Q.8 - Chương 3: Hôn lễ (3)
Nhà thờ vào buổi chiều chìm dưới ánh mặt trời rực rỡ và sự yên tĩnh như đang ở trên thiên đường. Hoa tươi được kết dọc theo lối đi dành riêng cho cô dâu bước vào để đi về phía chú rể và cha xứ, hai bên lễ đường được trang trí bằng rất nhiều tơ lụa màu trắng, người thân và bạn bè của hai bên đã ngồi khắp trong lễ đường.
Người nhà họ Khương rất nhiều nhưng bên phía Sầm Tử Tranh thì chỉ có bà Sầm và em trai cô.
Theo quy định của nhà thờ, người tham gia hôn lễ phải là người thân hoặc bạn bè gần gũi với cô dâu và chú rể nên nhìn qua quang cảnh trong lễ đường có thể nhận ra, nhà họ Khương rất đông đúc.
Trong phòng nghỉ của cô dâu, chiếc gương lớn treo trên tường phản chiếu vẻ xinh đẹp nhưng u buồn của cô dâu.
Khi chuyên gia trang điểm PP hoàn thành những bước cuối cùng, cô không kìm được thở dài một tiếng thật sâu: 'Sầm tiểu thư, hôm nay cô đẹp quá!'
Một người phụ nữ có thể khiến cho ngay cả phụ nữ nhìn cũng không kìm được một lời khen như thế này, chả trách Khương Ngự Kình cùng tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt Cung Quý Dương hai người đàn ông ưu tú như thế đều khuynh đảo vì cô.
Trước đây báo chí có lần nhắc đến, tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt Cung Quý Dương công khai thừa nhận có quan hệ yêu đương với Sầm Tử Tranh, nhà thiết kế chính của thương hiệu Leila, chẳng những vậy, đội chó săn còn chụp được những bức ảnh chứng minh mối quan hệ khắng khít giữa họ.
PP không khỏi thầm nghĩ, người đàn ông nổi tiếng phong lưu như Cung Quý Dương nếu như đã chịu công khai thừa nhận người phụ nữ trước mặt cô là đối tượng yêu đương của anh ta, lại hoàn toàn không để tâm để cho đội chó săn chụp được những hình ảnh về họ, điều này chẳng phải đã đủ chứng minh anh ta là thực lòng với cô sao?
Thế nhưng ... cô gái này đột nhiên lại gả cho vị luật sư vang danh quốc tế Khương Ngự Kình, chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
Không nghĩ cũng biết lúc này bên ngoài nhà thờ chắc là có không ít phóng viên của các cơ quan truyền thông, báo đài đang chờ những thông tin chi tiết về tin tức nóng hổi này.
Nghĩ đến đây, PP thật sự rất hâm mộ cô gái trước mặt mình, hai người đàn ông đều ưu tú cả, có được tình yêu của một người cũng đủ làm người ta ngưỡng mộ rồi chứ đừng nói đến hai người.
Sầm Tử Tranh ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương. Một người xa lạ! Gương mặt xa lạ! Ánh mắt xa lạ! Trong chớp mắt, cô có ảo giác như hình bóng trong gương không phải là mình.
Trong đời mình, chưa bao giờ cô có cảm giác tuyệt vọng như lúc này ...
Cửa phòng nghỉ dành cho cô dâu chợt bị đẩy ra, bà Sầm bước vào, khi bà nhìn thấy con gái mình trong chiếc áo cô dâu, trên mặt bà lộ ra một vẻ mâu thuẫn, vừa xúc động lại vừa lo âu.
'Bé cưng à ...' Bà bước đến, nhìn kỹ đứa con gái sắp thành cô dâu của mình.
Chuyên viên trang điểm thấy vậy rất thức thời vội rời khỏi phòng nghỉ, trong căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con.
'Mẹ!' Sầm Tử Tranh nhỏ nhẹ gọi, cô nhìn bóng bà phản chiếu trong gương.
Bà Sầm nhẹ thở dài một tiếng, 'Bé cưng à, nói thật lòng, từ lúc con quyết định kết hôn đến giờ, thời gian quá gấp rút đến nỗi mẹ không kịp thích ứng, nhưng dù sao đây cũng là quyết định của con, người làm mẹ như mẹ cũng không có quyền can thiệp, chỉ là ...'
Bà hơi ngừng lại, trên mặt nét lo âu càng rõ rệt.
'Mẹ, mẹ định nói gì vậy?' Sầm Tử Tranh đứng dậy bước đến nắm lấy tay bà.
'Chỉ là ... mẹ lo trong hôn lễ của con sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!' Bà Sầm nhẹ vỗ lên tay con gái, nói.
Cả người Sầm Tử Tranh hơi đờ ra, thực ra đây cũng là điều cô lo lắng từ hôm qua đến giờ, tối qua những lời Cung Quý Dương nói vẫn luôn quẩn quanh bên tai cô.
Thấy cô không nói gì, bà Sầm nói tiếp: 'Mẹ có thể nhìn ra Quý Dương nó có ý với con, mẹ nghĩ chưa chắc hôm nay nó cam lòng bỏ qua đâu.
'Mẹ!'
Sầm Tử Tranh ngắt lời mẹ mình, bên môi miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười: 'Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Tối hôm qua con đã nói rất rõ ràng với anh ta rồi, mẹ yên tâm đi!'
Tuy là nói vậy nhưng trong lòng cô cứ thắc thỏm không yên, lúc nào cũng có cảm giác phập phồng.
Nếu theo tính cách của Cung Quý Dương trước giờ, hắn nhất định sẽ đến quấy rối hôn lễ mà Khương Ngự Kình chắc cũng nghĩ đến điểm này. Nếu như hắn thật sự xuất hiện trong hôn lễ, vậy tình thế nhất định sẽ rất hỗn loạn.
'Tử Tranh à, con nói xem Quý Dương nó ...' Bà Sầm ngập ngừng rồi nêu lên một giả thuyết táo bạo: '... có đến cướp cô dâu không?'
Câu hỏi của bà Sầm khiến cho Sầm Tử Tranh giật mình thảng thốt ...
Qua một lúc lâu cô mới gượng gạo nở nụ cười: 'Mẹ, đây là cuộc sống thực, không phải đóng phim, mẹ nghĩ nhiều quá rồi!'
'Nhưng mà ...'
'Được rồi, mẹ, lát nữa chuyên gia trang điểm còn phải giúp con chỉnh lại lần nữa, mẹ đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi ăn một chút gì trước đi, được không? Hôn lễ sắp đến giờ cử hành rồi!' Sầm Tử Tranh vội đánh trống lảng.
Bà Sầm còn muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể nén xuống, lắc đầu rời đi.
Trong phòng dành riêng cho cô dâu yên tĩnh cực kỳ, chỉ có mỗi Sầm Tử Tranh trong phòng, cô mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, trên mặt vẫn còn nguyên nét u sầu ....
Không có người khác, không cần ngụy trang nữa, cô lặng lẽ ngồi đó, chịu đựng nội tâm dày vò ...
'Tử Tranh à, con nói thử xem Quý Dương nó có đến cướp cô dâu không?'
Câu nói này cứ văng vẳng bên tai cô không ngừng!
Quý Dương, cầu xin anh, tuyệt đối đừng đến!
Cầu xin anh để em yên ổn kết thúc hôn lễ của mình!
Trong lòng Sầm Tử Tranh không ngừng cầu nguyện. Nếu như Quý Dương thật sự đến đây, mọi người sẽ càng thêm khó xử mà thôi!
Thật sâu thở dài một tiếng, vừa định đứng lên thì cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, lần này người bước vào là Khương Ngự Kình!
Sầm Tử Tranh bỏ đi ý định đứng dậy vừa có trong đầu, cô lẳng lặng nhìn bóng chú rể tương lai vừa xuất hiện trong gương, hắn lịch lãm trong bộ vest màu trắng cùng màu với màu áo của cô, bộ vest được cắt may khéo léo càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn khiến cho toàn thân hắn đều mang một vẻ lịch lãm và quyến rũ.
Khi Khương Ngự Kình nhìn thấy Sầm Tử Tranh trong chiếc áo cưới, nhất thời bị vẻ đẹp của cô làm cho ngây người, bất giác có một ảo giác, rằng mình vừa bước vào thế giới cổ tích mà cô chính là công chúa trong tòa thành cổ đang chờ đợi hoàng tử xuất hiện.
'Tử Tranh, em đẹp quá ...'
Khương Ngự Kình bước nhẹ về phía cô, như sợ lỡ như không cẩn thận làm hỏng mất vẻ đẹp kia, lại sợ mình quá manh động sẽ làm cô hoảng sợ vậy. Hai tay hắn nhẹ đặt lên vai cô, trong mắt là một mảnh thâm tình ...
Nhìn vào chính mình trong gương, Sầm Tử Tranh có cảm giác ngột ngạt như sắp không thở nổi, đôi mắt trong veo giờ đã nhuộm một màu xám như tro tàn, cô rũ hàng mi dài như muốn che đi nỗi buồn bã trong đôi mắt đó, hàng mi dài dập dờn như hai cánh bướm đẹp đến không chân thật.
Trong đầu cô lúc này chỉ ẩn hiện một hình bóng, người đàn ông với nụ cười tà tứ và cái nhìn thâm thúy - Cung Quý Dương! Hắn đang nhìn cô với ánh mắt âu yếm và nụ cười tinh quái ...
Cảm giác này khiến cô cực kỳ không thoải mái!
Nhìn thấy người mình yêu, xinh như một nàng công chúa đứng trước mặt mình, Khương Ngự Kình không kìm lòng được cúi xuống, khi đôi môi ấm áp của hắn vừa đáp xuống trán cô thì theo bản năng, Sầm Tử Tranh hơi nghiêng đầu ...
'Anh Khương, đừng mà ...' Tiếng nỉ non của cô mang theo một tia sợ hãi và kháng cự.
Mày Khương Ngự Kình thoáng nhíu lại nhưng trở lại vẻ bình thường rất nhanh, hắn thấp giọng cười bên tai cô: 'Tử Tranh à, em sắp là vợ của anh rồi, sao vẫn còn gọi anh là anh Khương chứ?'
Nhất thời không biết trả lời sao, Sầm Tử Tranh cắn môi, gian nan nói: 'Xin lỗi ...'
'Tử Tranh ...'
Khương Ngự Kình nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình, trong mắt hắn thoáng qua một tia phức tạp ...
'Em đang nghĩ về anh ta sao?'
'Không ... không có ...' Sầm Tử Tranh né tránh cái nhìn của hắn nhưng ngay cả giọng nói cũng không được tự nhiên.
'Anh là chồng em, anh muốn biết suy nghĩ của em!'
Không biết vì sao Khương Ngự Kình trở nên có chút bá đạo, bàn tay vốn đang nâng cằm cô chợt tăng thêm một phần sức ...
'Em vẫn còn nhớ đến Cung Quý Dương đó, đúng không?'
Sầm Tử Tranh chợt run lên, nhất là khi cô nhìn vào đôi mắt âm trầm của Khương Ngự Kình thì trong mắt cô, vẻ hoảng hốt càng rõ ràng.
'Anh nghĩ nhiều quá rồi!' Cô chỉ hời hợt nói.
Khương Ngự Kình nhếch môi, hắn khuỵu gối, ngẩng đầu lên nhìn cô ...
'Tử Tranh à, em chỉ còn vài phút nữa để nhớ đến anh ta thôi. Nhưng ...' Giọng nói ôn hòa của hắn chợt trở nên lạnh lùng, gương mặt anh tuấn trong chớp mắt trở nên ngưng trọng, 'Sau khi kết hôn rồi, anh sẽ không cho phép vợ anh nhớ đến người đàn ông khác, em nghe rõ chưa?'
Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn hắn thoáng qua một tia kinh ngạc ... vẻ mặt của Khương Ngự Kình lúc này thật quá xa lạ, một Khương Ngự Kình như vậy đây là lần đầu tiên cô thấy.
'Anh Khương, anh ...'
Lời của cô còn chưa nói hết thì đã bị hắn chặn lại.
'Anh mong đây là lần cuối cùng anh nghe cách xưng hô “anh Khương”, này, em hãy nhớ kỹ!'
Khương Ngự Kình đứng dậy ôm cô vào lòng, cánh tay dài vòng qua chiếc gáy trắng nõn của cô.
Qua mấy phút nữa là hắn sẽ hoàn toàn có được cô, cô sẽ hoàn toàn là người phụ nữ của hắn.
Sầm Tử Tranh không giãy dụa mà cứ để mặc hắn ôm, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an ...
Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương cho đến khi ... một tràng tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh đang có sau đó cửa phòng bị đẩy ra ...
Không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra!
Sự xâm nhập bất ngờ lập tức dẫn đến sự chú ý của Khương Ngự Kình, ngay cả Sầm Tử Tranh cũng không nhịn được xoay đầu nhìn ra ...
Người đến khí vũ hiên ngang, thân hình tuyệt đối cao hơn một mét tám lăm, cao lớn mà rắn rỏi, bộ Tây trang màu đen được cắt may một cách khéo léo càng tôn lên sự hoàn mỹ của dáng người kia.
Trên gương mặt sáng sủa góc cạnh rõ ràng như được một bàn tay thợ khéo điêu khắc mà thành, đôi mắt đen thâm thúy mê người, lóe lên những tia sáng ngời đầy trí tuệ.
Chân mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi với đường cong hoàn mỹ, trong nét cao quý có sự tao nhã, trong vẻ lịch lãm có sự sang trọng ...
Anh ta như một hoàng tử vừa bước ra từ truyện cổ tích!
Sầm Tử Tranh chợt đưa tay bụm miệng, mắt trừng lớn ...
Sở dĩ phản ứng của cô lớn như vậy, không phải là vì nhìn thấy một người quá mức đẹp trai mà là bởi vì chấn động!
Bởi vì cô biết người đàn ông kia!
Anh ta không phải ai khác mà chính là tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt - Hoàng Phủ Ngạn Tước!
Anh ta ... sao anh ta lại đến đây?
Theo bản năng, cô nhìn với về phía sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước ...
'Sầm tiểu thư, cô yên tâm đi. Quý Dương tên kia hôm nay không có đến. Sau lưng tôi chỉ có vài vệ sĩ mà thôi!' Như nhìn thấu được tâm tư của Sầm Tử Tranh, Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng, giọng nói vừa quyến rũ vừa dễ nghe!
Sầm Tử Tranh vô thức thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng khác.
Lúc này Khương Ngự Kình bước nhanh về phía cửa phòng, vươn tay: 'Thật không ngờ Hoàng Phủ tiên sinh lại đích thân đến tham dự hôn lễ của chúng tôi, thật là vinh hạnh vô cùng!'
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, trong nụ cười tao nhã không giấu được khí chất quý tộc của mình, hắn cũng vươn tay bắt tay với Khương Ngự Kình, trong mắt lộ ra một tia hứng thú ...
'Thì ra anh chính là người khiến cho Quý Dương tên tiểu tử kia khổ sở mấy hôm nay sao? Thật là ... khó tin ...'
Nãy giờ Hoàng Phủ Ngạn Tước đã tỉ mỉ đánh giá Khương Ngự Kình, bất luận là từ phương diện nào Cung Quý Dương cũng chỉ có hơn chứ không kém, sao tên kia lại thua bởi người đàn ông này chứ?
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước dời về phía Sầm Tử Tranh, nhất thời hiểu rõ tất cả ...
Sở dĩ Quý Dương chịu nhường nhịn, chắc hoàn toàn là vì cô gái kia!
Hắn với Cung Quý Dương từ nhỏ đã biết nhau, đương nhiên cũng quá hiểu tính tình của nhau. Quý Dương vốn không chịu nổi bị người khác phản bội, nếu như theo tính cách thường ngày của hắn, vị Khương Ngự Kình này nhất định đã không sống được đến hôm nay nhưng mà ...
Lời của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến cho Khương Ngự Kình giật mình, rõ ràng hắn vẫn chưa quen với cách nói chuyện đầy ẩn ý và tư duy khác thường của người của tứ đại tài phiệt.
'Hoàng Phủ tiên sinh thật biết nói đùa, tôi với một tiếng thật lòng thật dạ yêu nhau đương nhiên sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Không biết Hoàng Phủ tiên sinh có từng nghe người Trung Quốc có một câu nói, “người có tình rồi sẽ trở thành quyến thuộc”chưa?'
“Thật hay cho một câu “người có tình rồi sẽ trở thành quyến thuộc!”
Ý cười trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng sâu, 'Tuy đối với văn hóa Trung Quốc tôi không am hiểu nhiều như Khương tiên sinh nhưng dù sao tôi cũng là người Trung Quốc, tôi rất tin tưởng, người xưa nói câu nói này hoàn toàn là có lý do của nó!'
Khương Ngự Kình cười ha hả, 'Thật không ngờ Hoàng Phủ tiên sinh cũng là một người thích nói đùa nhưng dù sao nơi đây cũng không phải là phòng dành cho khách mời, xin Hoàng Phủ tiên sinh đi theo tôi. Ngài là khách quý, đương nhiên tôi phải tiếp đãi ngài thật tốt mới phải!'
Nói rồi hắn đưa tay làm một tư thế “mời”, ung dung mà không mất đi phong cách của riêng mình.
Nhưng ... trong lòng Khương Ngự Kình đương nhiên hiểu rõ, người của tứ đại tài phiệt nếu như có mặt trong hôn lễ này, không thể nào là vì muốn đến chúc mừng, nói không chừng là có liên quan đến Cung Quý Dương. Quan hệ giữa bốn người trước giờ rất tốt, xem ra hắn phải cẩn thận hơn nữa mới được.
Ngào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại đè tay hắn xuống, cười nhẹ nói: 'Khương tiên sinh, thực ra tôi hôm nay đến đây chỉ là vì muốn nói với Sầm tiểu thư mấy câu, nói xong tôi sẽ rời đi ngay!'
Nụ cười trên mặt Khương Ngự Kình dần biến mất ...
'Hoàng Phủ tiên sinh, ngài làm như vậy ... hình như không phù hợp với quy định cho lắm!'
Điều này đúng là không phù hợp với quy định, Hoàng Phủ Ngạn Tước đương nhiên hiểu điều đó, nhưng hắn vẫn ung dung: 'Khương tiên sinh không cần phải khẩn trương như vậy đâu, cũng như câu nói vừa nãy của anh “người có tình rồi sẽ trở thành quyến thuộc, tôi nghĩ nếu như và Sầm tiểu thư thật lòng yêu nhau thì đương nhiên sẽ không vì một câu nói của tôi mà thay đổi tất cả chứ!'
Khương Ngự Kình nhất thời nghẹn lời, hắn không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại dùng chính câu nói của hắn để phản bác lại. Người của tứ đại tài phiệt đúng là không đơn giản, đầu óc nhạy bén, lời lẽ sắc sảo!
'Hoàng Phủ tiên sinh, xin thứ cho tôi không thể đáp ứng lời yêu cầu của ngài, hôm nay là hôn lễ của tôi với Tử Tranh, nếu như Hoàng Phủ tiên sinh có lòng đến chúc mừng, chúng tôi đương nhiên rất vui nhưng còn về yêu cầu của ngài, không ngại xin phiền ngài đợi đến khi hôn lễ cử hành xong rồi nói cũng không muộn. Nếu có gì đắc tội xin ngài rộng lượng bỏ qua!'
Hắn sao có thể để cho hôn lễ của mình xảy ra bất kỳ sơ suất gì chứ!
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn Khương Ngự Kình sau đó nhìn về phía Sầm Tử Tranh, trong nụ cười như ẩn chứa một điều gì đó khó nắm bắt ...
'Sầm tiểu thư, cô có nghĩ giống như Khương tiên sinh hay không?'
Bị hỏi, Sầm Tử Tranh nhất thời ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào.
'Sầm tiểu thư, xin cô yên tâm, tôi chỉ cần vài phút là đủ rồi, tuyệt đối sẽ không làm trễ nãi hôn lễ của hai người!'
Trong lời nói nhã nhặn của Hoàng Phủ Ngạn Tước mang theo một sự cường hãn không cho phép người ta cự tuyệt.
Khương Ngự Kình bất mãn nhíu mày ...
'Hoàng Phủ tiên sinh, xin anh đừng nên làm khó ...'
'Nếu như Hoàng Phủ tiên sinh đã đến đây rồi thì là khách quý, em nghĩ ...' Sầm Tử Tranh quay đầu nhìn Khương Ngự Kình, nhỏ nhẹ ngắt lời hắn, '... không ngại để em nói chuyện mấy câu với anh ta!'
'Tử Tranh ...'
'Khương tiên sinh!'
Hoàng Phủ Ngạn Tước bước đến, 'Cô dâu tương lai của anh cũng đã đồng ý rồi, chẳng lẽ chú rể tương lai là anh đây còn chưa cử hành hôn lễ mà đã bắt đầu khống chế tự do của cô ấy rồi?'
Sắc mặt Khương Ngự Kình chợt trở nên rất khó coi.
Một lúc sau hắn mới nhìn đồng hồ rồi nhìn Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói: 'Đừng nói lâu quá, còn năm phút nữa là hôn lễ cử hành rồi!'
Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu.
Khương Ngự Kình nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt băn khoăn rời khỏi phòng dành cho cô dâu.
'Các người cũng lui xuống đi!' Hoàng Phủ Ngạn Tước ra lệnh cho những vệ sĩ sau lưng mình.
'Dạ!'
Các vệ sĩ đồng loạt lui xuống rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại, canh giữ trước cửa phòng.
Trong phòng lúc này Sầm Tử Tranh mới đứng dậy, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước bằng một đôi mắt đượm buồn nhưng trong giọng nói không nghe ra là buồn hay vui.
'Hoàng Phủ tiên sinh, nếu như anh vì muốn khuyên tôi không kết hôn với Khương Ngự Kình thì anh không cần lãng phí thời gian nữa. Đây là quyết định c uảtoi, Quý Dương cũng biết điều đó!'
Cô cướp lời nói trước, thực ra từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trong căn phòng này cô đã đoán được nhất định hắn ta đến làm thuyết khách.
'Thế à? Sầm tiểu thư cho rằng tôi muốn nói với cô những lời nhàm chán này sao?'
Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt biến mất, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng.
Sầm Tử Tranh chợt hoảng hốt, 'Chẳng lẽ Hoàng Phủ tiên sinh còn có việc khác sao?'
Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm lặng gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ buồn bã ...
'Thực ra tôi đến đây là để báo cho cô biết một tiếng, Quý Dương hắn ... chắc là không tỉnh lại được nữa!'
Thật gian nan nói hết câu này, giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn nhãn nhặn, trầm thấp nhưng rơi vào tai Sầm Tử Tranh chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang, sắc mặt cô lập tức thay đổi, bước vội đến nắm lấy cánh tay hắn ...
'Anh ... anh nói cái gì? Cung Quý Dương không tỉnh lại được? Anh ấy thế nào? Anh ấy rốt cuộc thế nào?'
Cả người Sầm Tử Tranh run rẩy kịch liệt, ngay cả giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày cũng thay đổi, run run nói chẳng thành câu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước thầm thở dài một tiếng, hắn ngồi phịch xuống ghế, rầu rĩ nói: 'Chuyện là thế này, hôm nay là ngày tiến hành cuộc thi đua xe thể thức F1 được tổ chức mỗi năm một lần, cô cũng biết Quý Dương trước giờ rất thích đua xe, hoặc là hắn muốn nhờ cuộc thi đua xe này để nguôi ngoai nỗi đau khổ trong lòng cũng không chừng, cho nên mới tham gia, nào ngờ ... hắn ...'
Hắn nói không thành lời nữa, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn.
'Anh ấy ... sao rồi? Anh mau nói đi ...'
Sầm Tử Tranh thấy mình sắp hít thở không thông, trên mặt chỉ toàn là lo lắng và khẩn trương.
Hoàng Phủ Ngạn Tước liếc cô một cái, chậm rãi nói: 'Có lẽ là do không tập trung tinh thần, chiếc xe đua của Quý Dương bị trượt khỏi đường đua, bởi vì tốc độ xe quá nhanh nên cú va chạm rất mạnh, cả chiếc xe bị lật ngược, Quý Dương hôn mê bất tỉnh được đưa đến bệnh viện, khi anh đuổi theo đến thì bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu ...'
'Quý Dương ...'
Sầm Tử Tranh nghe vậy cả người liền chao đảo, cũng may là có Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng gần đó đỡ lại ...
'Sầm tiểu thư, từ nhỏ Quý Dương đã thích đua xe. Trước đó hắn đã tham gia vào đội đua thiếu niên rồi đến đội đua chính thức, bất luận đường đua nguy hiểm cỡ nào, đối thủ mạnh đến mức nào hắn đều có thể dễ dàng vượt qua, hơn nữa chưa từng thất bại chứ đừng nói đến xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là vì hắn chịu đả kích quá lớn từ chuyện cô sắp kết hôn!' Hoàng Phủ Ngạn Tước nói tiếp vẫn bằng giọng nói trầm ấm dễ nghe của mình.
'Không ...'
Sầm Tử Tranh cảm thấy cổ họng mình như bị một bàn tay khổng lồ hung hăng bóp chặt, cô liều mạng lắc đầu, 'Không đâu, Quý Dương sẽ không ... anh ấy sẽ không ...'
'Sẽ không?'
Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt cao giọng hỏi lại, sau đó hắn chỉ tay về phía chiếc tivi treo trên vách tường của phòng chờ, 'Em có thể xem tin tức từ đây, chắc là lúc này tin tức này đã được truyền lên tivi rồi!'
Sầm Tử Tranh nghe vậy liền chạy như điên về phía màn hình, bàn tay cầm chiếc điều khiến không ngừng run rẩy, ấn mấy lần vẫn chưa mở được tivi, sau cùng vẫn là Hoàng Phủ Ngạn Tước bước đến giúp cô ...
'Theo tin tức mới nhất, lúc mười giờ sáng nay, tin tức khiến mọi người quan tâm đến không phải là tình hình thi đấu của cuộc đua xe thể thức F2 mà là sự cố xảy ra trong cuộc đua. Theo tiết lộ của những người có liên quan, sự cố phát sinh lần này có liên quan đến tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt Cung Quý Dương tiên sinh, trước mắt vẫn chưa có thông tin nào mới từ bệnh viện ...'
Theo giọng nói truyền cảm của người phát thanh viên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một chiếc xe đua đã bị lật úp...
'Không ...' Sầm Tử Tranh ngã ngồi trên sàn, lần này không chỉ tay cô phát run mà cả người đều run rẩy không ngừng!
Quý Dương!
Quý Dương đi đua xe ...
Quý Dương gạp tai nạn ...
Có trời mới biết trong khoảnh khắc Sầm Tử Tranh nhìn thấy chiếc xe đua bị lật ấy lòng cô đau đến mức nào, tim như bị xé thành từng mảnh nhỏ, cả người nhất thời mất đi tri giác!
'Sầm tiểu thư ...'
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy trên mặt liền lộ vẻ hoảng hốt, hắn vội bước đến dìu cô nhưng cổ áo lại bị Sầm Tử Tranh níu chặt ...
'Hoàng Phủ tiên sinh, Quý Dương đang ở đâu? Anh ấy ở bệnh viện nào? Tôi muốn đi gặp anh ấy, muốn gặp Quý Dương. Xin anh, dẫn tôi đi gặp anh ấy ...'
Nước mắt Sầm Tử Tranh lúc này như một chuỗi trân châu bị đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn, giọng nói thê lương nói.
Thấy cô như vậy Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng tỏ vẻ bất nhẫn, hắn thở dài một tiếng thật sâu: 'Thực ra, cho dù bây giờ cô ở bên cạnh hắn hắn cũng chưa chắc sẽ tỉnh lại ...'
'Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn gặp Quý Dương. Bất luận thế nào tôi ...'
Sầm Tử Tranh không nói được nữa, cô áp tay thật chặt lên ngực mình. Tim đau quá! Đau đến nỗi cô không thở được, không nói được!
'Sầm tiểu thư, hôm nay là ngày cưới của cô. Thực ra tôi không nên đến đây, chỉ là tối qua Quý Dương có gọi điện thoại cho tôi. Hắn uống say, cứ luôn miệng gọi tên cô. Là bạn của hắn tôi còn lạ gì tính tình của hắn nữa, chắc là hắn yêu cô nhiều lắm nên mới đau khổ như vậy nên hôm nay biết hắn xảy ra chuyện, tôi nghĩ mình cần phải nói với cô một tiếng!'
Hoàng Phủ Ngạn Tước nói dứt lời liền đỡ cô đứng dậy, sau đó nói thêm: 'Quý Dương hiện đang nằm ở bệnh viện Alfred, nếu như cô có lòng thì đến đó thăm hắn đi!'
Nói rồi hắn lại thở dài một tiếng nữa rồi nhanh chóng rời đi ... Hắn thực sự không nhịn nổi nữa, hơn nữa cũng không đành lòng. Không ngờ Quý Dương cái tên tiểu từ này lại dùng đòn hiểm này để thử lòng cô gái kia.
Một cô gái tốt như thế lại bị hắn chọc cho khóc đến thê thảm thế này, thật là tạo nghiệt mà!
Vừa bước ra khỏi phòng Hoàng Phủ Ngạn Tước mới nhận ra một điều, thì ra kỹ thuật diễn xuất của hắn cũng tốt lắm ...
Chỉ tội cho cô gái kia!
Cửa phòng vừa sập lại thì Sầm Tử Tranh đã sụp xuống như một chiếc lá rụng, cô sớm đã khóc không thành tiếng rồi!
Quý Dương! Quý Dương!!!
Trong lòng Sầm Tử Tranh không ngừng tự trách. Đều là lỗi của cô, là cô hại hắn ...
Cho đến lúc này cô rốt cuộc mới hiểu, đúng như lời Tĩnh Nghiên đã nói, Cung Quý Dương sớm đã thâm nhập vào tận cốt tủy của cô, đã là một phần sinh mạng của cô!
Không sai chút nào!
Cô sao có thể không quan tâm đến sinh mạng của mình chứ?
Nghĩ đến đây, điều duy nhất trong đầu cô lúc này chính là phải gặp được Cung Quý Dương!
Nhưng khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì cửa đã bị đẩy ra ...
Sầm Tử Tranh hoảng hốt lùi lại, trong màn nước mắt cô nhìn thấy vẻ bi thương và ngưng trọng trên mặt Khương Ngự Kình ...
'Tử Tranh, em định đi đâu?'
Giọng nói của hắn cực kỳ trầm thấp pha chút ẩn nhẫn giống như đang cố đè nén cảm xúc.
Sầm Tử Tranh run rẩy cánh môi, 'Em ... em ...'
'Tử Tranh, hôn lễ đã bắt đầu rồi, có chuyện gì đợi chúng ta hoàn thành nghi thức kết hôn rồi nói sau!' Khương Ngự Kình liếc mắt là đã nhận ra vẻ bất an của cô, hắn đưa tay ân cần giúp cô lau nước mắt, nói: 'Em sắp thành cô dâu của anh rồi, khóc thành thế này xấu lắm, biết không?'
'Anh Khương, xin lỗi anh ... Quý Dương xảy ra chuyện rồi. Em ... em phải đi gặp anh ấy!' Sầm Tử Tranh gian nan thốt lên lời khẩn cầu, trong lòng cô mâu thuẫn đến cực điểm.
Một mặt cô rất quan tâm đến tình trạng của Cung Quý Dương, chỉ hận không thể lập tức bay đến bên cạnh hắn, một mặt khác, cô lại cảm thấy có lỗi với Khương Ngự Kình, dù sao hôn lễ cũng đã sắp cử hành rồi!
'Tử Tranh, em biết là anh không thể để cho em đi mà!'
Khương Ngự Kình hoàn toàn không có ý định nghe cô giải thích cũng không muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Cung Quý Dương đã xảy ra chuyện gì bởi vì hắn cho rằng đây chỉ là một âm mưu!
Khi Hoàng Phủ Ngạn Tước rời khỏi phòng chờ của cô dâu thì hắn đã biết Cung Quý Dương vốn không bỏ cuộc!
Ngược lại, Khương Ngự Kình hy vọng tên kia thật sự xảy ra chuyện thì tốt hơn!
'Anh Khương, cầu xin anh, cho em đi gặp Quý Dương một lần đi. Nghe nói tình trạng của anh ấy rất xấu, em không thể không lo đến sống chết của anh ấy ...' Sầm Tử Tranh lớn tiếng khóc, gấp như kiến bò trong chảo nóng.
Khương Ngự Kình nghe vậy, sắc mặt càng trở nên nặng nề, tay hắn giữ chặt lấy hai vai cô, nói từng chữ một: 'Tử Tranh, chẳng lẽ chỉ mấy phút em cũng không thể chờ sao? Hay là ... em hối hận rồi?'
Sầm Tử Tranh chỉ biết khóc, thân mình cũng bất giác co rúm lại, cô có cảm giác đầu thật choáng váng, giống như sắp ngất.
'Anh Khương, em bây giờ ... bây giờ thật sự không thể tham dự hôn lễ, xin anh cho em một chút thời gian được không? Chỉ cần biết Quý Dương bình an vô sự em nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình!'
Lúc này, điều gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chỉ có Cung Quý Dương!
'Không được, anh tuyệt đối không đồng ý. Em muốn thăm hắn, được thôi, đợi sau khi cử hành hôn lễ xong, anh sẽ cùng em đi thăm hắn!' Giọng của Khương Ngự Kình chợt trở nên lạnh như băng lại mang một vẻ cường hãn không cho cô chút đường sống nào.
'Anh Khương ...'
Sầm Tử Tranh không biết nên làm thế nào bây giơ, cô chỉ biết mình không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, cô phải đi gặp Cung Quý Dương, ngay lập tức!
'Xin anh ... để em đi thăm anh ấy đi!' Nét mặt Sầm Tử Tranh không còn chút huyết sắc, cô chậm rãi quỳ xuống!
Là cô có lỗi với người đàn ông này. Cô biết cho dù mình có làm gì cũng không thể bù đắp lại những tổn thương cô gây ra đối với hắn nhưng ... cô không thể ôm mối lo lắng về Cung Quý Dương trong lòng mà bước ra lễ đường cùng hắn cử hành hôn lễ.
Nhìn thấy hành động này của Sầm Tử Tranh, cả người Khương Ngự Kình cứng đờ, hắn cũng khuỵu xuống, vươn tay nâng cằm cô lên ...
'Tử Tranh à, chẳng lẽ em không nhìn thấy anh tốt với em đến mức nào sao? Vậy mà em lại vì Cung Quý Dương làm ra những chuyện này với anh? Chẳng lẽ ... em không cảm nhận được, nơi đây của anh đang rất đau sao?'
Hắn vừa nói vừa nắm tay cô đặt lên ngực trái, ánh mắt tràn đầy bi thương.
Đúng vậy, tim hắn đang đau ...
Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô thì tim hắn đã bắt đầu đau rồi, nhất là hôm nay, Khương Ngự Kình sao lại không nhìn thấy Sầm Tử Tranh đang đau lòng chứ, nhưng hắn biết rất rõ, một khi cô rời khỏi căn phòng này thì cũng đồng nghĩa là ... hắn sẽ mãi mãi mất cô.
Lúc này chuyện gì Sầm Tử Tranh cũng không nghe lọt tai nữa, cô cứ một mực vừa khóc vừa lắc đầu ...
Chợt sau lưng Khương Ngự Kình có tiếng mở cửa sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của bà Sầm ...
'Hai đứa đang làm gì vậy?'
Tiếng kêu bất thình lình của bà Sầm khiến hai người cùng kinh ngạc vội ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bà Sầm với nét mặt lo lắng chạy vội đến đỡ Sầm Tử Tranh đứng dậy, ánh mắt bà quét về phía Khương Ngự Kình, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn ...
'Chuyện gì thế này?'
Đứa con gái cưng của bà đang quỳ trên sàn, nước mắt như mưa bảo sao bà không đau lòng cho được.
'Mẹ ...'
Sầm Tử Tranh như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc cọc, khổ sở nói: 'Quý Dương bị thương nặng lắm, con muốn đi thăm anh ấy ...'
'Bé cưng à, con điên rồi sao? Hôn lễ sắp cử hành rồi, con mà chạy ra ngoài như vậy, những khách khứa đã đến đây sẽ nghĩ gì về hai đứa chứ?'
Bà Sầm vừa nghe con gái nói vậy, trên mặt lộ rõ vẻ sửng sốt nhưng vì suy nghĩ cho đại cuộc, bà chỉ đành khuyên cô như thế.
'Không ... me ... con ...'
'Bạn ấy thế này làm sao ra lễ đường được chứ? Bác gái, anh ...'
Đúng lúc này Tĩnh Nghiên xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Sầm Tử Tranh, trong mắt cô hiện lên một tia thương xót.
'Mọi người để bạn ấy đi đi!'
Khương Ngự Kình kéo tay em gái, mày nhíu lại: 'Tĩnh Nghiên, ở đây không có chuyện của em, em mau quay về lễ đường đi!'
Khương Tĩnh Nghiên ngẩng đầu lên nhìn anh trai rồi lại nhìn Sầm Tử Tranh sau đó nhàn nhạt nói: 'Anh à, thực ra từ lúc bắt đầu em đã biết, Tử Tranh vốn không thuộc về anh, cho dù kết hôn thì thế nào chứ? Trong lòng bạn ấy cũng không có anh, bạn ấy và Quý Dương ... yêu nhau quá sâu đậm rồi!'
'Câm miệng!'
Khương Ngự Kình không ngờ em gái mình giúp người ngoài lại không giúp người nhà, sắc mặt càng lúc càng khó coi nhưng lúc này, bà Sầm chợt lên tiếng, tuy là có chút gian nan ...
'Ngự Kình à, con gái của bác có lúc nó rất bướng bỉnh. Vậy đi, con cho nó thêm một chút thời gian để nó hoàn thành chuyện nó muốn làm rồi sẽ cùng con cử hành hôn lễ, được không? Bác gái biết làm như vậy đối với con mà nói là không công bằng nhưng mà ... con nhìn bộ dạng nó thế kia, chẳng lẽ nhất định muốn nó khóc lóc bước vào lễ đường hay sao chứ?'
Bà Sầm nói một hơi hết những ý nghĩ của mình, thực ra trong lòng bà rõ hơn ai hết, con gái là bà sinh ra, bà làm sao không hiểu tâm tư của nó chứ? Một khi nó nhìn thấy Quý Dương rồi, muốn nó trở về, cơ hội rất nhỏ ...
'Con ...' Khương Ngự Kình vừa định trả lời thì Sầm Tử Tranh lúc này chừng như không còn chịu đựng được nữa, cô vừa khóc vừa ngắt lời hắn, nghẹn ngào nói: 'Anh Khương, chuyện hôm nay em nhất định sẽ giải thích và xin lỗi với bác trai và bác gái nhưng ... bây giờ em phải đi thăm Quý Dương, em xin lỗi!'
Nói rồi cô chạy vội về phía cửa ...
'Tử Tranh, em đứng lại cho anh!'
Khương Ngự Kình vừa thấy tình hình như thế sắc mặt chợt tái đi, hắn vội đuổi theo cô, bàn tay với theo giữ chặt lấy tay cô!
'Anh ...'
'Ngự Kình ...'
Tĩnh Nghiên và bà Sầm cùng kêu thất thanh bởi vì họ đã thấy được một vẻ tàn nhẫn thoáng qua trong mắt Khương Ngự Kình.
'Tử Tranh, hôm nay cho dù phải trói lại anh cũng phải đem em đến lễ đường. Cuộc hôn nhân này là do em chủ động yêu cầu cho nên anh sẽ không cho em cơ hội nuốt lời đâu!' Trong giọng nói của hắn chợt toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.
'Không ... bây giờ em không thể kết hôn với anh, không thể ...'
Chát!!!
Cùng với một tiếng vang thanh thúy, một tát tai đã giáng xuống gò má của Sầm Tử Tranh!