Chương 96: Oan gia xinh đẹp: hương thơm Tử Lan
Mặc Di Nhiễm Dung ngược lại cũng khôn hề có ý muốn che giấu thân phận của mình, cô tiến lên một bước, nhẹ nhàng nói bâng quơ:
"Mặc Di Nhiễm Dung, hàng đầu sư của Vương thất, gia tộc Mặc Di “
Hiệu trưởng nghe vậy, hơi giật mình, ông không nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ thần bí này, lại nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng bên cạnh cô, tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng cũng chỉ hơi kéo kéo ôi, cũng không mở miệng nói cái gì.
Ông không ngờ rằng, người đứng trước mắt mình lại là hàng đầu sư, hàng đầu? Pháp thuật thực sự vẫn còn tồn tại?
Lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Thương thản nhiên mở miệng nói:
“ Tôi có thể hiểu hiệu trưởng muốn giữ gìn danh dự của trường học, nhưng mà hiện giờ, tình thế đã phát triển không thể khống chế được nữa, thật sự nếu như không áp dụng biện pháp kịp thời, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn hơn”
Hiệu trưởng há hốc mồm, quá hơn nữa ngày hắn mới nhẹ nam một câu:
"Các người, các người tính làm như thế nào?”
Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn Mặc Di Nhiễm Dung, dường như muốn hỏi ý kiến của cô.
Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một lát, cô không trả lời ngay, mà đi tới ghế sô pha , ngồi xuống, ngay sau đó, xuất bài Tarot, không lên tiếng bắt đầu bói toán.
"Này... Đây là..."
Hiệu trưởng khiếp sợ, ông chỉ tay vào người phụ nữ thần bí trước mắt mình, nhất thời ăn nói bắt đầu lắp bắp.
Mà Hoàng Phủ Ngạn Thương lại ý bảo hiệu trưởng tạm thời chớ lên tiếng, tập trung quan sát nhất cử nhất động của Mặc Di Nhiễm Dung.
Rất nhanh Mặc Di Nhiễm Dung đã chia xong bài, cô rút ra 8 lá bài, lá bài cuối cùng được rút ra, vẻ mặt cô đột nhiên thoáng ngưng trọng lại rồi lại có chút giãn ra.
“ 10 h đêm nay, tầng hầm ngầm!” Cô cất kĩ lá bà, thản nhiên nói.
Hiệu trưởng ngẩn người, rõ ràng ông không kịp phản ứng, nhất thời không rõ cô vừa mới nói gì.
Lúc này, Hoàng Phủ Ngạn Thương tiến lên hỏi: "Ý của em là, mười giờ đêm nay là thời gian xử lí tốt nhất?”
Cô ấy là Chiêm Bặc Sư, nói vậy mọi yêu cầu của cô ấy đều do bói toán mà ra.
Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, bên môi lộ ra nụ cười, cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cô gật đầu nói: “ Đúng vậy, nếu phải xử lí cỗ thi thể này, đó là thời gian tốt nhất, nhưng mà…”
Nói tới đây,ánh mắt cô dừng lại trên người hiệu trưởng…
“ Mong hiệu trưởng phối hợp với tôi, đến mười 10 đêm, mời ngài tập trung mọi người ở đại sảnh, nếu như không làm vậy, có thể phát sinh huyết án nữa" ( án tử )
Hiệu trưởng nghe vậy đột nhiên thấy rùng mình, từ lúc người phụ nữ này tới đây, ông vẫn luôn dùng ánh mắt kinh ngạc, khiếp sợ nhìn cô ấy, sau khi nghe cô ấy nói, ý lạnh trong lời nói của cô ấy lan tràn từ đầu cho tới mũi chân, chuyện li kì như vậy khiến ông không có biện pháp nào tiêu hóa được, lại càng không có biện pháp tin tưởng.
Lâu sau, ông mới lẩm bẩm: “ Mười… là có ý gì?”
Mặc Di Nhiễm Dung nhìn hiệu trưởng, liếc nhìn ông, vô cùng nghiêm túc nói: “ Ý của tôi rất đơn giản, cỗ thi thể kia trúng hàng đầu thuật, nếu như trong khoảng thời gian nhất định không giải được nó, thì nó sẽ bị người khác lợi dụng, đến lúc đó không thể tưởng tượng được nguy hiểm mà nó gây ra, nếu như vậy, tôi có giải hàng cũng không được.”
Hiệu trưởng nghe vậy , trừng mắt to, cả người như đá cẩm thạch không hề nhúc nhích…
※※※※※※※※
Nhà ăn Hoàng gia.
Kiến trúc cung đình cao nhãm nhà ăn này bất kể màu sắc thiết kế hay là thực đơn đều là hạng nhất, có thể nói đó chính là sự kết hợp giữa cổ điển và sự xa hoa của hiện đại với nhau.
Tại một phòng ăn tao nhã, Mặc Di Nhiễm Dung tò mò, dùng ánh mắt sắc bén nhìn những đồ ngọt được bày trên bàn ăn, đôi mắt to màu tím Tử Lan lại ló ra chút ngây thơ.
"Đây là... Cái gì? Đẹp quá a..." Cô sợ hãi than lên.
Cự tuyệt lời mời dùng bữa với hiệu trường, Hoàng Phủ Ngạn Thương rất khó có thể chứng kiến được bộ dạng thoải mái đầy hưởng thụ của cô gái này lúc ăn cơm, ở Hongkong, bởi vì tài phiệt của Hoàng Phủ đều có công ty riêng, cho nên biệt thự của gia tộc Hoàng Phủ cũng rất nhiều, mà từ nhỏ Hoàng Phủ Ngạn Thương đã thích Hongkong, cho nên, biết đây là lần đầu tiên Mặc Di Nhiễm Dung tới Hongkong, anh tự nhiên nhận làm hướng dẫn viên du lịch.
Đương nhiên, trước hết phải khiến cô no bụng đã.
Nhìn vẻ mặt kinh diễm của cô, trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Thương không khỏi rung động. Má lúm đồng tiền hiển hiện trong mắt anh, giống như cánh hoa nhẹ lướt trên mặt hồ, từng gợn sóng lăn tăn nổi lên…
"Đây là đường!"
Anh dịu dàng nói, trong mắt tràn ngập ý cười cùng sự sủng nịch, giờ khắc này, trong mắt anh, cô gái này không phải là Chiêm Bặc Sư mà người ta vẫn sợ hãi, cũng không phải hàng đầu sư, mà cô là một cô gái không thể đơn thuần hơn nữa.
Nghe câu trả lời của anh, Mặc Di Nhiễm Dung càng trừng to mắt, đôi môi anh đâò không khỏi cong lên, sau đó cô cẩn thận cầm một khối đường, đưa lên gần chóp mũi nhẹ ngửi…
"Oa, thơm quá , hình như là… đúng, hình như là…”
Cô ngẩng đầu như đang cố gắng tìm kiếm cái gì, một lát sau, cô nói:
“ Đúng, là Tử Lan, đường này có hương vị của Tử lan.”
Hoàng Phủ Ngạn Thương giơ bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén sợ tóc lòa xòa trước trán cô, gật đầu nói: “ Đúng vậy, đây là Đường Tử lan nổi tiếng ở Tây Ban Nha, ở Hongkong, chỉ có nhà hàng này mới có hương vị này.”
“ Tên đẹp quá.”
Tự đáy lòng Mặc Di Nhiễm Dung tán thưởng nói, lần thứ hai cô hít sâu một hơi, nháy mắt, mùi hoa Tử Lan nồng đượm tỏa ra, thanh mát, lãng mạn vô cùng.