Q.10 - Chương 55: Hành động đáng sợ (2)
Dịch: dquynh122
Thư Tử Hạo đẩy mạnh Tĩnh Nghiên ra, loạng choạng chạy xuống cầu thang nhưng mới bước được mấy bước thì Tĩnh Nghiên đã níu hắn lại từ phía sau...
'Thư học trưởng, sao anh lại thế chứ? Sao anh lại phải như thế? Người phụ nữ đó ... người đang nằm trên giường anh, anh thật sự phải ủy khuất chính mình vậy sao?'
Sự mềm mại truyền đến từ thân thể đang áp sát sau lưng hắn, những đường cong mạn diệu khiến hắn run lên. Thư Tử Hạo luống cuống quay người lại, đôi mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Khương Tĩnh Nghiên.
Tĩnh Nghiên cắn cắn môi, vẻ oán hận không dấu được trên gương mặt xinh đẹp, 'Thư học trưởng, không ngại nói với anh, em rất thích anh, thích đã rất lâu nhưng bởi vì báo phục, em đã không ngại lợi dụng anh. Anh hận em cũng được, ghét em cũng được, tóm lại, em không thể thua, càng không thể để Sầm Tử Tranh sống tiêu dao khoái hoạt được!'
'Tĩnh Nghiên em ...'
Thư Tử Hạo cắn môi đến rướm máu, chỉ mong hành động này của mình có thể giúp đè nén cơn sóng nhiệt trong cơ thể, bàn tay hắn hung hăng nắm chặt lại để những móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay hòng thức tỉnh chính mình nhưng thân hình trong lòng quá mềm mại, mùi u hương thoang thoảng ập vào mũi khiến hắn mấy lần suýt khống chế không được.
'Thư học trưởng, anh khó chịu lắm phải không? Vào phòng được không? Chỉ cần bước vào đó anh sẽ không còn khó chịu nữa ..' Tĩnh Nghiên nhìn thấy những cử chỉ này của hắn liền biết hắn đã nhịn đến cực hạn, không ngừng nhẹ giọng thủ thỉ bên tai hắn.
'Tránh xa anh ra, tránh ra!'
Thư Tử Hạo thấp giọng rống, sau đó thân hình khẽ loạng choạng, một bàn tay chống vội lên tường, trên trán mồ hôi từng giọt nhỏ xuống trên thảm.
'Anh ...'
Tĩnh Nghiên nắm chặt bàn tay, cô thật không ngờ người đàn ông này lại quật cường như vậy. 'Anh còn không chạm vào cô ta, người bị hủy sẽ là chính anh, anh nghe rõ chưa?'
Cô xoay người lại, rống to về phía hắn.
Thư Tử Hạo rùng mình, đôi mắt thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt Tĩnh Nghiên, hai tay hung hăng bấu chặt vai cô: 'Vì sao em lại trở thành như thế? Vì sao chứ? Anh và Tử Tranh vẫn luôn xem em là bạn tốt, là người bạn tốt nhất vậy mà em ... lại hãm hại chúng tôi? Em làm vậy để làm gì? Nói!'
'Bởi vì trả thù. Bởi vì chỉ có hủy đi cô ta mới nguôi được mối hận trong lòng em. Em hận cô ta! Em muốn tự tay hủy đi hạnh phúc của cô ta!' Tĩnh Nghiên không chút sợ sệt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm u của hắn, 'Hơn nữa, cô ấy không phải là người mà Thư học trưởng luôn ái mộ hay sao? Em làm như vậy chẳng qua là giúp anh hoàn thành tâm nguyện thôi!'
'Cách làm này của em gọi là hoàn thành tâm nguyện sao? Em làm như vậy là hại anh, là hủy đi Tử Tranh!' Dùng hết lý trí còn sót lại Thư Tử Hạo rống to, 'Anh nói cho em biết, Tĩnh Nghiên, anh chẳng thà tùy tiện tìm một người khác hoặc làm tổn thương mình cũng sẽ không làm hại đến Tử Tranh!'
Nói rồi hắn xoay người gian nan rời đi Tĩnh Nghiên.
'Đừng ... Không ... Anh không thể đi!' Vội chặn lại hướng đi của hắn, Tĩnh Nghiên nói một cách kiên định, 'Em sẽ không để anh đi!'
'Tránh ra!' Giọng thô ráp của Thư Tử Hạo rống lên, dục vọng đã làm mắt hắn nhuộm một màu đỏ.
'Không đi trừ phi là anh chịu trở về căn phòng kia!' Tĩnh Nghiên không hề có ý định lùi bước.
'Anh nói lại một lần cuối cùng, tránh ra!' Hắn rống to hơn, trên tay trên trán đều nổi gân xanh, hắn giờ đây chẳng khác gì một con thú giãy dụa trong lồng.
Tĩnh Nghiên liều mạng lắc đầu, ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn hắn.
Hắn không thể đi! Hắn đi rồi cô lấy ai để đả kích Sầm Tử Tranh? Làm sao để phát tiết cơn giận trong lòng cô?
'Em thật sự không tránh ra?' Ánh mắt Thư Tử Hạo sáng lòe nhìn cô chăm chăm, dục vọng hầu như đã không che lấp được.
'Không! Em không tránh ra! Em sẽ không để anh bước ra khỏi căn phòng này!' Tĩnh Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, trong đáy mắt chỉ còn có thù hận.
Thư Tử Hạo không nói lời nào nữa, tác dụng của thuốc khiến bàn tay và cả người hắn run rẩy không thôi. Hắn nhợt nhạt cười, giọng nói cũng khẽ run ...
'Đây là em tự chọn, tuyệt đối đừng hối hận!'
Lời nói chưa dứt thì tay hắn đã vươn ra tóm lấy cô gái trước mặt vào lòng, dùng thân thể mềm mại của cô miêu tả thân thể cường tráng đang nóng hừng hực của mình.
'Thư học trưởng, anh định làm gì?' Hơi thở nam tính nóng rực của hắn phất qua mặt cô khiến Tĩnh Nghiên kinh hãi không thôi, giọng nói cũng bắt đầu run run.
'Làm gì? Vào phòng chẳng phải em sẽ biết sao?' Nói rồi hắn nhấc bổng cô lên, chân vung lên đá cánh cửa phòng cạnh bên, bước nhanh vào rồi sập cửa lại.
Đây là một gian phòng dành cho khách, sang trọng nhưng lạnh lẽo.
Cả người Tĩnh Nghiên bị ném mạnh lên giường, lực ném quá mạnh khiến cô đau đến đầu váng mắt hoa.
'Thư học trưởng anh ...' Cô vừa định trở mình thì lần nữa bị thân thể cường tráng của hắn áp xuống.
'Nếu như thuốc là do em cho anh uống, lẽ đương nhiên là em đến nhận hậu quả, không phải sao?' Hơi thở thô ráp của hắn phất qua má cô.
'Không ... Đừng ...' Khi bàn tay hắn hung hăng xé rách quần áo cô, Tĩnh Nghiên rốt cuộc cũng biết ý đồ của hắn, liền không ngừng dãy dụa.
'Nữ nhân ngốc, chẳng lẽ em không biết càng dãy dụa càng kích phát dã tính trong người đàn ông sao?' Thư Tử Hạo vốn đã chẳng còn bao nhiêu lý trí dưới sự kích thích của thuốc, lại thêm người phụ nữ dưới thân mềm mại xinh đẹp càng khiến hắn khó mà kềm giữ.
Thân thể Tĩnh Nghiên trong phút chốc trở nên cứng đờ. Sao lại như thế? Kế hoạch của cô vốn không phải là như vậy!
'Buông em ra! Người mà anh muốn không phải là em, là Sầm Tử Tranh mới đúng!'
Cô dùng hết sức mới đẩy Thư Tử Hạo ra được một chút sau đó liều mạng hướng về phía cửa chạy nhưng bàn tay vừa nắm đến tay nắm cửa thì mái tóc dài đã bị người níu lại...
'Ô ...' Cô đau đớn kêu thất thanh một tiếng, xoay đầu nhìn lại đã thấy đôi mắt đỏ ngầu của Thư Tử Hạo đang đăm đăm nhìn chính mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
'Chẳng lẽ em quên mình cũng là phụ nữ sao? Người mà bây giờ anh cần ... là em!'
Mặt hắn càng lúc càng kề sát mặt cô, bàn tay không chút lưu tình xé toang quần áo cô, chỉ nghe "soạt ...' một tiếng, ngay lập tức làn da trắng như tuyết của cô đã bại lộ trước mặt hắn.
'Thư học trưởng, anh phải nhìn cho rõ, em là Tĩnh Nghiên, không phải Sầm Tử Tranh ... xin anh ... đừng ...' Nỗi sợ hãi đã khiến toàn thân cô run rẩy, ngay cả giọng nói cũng đứt quãng.
'Không phải là em thích anh sao? Nếu như không thuộc về anh, em làm sao biết em thích anh đến mức nào, hử' Nói rồi hắn vung tay lên lần nữa, lạnh lùng xé toạc những mảnh vải cuối cùng che chắn trên người cô.
Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt mùa đông, thân thể tuyết trắng của cô như phát ra một vầng sáng, mà khi tiếp xúc với đôi mắt nóng rực đỏ ngầu của hắn, thân thể đó run càng dữ dôi.
Ánh mắt của Thư Tử Hạo đã hoàn toàn thay đổi mang theo một loại bản năng chiếm hữu trời sinh của đàn ông đối với phụ nữ, là một loại dã tính xâm lược nguyên thủy ...
Khi hắn càng lúc càng đến gần cô, Tĩnh Nghiên chợt vung tay, một cái tát vang dội rơi trên gương mặt anh tuấn của hắn.
'Thư Tử Hạo, anh tỉnh lại! Tỉnh táo lại cho em!'