Chương 6: Gặp lại Ô long tại hội trường (1)
Tại hội trường chỗ ngồi đã sớm chật kín, ở Đại học Hong Kong này không thiếu những tiến sĩ giáo sư nổi tiếng đã tới đây, nhưng đây là lần đầu tiên hiệu trưởng tự mình ra mặt tiếp đón khách quý chắc hẳn cũng không phải là một nhân vật đơn giản, Hiệu trưởng đứng trên bục dõng dạc tuyên bố gì gì đó nhưng trong không gian có hơn trăm người thế này tiếng dõng dạc ấy lại biến thành tiếng thủ thỉ khe khẽ. Tất cả bọn mọi người ngồi trong khan phòng này đều rất hứng thú với vị khách ngày hôm nay.
Chỉ có một người ngoại lệ đó là Liên Kiều, nãy giờ cô chỉ chú ý tới đối thủ một mất một còn của mình là Judy cây đu đủ cái cùng đám bạn của cô ta ở phía trước cách chỗ cô ngồi không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc nở nụ cười quỷ dị, sắc mắt cũng càng thêm rạng rỡ.
Phỉ Nhi nhìn bộ dáng khẩn trương của Liên Kiều mà nuốt nuốt nước miếng giật tay áo của cô nói khẽ:
“ Tớ nói cậu tiểu tổ tông này, hôm nay có mặt Hiệu trưởng đó cho nên cậu ngàn vạn lần đừng có làm hỏng việc của nhà trường nữa nếu không toàn bộ chúng ta sẽ bị cậu liên lụy đó”
Liên Kiều nhăn mũi nhỏ giọng nói: “ Nào có khoa trương như cậu nói, hôm nay rốt cuộc là ai đến trường học của chúng ta mà lại tiếp đón long trọng như vậy!”
Phỉ Nhi nhún nhún vai đừng nói là cô ngay cả những bạn học khác cũng không biết.
Mấy bạn học khác cũng thực nghi ngờ chỉ đến khi nghe được giọng nói của Hiệu trưởng trên Microphone: “Hôm nay chúng ta thực vinh hạnh được đón tiếp một vị khách đến từ Tập đoàn nổi tiếng quốc tế, đã tài trợ học bổng cho trường chúng ta, cùng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh vị khách này!!!”
Cả hội trường ngập tràn tiếng vỗ tay, theo đó là một thân hình cao lớn đi tới phía sau đài chủ tịch tiếng vỗ tay càng thêm mãnh liệt! Đồng thời từng đợt âm thanh sợ hãi thậm chí là tiếng thét chói tai vang khắp hội trường. (Trùi ơi!!! Cuồng zai đẹp đây mờ!!!)
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngồi xuống sau đó vệ sĩ cũng thuận theo đứng bên cạnh hắn. Mà hiệu trưởng thì cực kỳ nhiệt tình điều chỉnh microphone cho hắn bởi vì dáng người hắn tương đối cao cho nên microphone cơ hồ là hướng thẳng lên mới vừa tầm nói của hắn.
Sở dĩ gọi anh là vị khách quý thần bí là bởi vì trừ hiệu trưởng ra anh không muốn để ai biết thân phận của mình, anh đến đây là vì chuyện riêng cho nên không muốn kinh động tới giới truyền thông.
Toàn bộ hội trường bắt đầu xôn xao nhất là các nữ sinh đều như phát ngây ngốc!!!
Vị khách quý này tuy rằng mang kính mát nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc chân tao nhã không giống như người thường mà ngay cả nụ cười nhạt trên môi cùng gợn sóng tao nhã dáng người tiêu chuẩn rắn chắc phối hợp với bộ tây trang tối màu cùng áo sơmi có vẻ càng thêm anh tuấn làm những toàn bộ phụ nữ đều si mê điên cuồng.
Nước miếng của Phỉ Nhi đều trực trào ra cô không tự chủ mà bật lên: Trời ạ!! Thật là đẹp trai.. ngây ngốc!!
“ Cái gì ngốc?”
Liên Kiều đầu cũng mắt lên hỏi vì tất cả lực chú ý của cô không có đặt trên người vị khách quý đang đứng trên bục kia, mà luôn nhìn chằm chằm mấy người bọn Judy. Liên Kiều cũng đã bắt gặp được nụ cười không thể giả tạo hơn của mấy người đó!!
“ Bây giờ còn thú vị đi trêu cợt mấy người bọn Judy sao?”