Chương 30: Bói toán và giác quan thứ sáu (1)

Lợi dụng thế mạnh để nhõng nhẽo cùng thể hiện các loại nài nỉ, Liên Kiều rốt cục như nguyện kéo Hoàng Phủ Ngạn Tước mang vẻ mặt đau khổ cùng mình đi vào cửa hàng cao cấp bán đồ cho phụ nữ. Gọi là chuyên bán đồ dùng cùng trang phục cho nữ giới đương nhiên cũng bao gồm cả áo tắm.

Đừng nhìn Liên Kiều bình thường tùy tiện, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Vương thất vẫn có khí chất quý tộc, đẳng cấp hình thành từ trong sinh mệnh cô không thể thiếu được, bởi vậy cô có thương hiệu cố định để sử dụng.

Cửa hàng cao cấp này tọa lạc tại khu phố sầm uất nhất, vì sợ người khác chú ý nên Liên Kiều cố ý đeo một cái kính râm thật lớn trên mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước tránh cho anh bị nhiều ánh mắt hoa si nhìn đến.

“Anh yêu!! Mau giúp em nhìn xem cái áo tắm này thế nào?”

Liên Kiều giống như con chim nhỏ năng động xem hết các loại áo tắm, gọi tới gọi lui khiến nhân viên bán hàng hai mắt hâm mộ thầm gọi to Hoàng phủ Ngạn Tước.

“Ách —— nhìn được!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước xấu hổ mà gật đầu, nhẹ giọng nói. Giờ phút này anh quả thực cảm thấy không được tự nhiên, anh lớn như vậy chưa từng chủ động đi tới những cửa hàng mua đồ. Đại đa số những thứ anh cần đều có nhà thiết kế làm riêng, càng không nói đến việc cùng với một cô gái đi dạo các cửa hàng thế này.

“Cắt!!”

Liên Kiều tay đang cầm áo tám buông xuống, vẻ mặt bất mãn vặn vặn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại: “Anh thật đáng ghét a~, lấy cái nào anh cũng nói được là sao?!”

Kính nhờ!! Đây chính là lần đầu tiên cô dốc lòng học tập bơi lội như vậy, cô rất quan tâm ah~.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn những ánh mắt hoa si xung quanh, đi lên phía trước nhẹ nhàng đem mấy cái áo tắm Liên Kiều xem giữ lấy nhỏ giọng nói: “Mà thôi, chất lượng mấy cái này đều tốt, chọn đại lấy một cái đi!!”

Anh gần như dùng giọng cầu khẩn.

Cái miệng nhỏ nhắn của Liên Kiều chu lên: “Không được!! Áo tắm nhất định phải là cái đẹp nhất em học bơi mới cảm thấy vui vẻ. Giống như trước mỗi kì thi phải tìm cái bút thật đẹp tâm tình mới tốt!!.”

“Quả thực là cái đạp lí vặn vẹo, thành tích cuộc thi với dùng cái bút xấu hay đẹp thì liên quan gì đến nhau, muốn thành tích tốt thì mỗi ngày đều phải cố gắng học tập.”

Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn cười mà phản bác, anh không đồng ý quan điểm này của cô!!

**** Đoạn này xin được đổi cách xưng hô~ anh-em vì phải đóng giả người yêu!!!

Liên Kiều bưng miệng cười: “Hì hì, bình thường mỗi cuộc thi em đều dựa vào~ đoán! Cho nên, giác quan thứ sáu không có tâm tình tốt làm sao phát huy?”

“Phán đoán?” Cho dù bị che lấp bởi chiếc kính mát, nhưng khuôn mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi kinh ngạc.

“Điều này sao có thể? Ngàn vạn lần đừng nói đến những giải thưởng em đạt được cũng nhờ phán đoán, cái gọi là giác quan thứ sáu!” Tuy rằng anh cũng tin tưởng có giác quan thứ sáu, nhưng mà không cần phải phô trương như vậy chứ??.

Ai ngờ Liên Kiều nghe vậy nở nụ cười trả lời!: “Bổn tiểu thư giành được giải thưởng hoàn toàn nhờ vào giác quan thứ sáu, chẳng lẽ anh không biết em cũng là người xem bói nổi tiếng sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện