Chương 8: Gặp lại Ô long tại hội trường (3)

Liên Kiều? A Liên Kiều ——

Hiệu trưởng không thể đoán được vị khách này chính là “thông gia gặp mặt” lại chỉ đích danh Liên Kiều, cà lăm một chút sau đó bừng tỉnh chỉnh chỉnh microphone hô to:

“ Bạn học Liên Kiều —— Liên Kiều”

Liên Kiều bên dưới khan đài chuẩn bị thực thi kế hoạch của mình, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy đột nhiên nghe được tiếng Hiệu trưởng quát, bị giật mình cô hoàn toàn quên trả lời đồng thời ống trúc đang ở trên đầu Judy rơi xuống.

Mà tất cả ánh mắt của các bạn học lúc này đổ dồn về phía Liên Kiều.

“Bang!!” một tiếng, cộng thêm tiếng hết chói tai của mấy bạn học khiến mấy con gián bị kinh động từ trên đầu Judy bò tán loạn ra bốn phía.

Trong lúc nhất thời bản thân Judy cùng mấy người bạn của cô ta sau đó là toàn bộ các bạn học khác đều thét chói tai.

Tiếng thét, âm thanh chấn động của ống trúc, mấy người to gan một chút thì liều mạng tiêu diệt những con gián đang bò lốm ngổm khắp nơi.

Trận biến cố này y hệt như một trận đại hồng thủy tiến đến. Ngay cả Hiệu trưởng đứng trên khan đài đều bị ngây ngốc, thất kinh hai mắt trừng lớn. Trời ạ đây chính là sinh viên ưu tú mà mình vừa giới thiệu sao? Thật là mất mặt..

“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“ Trật tự, tất cả trật tự nào! Vô tổ chức, vô kỷ luật như thế còn ra thể thống gì nữa?”

Hiệu trưởng rốt cục bình tĩnh lại mở miệng vẻ mặt không vui cùng phẫn nộ nhất là đối với vị khách quý ngày hôm nay thì vô cùng xấu hổ.

Hoàng Phủ Ngạn Tước ngược lại tinh thần thư thái vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của người khởi xướng trò nghịch này. Nhìn cô một bên lè lưỡi một bên lúng túng giấu đi “hung khí” dưới bàn, môi mỏng kiên nghị lại nhếch lên..lộ ra hai lúm đồng tiền cực gợi cảm.

Chắc chắn là anh làm gián đoạn kế hoạch của cô, nguyên bản là phải để mấy con gián kia rơi giữa cổ áo cô bé bên trên, nghĩ đến đây Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi xấu khổ—— nha đầu của Vương thất Malaysia thật đúng là có hành vi chỉnh người quá ác độc.

Thế nhưng vị hôn thê như vậy, anh muốn!!!

Dưới khán phòng dần dần yên tĩnh, mấy con gián cũng bị tiêu diệt không ít. Các nam sinh sau khi diệt được mấy con gián thì như anh hùng thắng trận, mà có bạn nữ thì sợ hãi đến mức khóc thét. Thảm hại nhất chính là Judy bởi vì mấy con gián là từ trên đầu cô ta đi xuống, thế nhưng bây giờ cô không ngừng kéo tóc của mình vừa kéo vừa thét ngay cả mấy người bạn trong nhóm chơi cùng cũng không dám lại gần.

Nhìn thấy Judy như vậy Liền Kiều nhịn không được cười lăn lộn, cười đến mức trên khuôn mặt tinh xảo nhanh chóng thở gấp để điều hòa lại nhịp thở. Khuôn mặt nhẹ nhàng khoan khoái vui vẻ sau khi trả được thù không hề bận tâm tới Hiệu trưởng sắc mặt đã tím đen như gan heo trên kia.

“ Rốt cuộc đây là chuyện gì? Những con gián kia từ đâu ra!” Hiệu trưởng dường như sắp chuyển thành giọng gầm gừ.

Nhất loạt ánh mắt của các bạn học chuyển thắng tới Liên Kiều, còn cô lại ở một bên cười đến không biết trờ đất là gì, làm cô phản ứng không kịp.

Thấy vậy lửa giận của Hiệu trưởng càng lớn hơn.

“ Liên Kiều! Đứng lên!”

Lại là Liên Kiều!

Vẫn là cô!!!

Liên Kiều!!! Nghĩ đến sinh viên này Hiệu trưởng xuất phát từ khách quan mà nói cô thực rất thông minh, sự thông minh đều được tất cả mọi người tán thưởng. Năng lực siêu cường giống như những thần đồng có thêm giác quan thứ sáu. Nhưng Hiệu trưởng cũng rất đau đầu vì cô quá nghịch ngợm, rất khó bị thuần phục hơn nữa lại rất quỷ quyệt.

Mà ngày hôm nay, trong trường hợp tiếp đãi khách quý long trọng thế này cô thực cho Hiệu trưởng mặt mũi quá lớn!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện