Chương 74: Gặp oan gia: Rốt cuộc là phá đám bao nhiêu?

Cung Quý Dương giận tới thiếu chút nữa ra tay…. Hoàng Phủ tên này, bởi vì đuối lí mà dám trốn tránh mình, ngàn vạn lần đừng cho mình gặp hắn, nếu không nhất định sẽ giết không tha.!

"Ngô —— "

Lúc khí huyết đang dâng trào, chân hắn lại truyền đến từng trận đau đớn.

Được lắm, cho dù đau đớn hắn vẫn có thể nhịn được, hắn rõ ràng đang ngồi dưới đất, nhìn cái kẹp chuột đang “ Hôn” chân mình..

May mắn thay, coi như nha đầu này không phải loại người tâm ngoan thủ lạt ( lòng dạ độc ác) , cái kẹp chuột này không phải loại đầu nhọn, nếu như mà là đầu nhọn, chân hắn nhất định sẽ chảy máu.

Cung Quý Dương nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình đắc tội với nha đầu này chỗ nào, mà cô lại ám hại chính mình, nhưng mà xem ra hắn cần phải giáo huấn tiểu nha đầu này một phen thôi.

Hắn ngẩng đầu nhìn cái hố, không khỏi hít sâu một hơi…

Cái tiểu cô nương này thật đúng là nhọc lòng vô ích, thế nhưng chỉ có thế dùng cái hố sâu như này để hãm hại, tốt lắm, hắn từ bé đã từng được huấn luyện qua, nếu không thì cho dù là không có cãi bẫy chuột này cũng không thể bò lên được.

Hắn lại nhìn điện thoại, lập tức mở lại nhật kí cuộc gọi, bấm gọi

Điện thoại vang lên không quá hai giây liền chuyển được, truyền đến giọng nói không có tí tình cảm nào của lãnh Thiên Dục.

“ Này, Lãnh thiên Dục, hiện giờ tớ đang ở Hongkong!”

Cung Quý Dương lớn tiếng nói

“ Nhìn thấy điện thoại của cậu, biết là cậu còn sống!”

Lãnh thiên Dục trực tiếp nói, không hề nể nang gì.

“ Có ý gì?’ Cung Quý Dương cũng không hề nhẫn nại mà cùng hắn pha trò.

“ Có thể khiến Ngạn Tước sợ tới mức không dám làm lộ thân phận , cô gái này thật không đơn giản , tớ nghĩ hành trình của cậu ở Hongkong cũng chưa chắc suôn sẻ!”

Lãnh Thiên Dục gọn gàng nói..

“ Tớ vừa tới đại học Hongkong liền bị ám , không biết có phải xú nha đầu kia chính là cô gái ấy không!”

Cung Quý Dương chán nản nói :

“ Thôi, Thiên Dục, tớ bị người ta hại, tinh thần và thể xác đã bị thương rất nặng, cậu tới bồi tớ đi.”

Cung Quý Dương dùng ngôn ngữ ái muội nói khiến Lãnh Thiên Dục nhất thời nổi hết cả da gà.

"Cậu muốn chết!" Hắn hận không thể lập tức bóp chết cái tên Cung Quý Dương này.

“ Này, cậu sẽ không phải là thấy chết mà không cứu đấy chứ?’

“ NÓi đúng ra, lần này là cậu tự chui đầu vào lưới, theo như tớ biết, gia tộc của cô gái kia chính là gia tộc tinh thông bói toán cùng giáng đầu thuật, thay vì tớ và cậu cùng chết, vẫn là để mình câu…”

Lãnh thiên Dục vô tâm vô phế nói.

"Cái gì?" Cung Quý Dương hét to lên

“ Cậu sao không nói sớm cho tớ biết!”

“ Đã sớm nói với cậu cô gái này không dễ động đến? lần này cậu gặp kì phùng địch thủ rồi, chúc cậu thành công1”

Lãnh Thiên Dục mang theo điệu cười chế nhạo, giọng điệu rất hung hăng, chúc phúc xong liền cúp điện thoại.

"Uy —— uy —— "

Đáng chết, dám cúp điện thoại của hắn!

Cung Quý Dương không ngừng phẫn hận , trong đầu đang nghĩ đem Lãnh Thiên Dục tới băm làm trăm mảnh.

Ánh mắt hắn lại chuyển tới số kế tiếp trong danh bạ, một lần nữa bấm gọi.

"Hello, Thiếu Đường!"

"Quý Dương? Giọng cậu sao lạ vậy?”

Lăng thiếu Đường sang sảng nói

"Thiếu Đường —— tớ thật thê thảm, tớ bị cái tên Hoàng Phủ kia hại chết, sau đó lại bị Thiên Dục phản bội, hiện giờ tớ chỉ còn mỗi cậu thôi…”

( Đùa chứ ta chả thấy buồn cười gì cả, thấy ghét thăng này)

"A, cậu đang ở Hongkong đúng không?’

Lăng thiếu Đường không đợi Cung Quý Dương nói xong đã hỏi lại hắn.

Ách?

Cung Quý Dương vội vàng mừng rỡ nói:

“ Đúng vậy, tớ hiện giờ đang ở Hongkong!”

“ ừ, việc đó… Quý Dương à, kì thật không phải huynh đệ không chịu qua giúp cậu, chỉ là… tớ tuyệt đối tin tưởng với năng lực của cậu hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn, thử thách, tớ đi qua đó, chẳng phải là thừa thãi sao?’

Tiếng Lăng Thiếu Đường cười trộm trực tiếp lọt vào lỗ tai Cung Quý Dương qa microphone.

Trong lòng Cung Quý Dương đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, hắn cẩn thận hỏi:

“ Cậu… không phải cũng biết Hoàng Phủ Ngạn Tước ở Hongkong làm gì đi!”

"Ai —— "

Lăng Thiếu Đường cố ý hùa theo nói:

“ Nếu như Hoàng Phủ thật sự cũng đùa thái quá, gặp ai không gặp, đùa ai không đùa, lại đi trêu chọc nữ nhi Liên kiều kia, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của cậu, theo tớ biết, nữ nhi Liên Kiều kia ở Vương Thất nổi danh nghịch ngợm , chuyên gây sự quỷ, người bình thường nhìn thấy cô ấy đều rất đau đầu, nếu như gây thù chuốc oán với cô ấy, để cô ấy hận, quả thực so với bị sói ăn còn thảm hơn.!

Thứ hai túi sách võng (www. Shubao2. com) miễn phí TXT tiểu thuyết hạ tái

"Cái gì?"

Cung Quý Dương lại kêu len một tiếng, đôi mắt anh tuấn rất nhanh vì lửa giận mà trừng lên

“ Được lắm, Lăng thiếu Đường, các người một đám đều biết rõ ràng như vậy, liền ném một mình tớ vào hố lửa? tôi…. Tôi muốn đoạn tuyệt với các người! Làm bằng hữu với các người là sai lầm trong đời này của tôi.

"Ai nha, Quý Dương —— "

Lăng Thiếu Đường vội vàng nói:

“ Cậu đừng tùy hứng như thế, đều đã từng bôn ba thương trường, nói chuyện còn trẻ con như vậy, chúng ta là tứ đại tài phiệt !”

"Vậy cậu nhanh chóng đi theo tớ cùng sống chết đi!”

Cung Quý Dương tức giận nói.

“ chuyện đó…”

Lăng Thiếu Đường cười gượng vài tiếng:

“ Nói thật ra, tuy rằng tớ chưa từng gặp tiểu cô nương kia, nhưng mà cũng đã gặp một bằng hữu cũng đến từ Vương thất với cô ấy, theo như người này nói, có một lần hắn chỉ cười nhạo cô ấy một chút, dùng vài lời khó nghe, nhưng mà, ngày hôm sau hắn không còn một sợi tóc,… cũng quá đáng sợ !”

" Không có tóc? Có ý gì?’

Vẻ mặt Cung Quý Dương đầy cảnh giác hỏi hắn, trong lòng có chút hoảng sợ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện