Q.2 - Chương 2: Một màn trong cửa hàng
Thật lòng mà nói, Sầm Tử Tranh cũng không thường xuyên ghé vào những cửa hàng thế này, nhất là loại cửa hàng khiến cho bao người ngưỡng mộ, nhưng……
Cô có nghe bạn học nhắc đến, hôm nay trong cửa hàng này sẽ giới thiệu kiệt tác mới nhất của John Gallino, đó là một chiếc váy dài mang tên “Khuynh tình”, mà còn là phiên bản với số lượng có hạn, vì thế, bản thân là một fan hâm mộ trung thành của John Gallino, Sầm Tử Tranh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ?
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên bán hàng, Sầm Tử Tranh đi dọc theo cầu thang thủy tinh thẳng lên lầu ba, tầng này là nơi chuyên bán những bộ trang phục có giá cao nhất, cũng là nơi có khung cảnh xinh đẹp nhất trong cửa hàng.
Thời điểm Sầm Tử Tranh vừa đi lên đến lầu ba, liền nghe thấy một âm thanh ngọt ngào đến tận xương tủy vang lên…..
“Quý Dương…..Anh thật là đáng ghét nha, nói là tới giúp em mua quần áo, mà vẫn ngồi ở chỗ đó à!”
Sầm Tử Tranh nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc hết sức lộ liễu đang ngồi ở trong lòng người đàn ông mà làm nũng, còn bên cạnh cô ta chất hằng hà đủ kiểu quần áo các loại, vừa nhìn thấy cũng biết đó là một gái bán hoa điển hình.
“Ann, em thích cái nào thì lấy cái đó đi!”
Chỉ thấy người đàn ông lười biếng dựa vào ghế sô-pha, tuy chỉ mặc quần áo đơn giản, nhưng với vốn hiểu biết của Sầm Tử Tranh về thời trang thì đây chắc chắn là những thứ vô cùng xa xỉ, ánh mắt cô một lần nữa lại rơi trên người đàn ông, nhìn từ trên xuống dưới……
Thật ra người đàn ông này có khuôn mặt rất khôi ngô, dáng người ư…..có lẽ là vượt quá tiêu chuẩn, người này thật đúng là một móc treo quần áo điển hình, nhưng cái vẻ mặt cười xấu xa có chút tà mị này khiến cô vừa liếc mắt nhìn qua liền biết ngay là một hoa hoa công tử (play boy a~~~)
Cô gái tên Ann vừa nghe người đàn ông nói như vậy, khuôn mặt lập tức trở nên rạng rỡ, cô ta không có chút nào kiêng dè với cô gái phục vụ ở bên cạnh, mà đem cơ thể của mình quấn lấy trên cơ thể người đàn ông, õng à õng ẹo nói: “Người ta mặc quần áo đương nhiên là muốn cho anh xem rồi, anh lại không cho người ta quyết định gì cả! Đáng ghét……” nói xong, cánh tay thừa dịp ôm lấy cổ người đàn ông.
Người đàn ông sau khi nghe vậy, khóe môi mỏng khẽ cong lên, đôi mắt tối lại sâu không thấy đáy….
“Mặc cho anh xem? Thật ra…. Anh lại thích nhìn bộ dạng em không mặc gì!”
“Quý Dương, anh thật là đáng ghét nha!” Vẻ mặt của cô gái càng thêm lẳng lơ rồi.
“Thật là thói đời bạc bẽo, ở nơi như thế này cũng có thể nhìn thấy người làm chuyện ghê tởm như vậy!” Toàn thân Sầm Tử Tranh nổi da gà run lẩy bẩy, cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bỏ đi, loại phụ nữ quyến rũ những kẻ có tiền đều mơ mộng muốn từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, cô rất kinh thường.
Đương nhiên, cũng bao gồm vị công tử kia lấy tiền bạc để vùi dập phụ nữ!
Vẫn là không muốn tâm trạng vốn rất tốt của mình bị đôi cẩu nam nữ kia làm hỏng, hôm nay cô đến là muốn nhìn thấy kiệt tác của đại sư John Gallino!
Vì vậy, Sầm Tử Tranh bày ra một nụ cười cô cùng rực rỡ, nhẹ giọng nói với cô gái phục vụ: “Xin hỏi, có phải nơi này bày bán tác phẩm của nhà thiết kế John Gallino tên là “Khuynh tình” trong bộ sưu tập váy dài không?”
Cô gái phục vụ lập tức tươi cười trả lời: “Vị tiểu thư này đúng là rất tinh mắt, không sai, váy dài này hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi nhập hàng, mà toàn thế giới chỉ có 19 chiếc, ý nói đến “tình yêu lâu dài”, toàn bộ Đài Loan chỉ có duy nhất một chiếc nha….”
Sầm Tử Tranh vô cùng khẩn trương hỏi: “Xin hỏi chiếc váy đó đã bán chưa?”