Q.10 - Chương 48: Âm mưu (8)
Thời tiết đang ấm dần lên, mùa xuân càng lúc càng đến gần, trong không khí chừng như có thể nghe được hương hoa và cảm nhận được những cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo hơi thở dịu dàng của mùa xuân.
Khi Sầm Tử Tranh giải quyết xong chuyện chia một phần cổ quyền cho Tĩnh Nghiên thì đã là chuyện của mấy hôm sau. Nhìn xấp văn kiện hoàn chỉnh trên bàn, trên mặt cô lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
Chỉ cần cô đem phần văn kiện này đưa cho Tĩnh Nghiên thì có nghĩa là Tĩnh Nghiên đã là một thành viên chính thức của Cung thị, không chỉ thế, bạn ấy còn là một trong số những cổ đông của thương hiệu thời trang Leila.
Sầm Tử Tranh có chút sốt ruột chỉ mong sao sớm đem tin tức tốt kia báo cho Tĩnh Nghiên, trước đó bởi vì sự việc chưa có quyết định chính thức nên cô không dám đường đột báo cho bạn ấy nhưng giờ thì tốt rồi, mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thỏa cả rồi!
Nghĩ đến đây nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ, hơn nữa khi nghĩ đến thái độ của Tĩnh Nghiên đối với mình đã có nhiều chuyển biến, Sầm Tử Tranh cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp.
Đang lúc cầm điện thoại lên chuẩn bị ấn phím thì như có tâm linh cảm ứng, chuông điện thoại chợt reo lên ...
Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Sầm Tử Tranh mỉm cười. Là Tĩnh Nghiên!
Không ngờ có ngày bạn ấy lại chủ động gọi điện thoại cho cô, thế mà vừa nãy cô còn định gọi cho Tĩnh Nghiên, thật tốt quá!
'Tĩnh Nghiên ...' Cô vui vẻ nói vào điện thoại.
Đầu bên kia trầm mặc một lúc, nhưng không lâu sau đó truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ của Khương Tĩnh Nghiên.
'Tranh Tranh ...'
Sầm Tử Tranh không ngờ Tĩnh Nghiên sẽ gọi điện thoại cho mình, cô vội hỏi: 'Tĩnh Nghiên, giờ sức khỏe của bạn đã tốt hơn nhiều chưa?'
Mấy ngày nay cô vẫn luôn bận bịu chuyện xử lý cổ quyền đồng thời cũng vì chuyện của Thư Tử Hạo nên không tiện đến nhà hắn thăm Tĩnh Nghiên nhưng cô vẫn luôn lo lắng về tình hình sức khỏe của bạn bởi Sầm Tử Tranh nhớ rõ, mấy hôm trước ở nhà Thư Tử Hạo trông sắc mặt của Tĩnh Nghiên thật tệ.
Đầu bên kia Khương Tĩnh Nghiên hơi cao giọng: 'Yên tâm đi Tử Tranh, Thư học trưởng rất biết cách chăm sóc, mình bây giờ đã không có gì đáng ngại rồi. Chỉ là ... hơi nhớ bạn, không biết bạn có rảnh đến đây chơi với mình không?'
Sầm Tử Tranh nghe bạn nói vậy trong lòng hơi có chút áy náy, cô nhỏ nhẹ nói: 'Tĩnh Nghiên, xin lỗi nha. Mấy hôm nay mình bận quá nên không đến thăm bạn được nhưng hôm nay vừa hay mình rảnh rỗi, đang định đến chơi với bạn đây!'
Đúng vậy, đúng là hôm nay cô quyết định đến nhà Thư Tử Hạo một chuyến, mục đích không có gì khác hơn là báo với Tĩnh Nghiên những tin tốt kia.
Khương Tĩnh Nghiên nghe vậy chừng như cũng rất vui, vội nói: 'Được thôi, Tử Tranh, mình đợi bạn!'
Sầm Tử Tranh cười vui vẻ đứng dậy, khoác túi xách lên vai, hít sâu một hơi rồi cầm phần văn kiện trên bàn lên, rời khỏi công ty.
***
Thư Tử Hạo bận suốt cả một buổi tối nên ngủ mê mệt, khi thức dậy thì đã gần trưa, khi hắn rửa mặt thay xong quần áo xuống lầu thì đã không thấy bóng dáng của Tĩnh Nghiên đâu.
'Dì Phúc, dì Phúc ...' Hắn vừa gọi cho người quản gia vừa đi xuống lầu tìm.
'Thư tiên sinh!' Mới gọi hai tiếng thì từ một gian phòng khác một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra, thân hình bà mập mạp còn trên mặt là một nụ cười hiền hậu, bà cung kính hỏi: 'Thư tiên sinh, ngài tìm tôi?'
Thư Tử Hạo nhìn quanh biệt thự một lần nữa sau đó mới hỏi: 'Sao không thấy Khương tiểu thư?'
Dì Phúc vội đáp lời hắn: 'Ồ, ngài muốn tìm Khương tiểu thư sao? Cô ấy đang ở trong bếp!'
'Bếp?' Thư Tử Hạo sững người, một lúc sau hắn mới xua tay: 'Được, tôi biết rồi, dì đi bận chuyện của dì đi!'
Dì Phúc lễ phép cúi chào sau đó tiếp tục đi bận việc của mình.
Một mùi thức ăn thơm nức mũi truyền từ bếp ra ngoài, không chỉ vậy còn có tiếng thức ăn đang xào nấu trên bếp.
Lần bước đến gian bếp thì mới thấy, trong gian bếp rộng lớn chỉ có một mình Tĩnh Nghiên, cô mặc một chiếc tạp dề mượn của dì Phúc, mái tóc dài được buộc gọn gàng thành hình đuôi ngựa ở phía sau, cô đang tập trung hết tinh thần vào mấy món ăn trên bếp còn trên bàn thì cũng đã có vài món đã được làm xong.
Quả thật sắc hương vị đầy đủ!
Đây là kết luận mà qua một lúc đứng ở cửa phòng bếp nghiên cứu Thư Tử Hạo rút ra được. Hắn chưa từng thấy một Khương Tĩnh Nghiên đảm đang như bây giờ, cũng chưa từng nghĩ một cô gái xinh đẹp như vậy lại giỏi việc bếp núc đến vậy.
Ít nhất là trong số các cô gái mà hắn tiếp xúc trước giờ chưa có cô gái nào giống như vậy. Ngay cả Sầm Tử Tranh cũng vậy, hắn ở bên cạnh cô lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ của cô khi làm bếp.
Bất giác Thư Tử Hạo mỉm cười, nhìn theo bóng Tĩnh Nghiên bận rộn nhưng thành thạo trong lòng chợt có một cảm giác rất dễ chịu.
Có lẽ cảm giác được sau lưng mình có gì khác thường, đang bận rộn thái thức ăn Khương Tĩnh Nghiên chợt quay lại nhìn, khi nhìn thấy Thư Tử Hạo đang đứng ngay cửa, cô liền mỉm cười: 'Nào có người nhìn thấy người khác bận rộn mà không chịu đến giúp chứ?'
Thư Tử Hạo bật cười ha hả, cùng lúc đôi chân dài đã bước nhanh vào bếp, sau khi tìm một vòng trong bếp thì lại chẳng thấy một chiếc đĩa nào.
Tĩnh Nghiên thấy vậy nhịn không nổi bật cười, cô chỉ tay vào chiếc tủ chén ẩn nơi quầy bếp, 'Ở đó kìa, Thư học trưởng, nơi đây là nhà anh mà!'
Thư Tử Hạo nghe giọng điệu có chút trào phúng của cô cũng ngượng ngùng cười nói: 'Thực ra anh không có thói quen vào bếp, thậm chí cũng rất hiếm khi tiến vào nhà bếp!'
Tĩnh Nghiên nhún vai, tỏ vẻ hiểu rõ: 'Cũng đúng thôi. Anh là nhà thiết kế cấp quốc tế, sao lại có thời gian xuống bếp chứ? Vì vậy hôm nay anh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây chờ ăn món ngon là được rồi!'
Thư Tử Hạo nghe cô nói vậy liền bước đến cầm lấy con dao trong tay cô nhẹ nhàng đặt xuống rồi mỉm cười nói: 'Tĩnh Nghiên, em là khách của anh sao anh có thể để em làm mấy việc này chứ? Giờ nhiệm vụ chủ yếu của em là nghỉ ngơi cho khỏe, nơi đây cứ giao cho dì Phúc làm là được rồi. Nếu như em không thích những món ăn của dì Phúc thì anh có thể đặt thức ăn ở ngoài mang đến mà!'
Một ý cười thoáng qua đáy mắt của Tĩnh Nghiên, cô ngẩng đầu lên nhìn Thư Tử Hạo, vẻ mặt chân thành: 'Thư học trưởng, em rất cám ơn anh khoảng thời gian này chăm sóc cho em, sức khỏe của em tốt hơn nhiều lắm rồi, em cũng không thể ở chỗ của anh ăn không uống không được. Hơn nữa, thực ra hôm nay em làm bữa cơm này là có mục đích.'
'Ồ? Sao em lại nói thế?' Thư Tử Hạo nhướng mày, nghi hoặc hỏi lại.
Tĩnh Nghiên nhìn lại những món ăn mà mình vừa làm, trên mặt lộ ra ý cười: 'Bởi vì lát nữa Tử Tranh đến đây chơi. Vì để cám ơn sự giúp đỡ của hai người, em suy đi nghĩ lại, thấy chỉ có cách này là cách tốt nhất để biểu đạt thành ý!'
'Tử Tranh đến đây?' Đôi mắt đen của Thư Tử Hạo chợt sáng lên, trên mặt không tự giác thoáng qua một tia nhu tình.
Tĩnh Nghiên gật đầu sau đó nhìn Thư Tử Hạo, ẩn dấu trong nụ cười là một nỗi niềm không ai nắm bắt được ...
'Thư học trưởng, anh ... vẫn chưa buông xuống được sao?'