Chương 70: Oan gia: Cung Quý Dương đến (3)
Ánh nắng vàng tươi len lỏi vào từng nhánh cây kẽ lá, lộ ra một khung cảnh tuyệt trần sống động, kì thực, là vô cùng sống động, vốn dĩ cảnh này sẽ khiến cho tâm tình người ra cực kì an lành, nhưng, bởi vì có kẻ phá hư mà trở nên nặng nề. ( chỗ này chém)
Đại học HongKong bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tụm năm tụm ba tốp sinh viên đi lại trong thư viện, tâm tình tương đối tốt cùng nhau tìm một chỗ ấm áp làm nơi lí tưởng để tụ họp, khuôn viên trường vốn náo nhiệt, giờ đây tràn ngập hương vị an tĩnh, mãi cho đến khi…
"Cứu mạng a —— cứu mạng —— "
Một chiếc xe xoa hoa đang chậm rãi tiến trên con đường tới trường, xâu trong rừng câu tại một góc nào đó bỗng phát ra thanh âm kêu cứu, khiến cho không gian yên tĩnh như bị đánh thức.
Tiếng kêu này nghe cực kì thảm thiết, lập tức chui vào lỗ tai người lái xe.
..
"Chi ——" xe đột nhiên phanh gấp, theo quán tính lập tức dừng ở phía trước .
Không nghe lầm chứ? Hình như có người kêu cứu mạng mà? Cứu cái gì mạng mà? Nơi này không phải vườn trường sao?
Một cánh tay cao lớn mở cửa xe ra, ngay sau đó, Cung Quý Dương một thân anh tuấn phi phàm từ trên xe bước xuống, sải bước dưới ánh nắng, đôi mắt đa tình mang theo mị hoặc.
"Cứu mạng a —— mau tới cứu tôi a —— không ai tới cứu tôi chết mất…”
Tiếng kêu cứu ngày càng gần , truyền tới lỗ tai , Cung Quý Dương như tiếng máy khoan điện, mang theo tiếng khóc khác thường .
"Tê —— "
, Cung Quý Dương nhíu mày xoa xoa lỗ tai mình, cô gái này cầu cứu mà thanh âm như được bật ở mức đề -xi-ben cao nhất có thể ý, nhưng mà nghe thế nào lại thấy hình như mình lại có chút vui sướng khi người khác gặp nạn vậy. ( chết đến nơi rồi còn sướng.)
Nghĩ đây là trò đùa dai, kết quả là, anh cũng không muốn đi quản nhiều chuyện không đâu, dù sao lần này anh tới là có chuyện cần giải quyết.
Quan trọng nhất, Cung Quý Dương lại không tìm được cái tên Hoàng Phủ Ngạn tước chết tiệt kia, cho nên anh chỉ có thể trực tiếp tới đại Học HongKOng tìm nha đầu tên Liên Kiều, lần này trừ Hoang Phủ Ngạn tước, anh cũng không có nói với bất kì ai, cho nê, anh cũng không tính toán làm kinh động trường học hay bất kì ai cả.
Anh cần phải tìm được nha đầu Liên Kiều, việc này hẳn là đơn giản, Cung Quý Dương tràn đầy tự tin, thậm chí không cần nhìn ảnh chụp nha đầu này, anh tự tin cho rằng cô hẳn là nghiên cứu sinh ngành y học của đại học Hongkong đi, có thể tìm được.
Ngay lúc Cung Quý Dương vừa định nhấc chân lên xe…
"Cứu mạng a —— cứu mạng —— là đàn ông mau tới cứu người đi a…”
( biết bị lừa rồi sao vẫn ngu chui đầu vào rọ?)
Thanh âm bén nhọn cùng tiếng khóc như vang tới tận trời xanh lại rơi vào tai Cung Quý Dương
Là đàn ông mau tới cứu người đi?
Lạ thật, kì quái, cái người này sao lại biết giờ khắc này là có đàn ông đang tới vậy?>
Cung Quý Dương bên môi gợi lên một tia hứng thú, ngược lại anh lại muốn nhìn xem rốt cuộc ai mà lại thú vị đến vậy.
Có thể nói, Cung Quý Dương là một trong số tứ đại tài phiệt có độ thẳng thắn cực cao, không giống với Lăng Thiếu Đường luôn giả bộ đứng đắn, hay Lãnh Thiên Dục giả bộ thanh cao, lại càng không giống với Hoang Phủ Ngạn Tước giả bộ cao ngạo, anh cho tới bây giờ cũng không hề che giấu hứng thú của bản thân mình.
Đem xe đánh vào lề đường, anh một đường dọc theo hướng tiếng kêu cứu phát ra, tao nhã trầm ổn đi tới, từng bước đi vào sâu trong rừng cây.
Càng đến gần, tiếng kêu cứu lại càng to hơn, cuối cùng, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy một tiểu cô nương ngã ngồi đó không xa.
Nói là tiểu cô nương cũng không hề sai, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô cùng bộ dáng uể oải, quần áo đơn giản nhưng cũng đủ để lộ ra nét thanh xuân trên cơ thể, mái tóc dài cũng được buộc thành đuôi ngựa, trên trán một vài sợi tóc rủ lòa xòa, đôi mắt to trông giống như mắt chúa Zê xu vậy, nhưng mà, từ từ…
Cô bé này màu sắc đồng tử có chút kì quái!
Bởi vì cách một đoạn, nên Cung Quý Dương cũng không quan sát rõ được màu sắc đồng tử của cô.
"Uy, bên này, bên này a —— "
Liên Kiều liếc mắt nhìn bóng dáng người đàn ông xuất hiện cách đó không xa, hưng phấn giang hai tay lên.
Đúng vậy, đây chính là người đàn ông trong ảnh—— Hoàng Phủ ngạn tước!
Đáng chết, anh ta, rốt cuộc cũng tới rồi sao, cô nhất định phải chỉnh chết anh ta đi!
"Tiểu cô nương, em sao vậy?’
Cung Quý Dương cũng không hề biết Liên Kiều sắp giành được thắng lợi, chỉ cảm thấy biểu tình của cô bé này có chút kì quái, nhất thời không phân biệt được cô là đang khóc hay cười nữa.
Không phải là bị chuột rút chứ?
“ Tôi nói này anh già à( cv là lão huynh), anh không phải là mắt đâm vào cửa sổ không thấy gì chứ?
Chân tôi đau quá, đau quá!”
Liên Kiều nhìn bên môi anh cười nhàn nhạt liền cảm thấy chói mắt, hận không thể lập tức tới mắng cho anh ta một trận.
Chính là tên này, ỷ vào sắc đẹp đi câu tam đáp tứ không nói, còn dám cự tuyệt đám hỏi với mình? Thật sự là buồn cười, anh chướng mắt mình, mình còn cảm thấy chướng mắt anh ta hơn ý, tuy rằng anh ta so với trong ảnh còn đẹp trai hơn, còn mê người hơn!
Nhìn bộ dạng cô, cái miệng nhỏ nhắn không muốn buông tha người, Cung Quý Dương càng thêm hứng thú, anh rõ ràng ngồi xổm xuống, nhẫn nại nhìn cô, biếng nhac nói rẳng:
“ Tôi thấy em hình như còn rất nhiều khí lực đi, thanh âm của anh dường như có thể xuyên thấu rừng cây, chui qua kẽ lá lọt vào tai tôi, nói vậy hẳn là vết thương không làm khó em đi!”
Một câu nói khiến Liên Kiều thiếu chút nữa tức giận muốn đứng lên, nhưng bàn tay nhỏ bé lại gắt gao nắm chặt, hận không thể đánh tê liệt hết xương cốt của anh ta đi!
“ Anh thật sự là thổ đại nha, là loại một chút phản ứng khi người khác gặp khó khăn cũng không có? Nếu tôi không lớn tiếng kêu cứu như vậy, vạn nhất tới tốt cũng không có người tới cứu tôi thì làm thế nào? Ai nha, tôi chỉ nói vô nghĩa, chân tôi rất đau nha!”
?
Người đàn ông này quả thật là khó đối phó, muốn anh ta tới gần quả thực khó khăn ? nói không quá thì tứ đại tài phiệt quả thực là một đám hồ ly, cáo già! Cứu một người mà cũng phải đề phòng như vậy