Chương 83: Gặp oan gia: không có lửa làm sao có khói (2)

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe Cung Quý Dương nói vậy, khuôn mặt tuấn dật có chút giật mình khó tin, ngạc nhiên hỏi :

"Xác nguyên hình? Cái gì xác nguyên hình?"

Anh lớn bằng từng này rồi còn chưa từng chân chính nghe được mấy từ này.

Cung Quý Dương nhẹ nhàng bâng quơ liếc anh một cái, vô cùng tao nhã nhẹ nhấp một ngụm trà.

“ Rất khó giải thích đi? Tớ nghe Ngạn Thương nói cũng giật mình như cậu vậy, án tử này xảy ra cách đây không lâu, người chết là Hàn bác tước nổi tiếng, nguyên nhân tử vọng còn rất lo kì, hắn không chỉ chết trong nhà mình, mà thi thể chỉ trong vài canh giờ sau đã xuất hiện sáp trắng.”

"Tại sao có thể như vậy?"

Hoàng Phủ ngạn tước càng khiếp sợ, mấy người bọn họ từ nhỏ tới lớn đều được huấn luyện qua, sự tình kì quái hơn nữa cũng đã gặp qua, nhưng mà xác nguyên hình, nghe có chút rợn người.

Cung Quý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, "Án tử này là Ngạn Thương phụ trách, trong điện thoại nó nói không nhiều lắm, nếu đúng như vậy, hẳn là nó rất nhanh sẽ tới Hongkong, nhưng mà theo như nó nói, lần này theo nó tới còn có một cô gái rất thần bí.”

"A? tớ chưa bao giờ biết Ngạn Thương có bạn gái.”

Hoàng Phủ ngạn tước không chút che giấu nói, tên này cuồng công tác hơn yêu đương.

Cung Quý Dương dùng ánh mắt tinh tường nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, “ Tớ nói cậu thật sự là thấy sắc là loạn nha, tớ lúc nào thì nói Ngạn Thương có bạn gái?”

"Không phải cậu vừa mới nói…” Hoàng Phủ Ngạn Tước không rõ ý tứ hắn mà chỉ vào hắn nói.

Tiếng cười quỷ dị từ bên môi Cung Quý Dương phát ra, “ Tớ nói Hoàng Phủ à, chẳng lẽ nam nữ trừ quan hệ bất bình thường thì không tồn tại quan hệ hợp tác à?”

Dù sao đêm nay cũng không có chuyện gì to tát, hắn ngược lại lại thấy mừng rỡ vì chặt chém được tên Hoàng Phủ Ngạn Tước này nha.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ái muội: “ Sự thật chứng minh, nam nữ đi cùng nhau nhất định không tồn tại quan hệ hợp tác bình thường.”

"A —— "

Cung Quý Dương cố ý kéo dài thanh âm, “ Tớ có thể hiểu là cậu cùng tiểu muội Liên Kiều kia cũng tồn tại quan hệ nam nữ không bình thường không?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước lại giật mình lần nữa, anh không ngờ Cung Quý Dương lại nói thế, vẻ mặt anh có chút xấu hổ, rồi cười nói:

“ Cậu đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi, không phải đang nói đến án xác nguyên hình sao? Sao lại thành chuyện của tớ rồi.”

Cung Quý Dương nghe anh nói vậy, trong lòng cũng hiểu được vài phần, anh không phủ nhận cũng không thừa nhận, thái độ này người ngoài có lẽ cũng hiểu ra, Cung Quý Dương thân lại là bạn thân của anh, nên hoàn toàn có thể lí giải được mâu thuẫn trong lòng anh.

Con người, kì thật có đôi khi cũng vướng phải dạng này, đắn đo suy ngĩ hay tự trong tiềm thức cũng tồn tại mâu thuẫn, mà trong hiện thực cuộc sống sẽ muốn trốn tránh hoặc quên lãng, đây chính là một loại năng lực bảo hộ chính mình.

Nhưng mà , cái gọi là “ Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh tào còn trong cuộc vẫn u mê, tất nhiên cũng có thể dấu diếm được mọi người, một người cho dù lòng dạ có thâm sâu đi nữa , cũng có ngày bị người khác nhìn thấu.

Mà giờ này khắc này, Hoàng Phủ ngạn tước ngay cả tâm tư bản thân mình cũng không nhận ra, chỉ là…tâm tư của ba người trong tứ đại tài phiệt kia hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, mà ngay cả bọn họ có che giấu cỡ nào, hắn đều có thể đoán được, huống chi, cái dạng này

Chẳng qua, hắn muốn để tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia có thể nhận thức được tình cảm của chính mình, ngẫm lại, nha đầu Liên Kiều kia chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, nguyên nhân hắn cự tuyệt cô, một mực từ chối cuộc hôn nhân này, mà nay, lại bắt đầu có quan hệ với cô bé này, kẻ có lòng tự trọng mạnh như Hoàng Phủ Ngạn Tước làm sao có thể thừa nhận điều này được.

Cho nên, thân là bạn , nhất định Cung Quý Dương sẽ giúp hắn một phen, vì hắn

"Họa vô đơn chí", a, không, phải nói là "Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!"

"Kỳ thật, người phụ nữ mà Ngạn Thương hợp tác cũng là người của Vương thất, cụ thể như thế nào hắn cũng chưa kịp điều tra, chỉ nghe nói là hàng đầu sư tiếng tăm lừng lẫy.

Cung Quý Dương cũng chỉ nghe Hoàng Phủ ngạn Thương đề cập qua, cụ thể như thế nào hắn cũng chưa có thời gian điều tra.

Hoàng Phủ ngạn tước nghe vậy, ánh mắt có hơi động một chút… lại là người của Vương thất, cũng là hàng đầu sư, chẳng lẽ…

“ Tớ nghĩ, hẳn là không sai biệt lắm, nói không chừng người phụ nữ kia chính là người Liên Kiều nhắc đến…. Người của gia tộc Mặc Di.”

Cung Quý Dương nhún vai, “ Xem ra sự việc ngày càng vui nha, nếu như vậy, vậy chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng không có gì ngạc nhiên cả,”

“ Có chuyện gì xảy ra ?”

Hoàng Phủ ngạn tước cơ hồ đang vội tham dự một hội nghị, căn bản không có thời gian quan tâm tới tin tức xảy ra.

"Đúng vậy!"

Cung Quý Dương gật đầu,” Người chết do nhảy lầu, nhưng mà rất kì quái, trường học lại cấm người ngoài tiếp xúc thi thể, yêu cầu để tại nhà xác tầng hầm ba ngày.”

“ Chuyện này rất kì quái, hơn nữa yêu cầu này lại không hề hợp lí.” Hoàng Phủ ngạn tước không chút suy nghĩ liền nói một câu.

"Càng kỳ quái là, cảnh sát thế nhưng lại đồng ý!" Cung Quý Dương cười vô cùng quỷ dị.

"A?" Hoàng Phủ khẽ nhướng mày, anh không nghĩ tới tình huống này phát sinh.

Cung Quý Dương lại uống một ngụm trà tiếp tục nói:” Đối với thân phận người chết , tớ vẫn thấy nghi ngờ, vốn tưởng nhân dịp sinh viên dùng bữa tối đi điều tra xem, không ngờ tới tầng hầm lại gặp tiểu nha đầu liều lĩnh kia, nha đầu này cũng thật làm, cứ tưởng mạo hiểm đi xem xác chết thì lá gan phải lớn lắm, kết quả bị tớ dọa cho thiếu chút nữa hồn phi phách tán.”

"cậu Có ý gì? cô ấy bị ai dọa hồn phi phách tán--- hồn vía lên mây?” tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút run, vội vàng nói.

Cung Quý Dương cười tà mị, thản nhiên nói: “ Thi thể, còn có…” Hắn vuốt nhẹ cái mũi mình, nói “ Tớ”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện