhiều người hết sức lo lắng.
Mộc Hi dừng suy nghĩ, mở miệng hỏi: "Băng Lan đại nhân đến rồi sao?"
"Băng Lan đại nhân đã đến từ tối qua."
Mộc Hi hiểu rõ, lần này đại nhân triệu tập riêng các nàng trở về là vì cái gì. Trong khoảng thời gian này, thời cuộc biến hóa quả là dữ dội. Côn Luân khai chiến với Mạc Vân Hải, kẻ thắng thì truy sát còn kẻ thua phải chạy trốn, Lâm Khiêm bị đánh bại, chủ phong Côn Luân bị chém, khiến cho Côn Luân bỗng nhiên lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm trước nay chưa có.
Bọn người Mộc Hi đều bị chấn động.
Các nàng rất hiểu Côn Luân vô cùng cường đại.
Thế nhưng mà cơn sóng trước chưa qua cơn sóng sau đã tới. Trong lúc trọng yếu, Ma Thần Điện đột nhiên phát sinh nội chiến, ba vị Ma Thần đầu hàng Minh Vương.
Ma tộc hoàn thành thống nhất!
Việc này khiến cho trên dưới Yêu tộc, bỗng nhiên cảm thấy áp lực thực lớn.
Ma tộc hoàn toàn thống nhất, chẳng có ai hoài nghi sự cường đại của nó. Thời điểm Ma tộc hoàn toàn thống nhất sẽ là thời điểm Ma tộc cường đại nhất, cũng là thời điểm ham muốn bành trướng của Ma tộc mạnh mẽ nhất.
Hai trùm đầu sỏ của Tu Chân giới say sưa kịch chiến, đó là một xoáy nước cực lớn, Minh Vương đâu có ngốc, chắc chắn sẽ không nhảy vào đấu đá.
Ma tộc chỉ có một phương hướng để khuếch trương.
Vùng đất của Yêu tộc!
Trong mấy ngàn nãm, quan hệ hai tộc Yêu Ma khá là tốt đẹp, trên dưới Yêu tộc căn bản không lo lắng Ma tộc. Nhưng mà mấu chốt là ở tân Vương Ma tộc!
Vị Ma Vương này lai lịch thần bí, đến nay chưa ai nắm được. Nhưng mà hắn vừa mới bước lên ngôi vị Minh Vương, liền ngang nhiên tiến công Bách Man Cảnh, dùng thế sét đánh lôi đình, thống nhất Ma tộc.
Hắn, tân Ma Vương biểu hiện ra bên ngoài ham muốn bành trướng mãnh liệt, khiến cho Yêu tộc tràn ngập lo âu.
Mộc Hi không hề ngốc. Yêu tộc qua lại giao hảo, chỉ bởi vì yêu ma hai tộc cùng chung địch nhân. Nhưng mà giờ đây tu giả hỗn chiến, Ma mạnh mà Yêu lại yếu, Ma tộc sẽ buông tha cơ hội tuyệt hảo thôn tính Yêu tộc hay sao?
Trong nội tâm Mộc Hi cực kỳ lo lắng.
Hội nghị quy mô lớn nhất, gần như toàn bộ cao tầng Yêu tộc tề tụ một nơi, bầu không khí trên dưới Yêu tộc rất khẩn trương.
Hội nghị lần này sẽ quyết định vận mệnh của Yêu tộc.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Biệt Hàn nhìn khói đặc cuồn cuộn trước mắt. Hắn không chút lưu luyến, quay người suất lĩnh Nghiệt Bộ rời đi.
Hắn liên tiếp phá hủy chín thành thị trọng yếu của Côn Luân.
Ngoại trừ những chiến bộ đóng ở vùng biên giới là vẫn giữ vững vị trí, còn đâu tất cả các chiến bộ khác đều đang liều mạng cứu viện chủ phong Côn Luân. Lâm Khiêm không có ở đây, Tiết Đông không có ở đây, trên dưới Côn Luân trở nên hỗn loạn, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản nãng mà chống chọi.
Với lực lượng ở biên giới mỏng manh như vậy, làm sao có thể ngăn cản Công Tôn Sai, Biệt Hàn và Dưỡng Nguyên Hạo?
Ba chi chiến bộ, gần như không tốn chút khí lực nào, liền đột phá đường biên giới, Côn Luân rộng lớn hiện ra trước mắt bọn hắn.
Công Tôn Sai không hề muốn chiếm lĩnh.
Côn Luân thống trị vùng đất đai này thâm cãn cố đế, tất cả các thế lực lớn nhỏ ở đây, đều đang cật lực phản kháng. Mà một khi chiếm lĩnh những địa phương này, chiến bộ Mạc Vân Hải sẽ gặp phải phản loạn ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn bị trói chân ở đây.
Vì vậy Công Tôn Sai bọn họ đưa ra sách lược rất đơn giản mà thô bạo.
Phá hoại, không ngừng phá hoại!
Những nơi đi qua, không chiếm lĩnh, mà liên tục phá hoại. Phá hoại như vậy, cũng không khiến cho Côn Luân tổn thương chí mạng, nhưng mà tựa như đao kiếm chém lên thân thể khổng lồ của Côn Luân, tạo ra từng vết thương lớn nhỏ.
Khi máu tươi từ những vết thương này không ngừng chảy ra, Côn Luân sẽ càng ngày càng suy yếu.
Ở sau lưng ba chi đỉnh giai chiến bộ, là chiến bộ nhất lưu của Ma Phàm, Đường Phỉ. Công Tôn Sai hiểu được rằng, cơ hội như vậy một khi bỏ qua, sẽ không thể gặp được nữa. Hắn không hề giữ lại chút nào, tất cả các chiến bộ nhất lưu và chiến bộ tinh nhuệ bắt đầu huy động.
Theo sát lấy ba chi đỉnh giai chiến bộ, đi vào nội địa rộng lớn của Côn Luân.
Thời gian!
Quan trọng nhất là thời gian!
Công Tôn Sai yêu cầu tất cả các chiến bộ, trong mười ngày, phải rút khỏi Côn Luân.
Mà trên đường biên giới Mạc Vân Hải, cứ điểm cấm chế cả ngày lẫn đêm được bố trí thêm. Khiến Côn Luân thiệt thòi nhiều như vậy, rất có khả năng sẽ bị phát động tiến công để trả thù.
Trong thời điểm hiện tại, bầu trời Côn Luân bị khói lửa che khuất.
Chưởng môn thua trận, chủ phong bị chém, vô số thành thị bị thiêu hủy...
Côn Luân phảng phất chỉ trong vòng một đêm bước vào đường cùng.
Khi mọi người ở Côn Luân kịp phản ứng thì chiến bộ Mạc Vân Hải đã không còn thấy bóng dáng.
Chứng kiến cảnh hoang tàn khắp mọi nơi, mọi người ở Côn Luân đều cảm thấy nghẹn ngào.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Lâm Khiêm buồn phiền chán nản cùng cực.
Côn Luân dưới gót sắt của Mạc Vân Hải không ngừng kêu than, Côn Luân dưới kiếm của Vi Thắng ầm ầm sụp đổ. Thế nhưng mà thời điểm hiện tại, hắn không cách nào ra mặt được, không thể vì tình yêu đối với Côn Luân mà chiến đấu, chỉ có thể ẩn nấp trong sơn động dưỡng thương.
Lâm Khiêm nắm chặt Thái Cổ thần kiếm trong tay, khuôn mặt vốn anh tuấn khoan thai hiện giờ tái nhợt một cách dị thường. Hơn mười ngày ngắn ngủn, cơ thể hắn gầy đi trông thấy. Bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc mấp máy thì thầm, đôi mắt trống rỗng, nước mắt lặng lẽ trào ra, dọc theo hai má chảy xuống.
"Sư phó, thật có lỗi!"
" Thật có lỗi... "
Tất cả kiêu ngạo trong nội tâm, tất cả đều bị đánh cho tan nát. Côn Luân là tất cả đối với hắn, hắn vì Côn Luân mà sống, hắn vĩnh viễn vì Côn Luân mà sống!
Nếu như hắn không thua cuộc, thời cuộc tuyệt đối sẽ không tồi tệ như bây giờ, chủ phong sẽ không bị chém đứt, Côn Luân sẽ không bị suy tàn đến mức này, Côn Luân sẽ không bị nhục nhã đến vậy!
"Ta là tội nhân!"
"Tội nhân của Côn Luân!"
Hắn tự lẩm bẩm một mình, như tự tuyên án cho bản thân.
Hắn đứng lên, ở sâu thẳm trong con mắt trống rỗng, bỗng nhiên nứt ra một ánh hào quang, hào quang ngày càng rực sáng. Trong nháy mắt, hào quang liền bao trùm hai đồng tử của hắn.
Cái đầu đờ đẫn, bắt đầu chuyển động một chút.
Hắn ngồi yên lặng, sự kích động trong ánh mắt dần dần thu lại, sự kiên quyết không thể nói lên lời, hiển hiện trong mắt hắn, hòa vào trong huyết dịch đang chuyển động.
Thái Cổ thần kiếm trong tay ông ông rung động, trong nội tâm sinh ra tia minh ngộ khó mà miêu tả bằng lời.
Kiếm của mình, là Côn Luân!
Không vì trời đất, không vì phép tắc, không vì nhân tình, chỉ vì Côn Luân!
Thế gian vạn pháp, đều từ Côn Luân mà có. Thế gian vạn tình, đều từ Côn Luân mà ra.
Côn Luân vô thượng, chính là của kiếm hắn!
Khí huyết trong cơ thể Lâm Khiêm vốn ngưng trệ, đột nhiên thông suốt, vận chuyển không ngừng. Thương thế bên trong cơ thể vậy mà đỡ hơn phân nửa. Cảnh giới kiếm ư của hắn, rốt cuộc tiến thêm một bước!
Ngày ấy cùng Vi Thắng chiến đấu, Vi Thắng đã tìm được kiếm của mình, hiện tại Lâm Khiêm cũng tìm được kiếm thuộc về mình.
Côn Luân đang ở thời điểm nguy hiểm nhất.
Trong nội tâm Lâm Khiêm không chút vui mừng. Lúc này, cảnh giới kiếm ý của hắn, cũng chỉ ngang bằng với Vi Thắng mà thôi. Hiện thương thế trên người hắn chưa khỏi hoàn toàn, vẫn đang ở vào thế hạ phong.
Nhưng hắn không thể tiếp tục tĩnh dưỡng, Côn Luân đang đứng trước vực thẳm rồi.
Hắn phải xuất hiện!
Hắn phải sống chết vì Côn Luân!