Chương 98: Gặp oan gia: Yêu cầu (2)

Hoàng Phủ Ngạn Thương cười vô cùng tao nhã, anh nói rành mạch từng câu từng chữ: “ Chẳng lẽ, em không thấy đây là duyên phận sao? Anh yêu em, cho nên anh muốn cùng em hẹn hò, anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh, cùng anh ở một chỗ.”

Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy càng cảm thấy hoang mang, cô giật mình nhìn anh, hơn nửa ngày sau cô mới lắc đầu nói: “ Không đúng, anh không phải yêu tôi, không cần.”

Cô cật lực phủ nhận, khiến Hoàng Phủ Ngạn Thương kinh ngạc.

“ Em nói gì?” tay anh dừng trên vai cô, anh cúi xuống thâm tình nhìn cô.

Mặc Di Nhiễm Dung thoáng tự hỏi mình, cô cắn môi rồi nói:

"Bài Tarot cho tôi biết, đoạn tình cảm này chưa đến, mà là không lâu sau, chưa tới một tháng nữa, cho nên hiện giờ, không phải anh…”

"Không nên tin vào bài bói.”

Hoàng Phủ Ngạn Thương đột nhiên đánh gãy lời cô nói, bàn tay to lập tức ôm chặt bà vai cô…

“ Anh yêu em, cho nên, anh muốn em theo anh cùng một chỗ, đây mới là mục tiêu của anh.”

"Không —— "

Mặc Di Nhiễm Dung có chút sợ hãi, muốn thoát khỏi hai bàn tay anh, nhưng lực đạo của anh lại lớn đến kinh người khiến cô không thể trốn thoát.

"Hoàng Phủ tiên sinh, mời anh… mời anh buông tay đi.”

Thanh âm của cô có chút run rẩy, cảm giác sợ hãi này khiến cô cảm thấy rất xa lạ, cô không cần, không cần.”

“ Vì sao em lại cự tuyệt anh? Anh muốn em, em có nghe không, cả đời này em chỉ có thể là của anh.”

Hoàng Phủ ngạn Thương nghe những lời cô vừa nói, anh cảm thấy phiền toái, anh không thể chấp nhận việc người phụ nữ mình thích lại cự tuyệt mình.

“ Anh…”

Mặc Di Nhiễm Dung kinh ngạc tới ngây người, đã ở chung nhiều ngày, người đàn ông này luôn cho cô cảm giác nho nhã dịu dàng, chưa từng cường ngạnh như vậy ( ngang ngược)

Hoàng Phủ ngạn Thương thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, ngay sau đó, ảo não buông cô ra, nhẹ nhàng nói:

"Nhiễm Dung, thực xin lỗi, anh biết hành vi của anh sẽ dọa đến em, nhưng anh hi vọng em có thể hiểu được lòng anh, bất luận em có tiếp thụ hay không, anh đều một lòng yêu em, ở bên cạnh bảo vệ em, anh tin sẽ có một ngày em sẽ chủ động yêu anh.”

Mặc Di Nhiễm Dung không biết nên nói cái gì, cô chưa bao giời biết một người đàn ông yêu sẽ như thế nào, tự hỏi nửa ngày, cô mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “ Hoàng phủ tiên sinh.”

"Gọi anh là Ngạn Thương, không cần gọi Hoàng Phủ tiên sinh!" Anh đánh gãy nàng nói,

Mặc Di Nhiễm Dung có chút nghi hoặc, có gì quan trọng sao? Chỉ là một tên gọi mà thôi, nhưng mà ngẫm lại vẫn nên theo ý anh đi, cô có chút ngây ngô mở miệng :

"Ngạn Thương —— "

Hoàng Phủ Ngạn Thương cười,

loại này ôn nhu thanh âm vẫn luôn chảy xuống tâm hắn đầu, làm hắn càng thêm khó có thể tự giữ.

"Ngạn Thương, kỳ thật tôi đối với anh… tôi đối với anh…”

Mặc Di Nhiễm Dung ngẩng đầu lên, cố gắng tìm từ thỏa đáng để nói.

“ Em đối với anh thế nào?” Hoàng Phủ Ngạn Thương có chút chờ mong hỏi.

Mặc Di Nhiễm Dung nhìn ánh mắt đang tối sầm của anh, trong lòng có một tia khác lạ xẹt qua, cô nhẹ nhàng nói: “ kỳ thật, thời gian dài như vậy, tôi thấy anh rất tốt, giống như… giống như là anh trai vậy…”

“ Đừng nói nữa!” Hoàng Phủ Ngạn Thương kéo cô ôm vào trong ngực, nói: “ Cho anh cơ hội, cũng coi như là cho em một chút thời gian, hiện giờ sở dĩ em cho là như thế bởi vì em cũng chưa hiểu chính mình.”

Thứ hai túi sách võng (Www. shubao2. Com) coi được txt sách điện tử

"Không, không phải như vậy —— "

Mặc Di Nhiễm Dung bị anh ôm chặt, nghe tiếng tim anh đập mạnh, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng an tâm.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nhắm mắt lại, mở miệng nói:

"Một tháng, cho em một tháng, không cần nhanh như vậy đã đoán chính trái tim mìn, một tháng sau, nếu em vẫn cho là như thế, anh… anh có thể buông tay em.”

Tuy rằng miệng anh nói như vậy, nhưng tâm anh lại đang run rẩy.

Aanh không muốn cô gái này coi mình như anh trai, đáng chết, anh không cần làm anh trai cô, anh muốn cô làm người phụ nữ của anh. Một người con gái mà anh có thể dắt tay cả đời.

Nhiều năm qua, tuy rằng anh đã từng có rất nhiều bạn gái, nhưng chưa từng có cô gái nào mang lại cho anh cảm xúc mãnh liệt như cô, loại cảm xúc này chính là cam tâm tình nguyện bước vào địa ngục hôn nhân.

Theo tính cách của anh, nếu như một tháng sau cô vẫn không chấp nhận anh, anh tình nguyện cho dù cô có hận anh cả đời anh cũng sẽ cưỡng bách cô ở cùng mình.

Cô gái này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã biết mình không thể buông tay rồi.

Nhưng mà, Mặc Di nhiễm dung lại tin tưởng lời anh nói, cô không hề phản kháng, lẳng lặng nằm trong ngực anh, tùy ý anh ôm chặt mình.

Thời gian như ngừng lại, không gian rộng lớn thoảng mùi Tử Lan thơm ngát.

Hoàng Phủ Ngạn Thương đang say mê trong đó, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

"Hello, ha —— ách?"

Người bước vào khoái trá chào hỏi, nhìn thấy một màn ái muội vừa rồi, nhất thời sửng sốt.

Đáng chết, ai a?

Hoàng Phủ ngạn Thương phẫn hận nhìn nha đầu liều lĩnh trước mắt mình!

Đúng vậy, là một nha đầu, còn không cao tới bả vai anh, mặc một thân tây trang thanh nhã, tóc đen dài buộc đuôi ngựa , nhưng mà…

Anh nhìn kĩ cô, có chút nghi hoặc…

Ánh mắt của cô ấy với Mặc Di nhiễm Dung cùng một màu, đều là màu tím?

Cô… cô là ai?” Hoàng Phủ Ngạn Thương chỉ tay về phía cô hỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện