Q.10 - Chương 30: Bắt gian??? (2)
Sầm Tử Tranh cảm thấy như có một chậu nước lạnh hung hăng hất lên người mình khiến cô cảm thấy lạnh suốt từ đầu đến chân. Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, vội vàng đẩy cửa xe ra ...
Thư Tử Hạo thấy vậy cũng vội vàng xuống xe bước sau lưng Sầm Tử Tranh.
Cửa của chiếc xe đối diện cũng đã được một bàn tay đẩy ra, trong màn tuyết mịt mờ mông lung phủ lấy thân hình cao lớn của Cung Quý Dương, khi ánh mắt quét qua Thư Tử Hạo, nét cười thường thấy trên mặt hắn pha thêm một chút âm trầm, gương mặt anh tuấn sớm đã phủ một màn sương giá lạnh như màn tuyết ngoài trời.
'Tranh Tranh ...' Hắn cất giọng, âm thanh vừa trầm thấp vừa dễ nghe, bàn tay chìa về phía cô ...
Bông tuyết rơi trên lòng bàn tay to của Cung Quý Dương rồi rất nhanh bị thân nhiệt của hắn hòa tan.
'Quý Dương, em ...'
Sầm Tử Tranh nhìn hắn, chợt có cảm giác như cách mấy đời, lúc này chồng cô đang đứng trước mặt cô, trên môi là nụ cười và sự dịu dàng quen thuộc nhưng sao vừa nãy hắn lại lạnh lùng vậy chứ? Chẳng lẽ là cô nhìn sai rồi sao?
Thấy dáng vẻ dè dặt của vợ, trong mắt Cung Quý Dương thoáng qua một tia phức tạp. Tay hắn vẫn vươn ra trong không trung, cực kỳ kiên nhẫn như muốn cùng cô đọ sức nhẫn nại vậy.
Sầm Tử Tranh bước đến đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn, ngay lập tức bị độ ấm quen thuộc vây phủ lấy khiến lòng cô cũng cảm thấy ấm áp.
Ôm cô vào lòng Cung Quý Dương mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Thư Tử Hạo đang đứng cách đó không xa, bờ môi nhẹ câu lên một đường cong, vẻ đắc thắng của một người chiếm được thượng phong tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ...
'Thư học đệ? Thật đã lâu không gặp rồi!'
Trong lòng Thư Tử Hạo có chút khó chịu khi nhìn thấy Sầm Tử Tranh bị hắn ôm chặt vào lòng, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhợt nhạt: 'Đúng vậy, hôm nay thật có duyên gặp lại Tử Tranh!'
Cung Quý Dương nghe hắn nói vậy chỉ cười nhạt, không trả lời hắn mà cúi đầu nhìn Sầm Tử Tranh trong lòng, vẻ mặt sủng nịch nói: 'Xem em kìa, cho dù là gặp được bạn cũ cũng không thể trò chuyện muộn như vậy chứ. Em đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi mà còn ham chơi vậy sao?'
Sầm Tử Tranh thấy Cung Quý Dương không có vẻ gì khác lạ, nỗi bất an trong lòng cũng lắng xuống, cô cười nhẹ nói: 'Gặp được Tử Hạo hôm nay cũng là ngẫu nhiên thôi!'
Bàn tay to của Cung Quý Dương nhẹ vuốt ve mái tóc dài của cô nhưng khi nhìn lại thấy trên người cô khoác áo của một người đàn ông khác, mày hắn khẽ chau lại.
Thư Tử Hạo thấy vậy trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp, hắn nói: 'Cung tiên sinh, sức khỏe của Tử Tranh hình như không được tốt lắm, hôm nay vừa hay tôi gặp được cô ấy nên tạm để cô ấy ở nhà tôi nghỉ ngơi một chút cho nên mới muộn như vậy!'
Cung Quý Dương nhướng mày, chỉ liếc Thư Tử Hạo một cái sau đó nhìn về phía Sầm Tử Tranh nhẹ giọng nói: 'Tranh Tranh, chắc em quá bận rộn với chuyện ở bệnh viện cho nên mới làm cho chính mình mệt đến thế này. Ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cho phép chạy loạn nữa, nghe rõ hưa? Bằng không người làm chồng này sẽ rất lo lắng!'
Trong lời của hắn còn có ý khác, rất khéo léo nhấn mạnh tư thái của một kẻ chiến thắng - "Sầm Tử Tranh từ đầu đến cuối chỉ thuộc về hắn Cung Quý Dương một người!"
Người đơn thuần như Sầm Tử Tranh làm sao phát hiện ra hai người đàn ông vừa mới ngấm ngầm giao chiến, cô cười rạng rỡ như một đóa hoa mới nở ...
'Được rồi, anh cứ hay càu nhàu!'
Cung Quý Dương nghe cô nói vậy cười càng đầy thâm ý, hắn đưa tay lấy chiếc áo khoác trên vai Sầm Tử Tranh xuống.
'Tranh Tranh, vào trong xe chờ anh!'
Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy trên mặt thoáng có chút chần chừ, cô nhìn Thư Tử Hạo rồi lại nhìn Cung Quý Dương. Chuyện gì vậy? Hắn không lên xe sao?
Cung Quý Dương thu hết sự chần chừ của cô vào trong đáy mắt, môi hắn nhẹ câu lên, tay choàng qua vai cô âu yếm nói: 'Bên ngoài tuyết rơi thế này anh sợ em bị lạnh thôi. Vào xe chờ anh một chút, anh có chuyện muốn nói với Thư học đệ!'
Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt một chút rồi nhẹ gật đầu ngồi vào trong xe.
Trong màn tuyết chỉ còn lại hai bóng người cao lớn đang đứng đối diện nhau, không có Sầm Tử Tranh hai người cũng không cần phải giả vờ nữa.
Cung Quý Dương bước đến đưa áo khoác vừa nãy Thư Tử Hạo khoác lên vai Sầm Tử Tranh cho hắn, nụ cười tà tứ thường thấy trong chớp mắt trở nên đầy sắc sảo và bén nhọn ...
'Thư học đệ, áo khoác của cậu, Tranh Tranh đã không cần nữa rồi!'
Hàm ý khác trong câu nói đó chính là ... "Có ta ở đây, căn bản là không đến lượt ngươi!"
Thư Tử Hạo cũng không chút hoang mang, hắn lễ độ đón lấy áo khoác rồi nói bằng giọng có chút khiêu khích: 'Đừng khách sáo, dù sao chiếc áo này cũng đã từng sưởi ấm cho Tử Tranh!'
Cung Quý Dương không giận mà cười: 'Cậu cũng biết nói là "đã từng", nếu đã là chuyện của quá khứ, Thư học đệ nếu cứ mãi lưu luyến không quên sẽ rất có hại đến bản thân!'
Hắn cười càng thoải mái càng mang một khí phái bức người.
Thư Tử Hạo bấu chặt chiếc áo, hắn nhìn Cung Quý Dương, con người này trời sinh tự tin lại đầy vẻ hòa nhã, dụ hoặc, tay bất giác nắm chặt lại. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn là thua dưới tay người này!
'Cung tiên sinh, vẫn có câu thế sự khó lường, hôm nay anh có tất cả cũng chưa chắc cả đời này sẽ như thế. Chỉ hy vọng Cung tiên sinh nhân tài ưu tú như vậy có sẵn sự chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả!'
Thư Tử Hạo nói câu này chỉ đơn thuần là muốn phát tiết một chút nỗi uất hận trong lòng nhưng nghe vào tai Cung Quý Dương lại mang một hàm ý khác.
Trên mặt Cung Quý Dương ý cười càng sâu, 'Cám ơn sự nhắc nhở và quan tâm của Thư học đệ, tôi nghĩ cái gì thuộc về Cung Quý Dương này không ai dám đến cướp đi, cậu nói có đúng không, Thư học đệ?'
Hắn hỏi ngược lại Thư Tử Hạo một câu, khí phái bức người, tự tin tràn đầy!
Thư Tử Hạo nhất thời không phản bác được câu nào, bông tuyết rơi lả tả làm tầm mắt hắn có chút mơ hồ, khiến hắn không nhìn ra được sự lạnh lùng và âm trầm sau gương mặt tươi cười kia.
Thấy Thư Tử Hạo không nói tiếng nào, Cung Quý Dương chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi, bóng dáng cao ngất khuất trong màn tuyết mịt mờ.