Q.7 - Chương 29: Tình thành tro tàn (7)
Xe từ từ dừng lại trước chung cư nơi Sầm Tử Tranh ở, Khương Ngự Kình xuống xe sau đó đi về phía bên kia, chu đáo giúp cô mở cửa ...
Sầm Tử Tranh bước xuống, gió đêm thổi qua khiến cô không kìm được rùng mình một cái.
'Lạnh sao? Nhanh, khoác áo của anh lên!'
Khương Ngự Kình cúi người khoác chiếc áo vest của mình lên vai cô, ân cần dặn dò: 'Tối nay em ngủ sớm một chút, trước khi ngủ nhớ uống một ly sữa ấm, như vậy sẽ ngủ ngon hơn!'
Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu, cả người cô đều toát ra vẻ mệt mỏi, thậm chí là kiệt sức.
Khương Ngự Kình vuốt ve mái tóc dài của cô sau đó cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi nói: 'Anh đưa em lên lầu!'
'Hả, không ... dạ được!'
Sầm Tử Tranh vừa định lên tiếng cự tuyệt nhưng khi mắt cô tiếp xúc với ánh mắt tràn đầy tình ý của hắn thì vô lực gật đầu.
Khương Ngự Kình mỉm cười khoác tay lên vai cô, hai người vừa định bước đi ...
'Tranh Tranh ...'
Một giọng nói trầm ấm đầy sức hút vang lên từ phía ngoài của chung cư, với Sầm Tử Tranh, giọng nói này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Sầm Tử Tranh vừa nghe được giọng nói kia liền vội xoay đầu, khi cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc như đang bước ra từ trong mộng, nhất thời cô ngây người tại chỗ ...
Cung Quý Dương!
Hắn ... không phải đang ở Paris sao? Sao lại có thể ở dưới lầu nhà cô được chứ?
Sầm Tử Tranh vẫn còn chưa thoát ra khỏi nỗi kinh ngạc, chỉ trừng to đôi mắt nhìn người đàn ông đang bước từng bước về phía mình ...
Khương Ngự Kình nhìn thấy Cung Quý Dương bước đến càng lúc càng gần, toàn thân liền toát ra vẻ cảnh giới.
Sầm Tử Tranh vẫn còn ngơ ngác nhìn Cung Quý Dương, cô gần như quên mất bàn tay của Khương Ngự Kình vẫn còn đang khoác trên vai mình.
Khi Cung Quý Dương gần như đứng trước mặt cô thì Sầm Tử Tranh mới phát hiện, nụ cười tà tứ thường thấy trên gương mặt anh tuấn kia lúc này đã lộ vẻ mệt mỏi và buồn bã.
Lúc này trong mắt hắn dường như chỉ có cô còn trong đầu thì chỉ có một suy nghĩ, chính là đem bàn tay đang đặt trên vai cô kia chặt đi!!!
Lúc này Khương Ngự Kình cướp lời nói trước ...
'Cung tiên sinh, đã lâu không gặp. Tối nay Tử Tranh rất mệt, có chuyện gì ngày mai nói sau được không? Mong Cung tiên sinh hiểu cho!'
Thái độ không kiêu không nịnh của hắn khiến cho Cung Quý Dương chú ý, ánh mắt nhìn về phía Khương Ngự Kình lập tức toát ra vẻ lạnh lùng nhưng hắn vẫn không lên tiếng mà trực tiếp vươn tay, kéo mạnh Sầm Tử Tranh vào lòng mình sau đó đi về hướng xe của hắn ...
Thật nực cười, Tranh Tranh là người phụ nữ của hắn, ở đâu đến lượt tên luật sư kia lo lắng và quan tâm như thế?
Còn Sầm Tử Tranh vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động và bàng hoàng kia, nhất thời cô quên cả phản kháng để mặc hắn ôm lấy mình đi về phía xe.
Khương Ngự Kình thấy vậy sắc mặt liền trầm xuống, hắn bước nhanh đến, chặn trước mặt Cung Quý Dương ...
'Cung tiên sinh, xin anh tự trọng!'
'Cút!'
Giọng của Cung Quý Dương vẫn trầm thấp nhưng mang theo một uy lực đáng sợ, đối với người đàn ông trước mặt hắn không thèm để tâm đến nhưng còn cô gái đang ngẩn người trong ngực hắn kia ... hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được!
Nhận được tin báo từ bà Sầm rằng Sầm Tử Tranh sắp làm đám cưới với Khương Ngự Kình thì hắn lập tức sửng sốt đến ngây người, sau đó là khó hiểu và tức giận vì vậy lập tức đáp máy bay tư nhân trở về, sau đó không chờ một giây vội lái xe đến chung cư của cô nào hay, sau bao nhiêu vất vả lại để hắn chứng kiến một màn chướng mắt kia!
Người phụ nữ của hắn lại dám đón nhận nụ hôn của một người đàn ông khác mà không hề có chút phản kháng nào, nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, cả người Cung Quý Dương lập tức toát ra vẻ âm trầm, nguy hiểm.
Khương Ngự Kình nghe tiếng quát của Cung Quý Dương, trên mặt cũng lộ vẻ tức giận, hắn còn đang định nói gì thì Sầm Tử Tranh rốt cuộc cũng lên tiếng ...
'Anh Khương, em muốn nói chuyện với anh ta một lát!'
Giọng của cô yếu ớt như nhành liễu trong gió nhưng gây cho người ta một nỗi xúc động, không muốn làm trái suy nghĩ của cô.
Khương Ngự Kình như nhận ra điều gì trong mắt cô, hắn sững lại một giây sau đó gật đầu trở về xe của mình nhưng không khởi động máy. Hắn không muốn rời đi bởi hắn không muốn để lại Sầm Tử Tranh đơn độc cùng với Cung Quý Dương.
'Tranh Tranh ...'
Nhìn thấy chướng ngại vật đã rời đi, Cung Quý Dương vội ôm cô vào lòng ...
Hắn có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng chính mình đã bị cô gái này thao túng mất rồi, nỗi tức giận thiêu đốt hắn suốt trên đoạn đường từ Paris về đây trong một khoảnh khắc nhìn thấy cô kia liền tan biến hết, nhất là khi lần nữa ôm cô vào lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến hắn không làm sao mà giận cô được.
'Em muốn giận lẫy anh đó sao? Anh trở về rồi, Tranh Tranh, đừng giận nữa. Em biết không, tất cả về hôn lễ anh đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi!'
Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Cung Quý Dương phớt qua tai cô, chỉ một câu nói đơn giản nhưng lộ rõ hết tâm ý của hắn dành cho cô, lại khiến lòng cô bắt đầu dậy sóng ...
Nhưng ... chỉ đành nén xuống ...
'Quý Dương ...'
Tuy rằng thật không nỡ rời xa khỏi vòng tay hắn nhưng Sầm Tử Tranh vẫn phải bắt buộc mình ngẩng đầu lên, khi mắt chạm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, tim cô chợt thắt lại!
'Đơn xin từ chức em đã đưa cho thư ký của anh rồi, sau này em không còn là nhân viên của anh nữa ...'
'Tranh Tranh, sau khi kết hôn anh cũng không định để em phải vất vả đi làm nữa, chỉ cần em vui ...' Cung Quý Dương định ngắt lời hắn thì lại bị cô chặn lại ...
'Quý Dương ...'
Cố nén nỗi đau trong lòng Sầm Tử Tranh nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ một: 'Em không thể gả cho anh!'
'Em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem!'
Trong giọng nói của Cung Quý Dương bắt đầu có vẻ tức giận, trên gương mặt anh tuấn bắt đầu lộ ra nét sắc bén khó mà xem thường. Cung Quý Dương chậm rãi cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay cứng như gọng kìm giữ chặt lấy vai cô ...
'Tranh Tranh, anh xem như lời nói vừa rồi của em chỉ là một câu nói trong lúc giận dỗi, em mau thu hồi lại, anh sẽ xem như không có việc gì!'
Trong giọng nói vẫn còn bình tĩnh vẫn che dấu không được dấu hiệu của một cơn bão sắp đến khiến lòng Sầm Tử Tranh chợt lạnh!