Chương 125: Yêu tinh giá lâm: tại công ty quấy rối (1)
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng cả tòa cao ốc của tập đoàn Hoàng Phủ, ánh sáng được khúc xạ trên những tấm thủy tinh công nghiệp phát ra những tia lấp lánh lúc sáng lúc tối, độ cao một trăm tầng đang ngầm thể hiện quyền uy.
Nơi này cao đến mức quá đáng!
Liên Kiều là cho là như vậy, trong lúc cô đang nghiên cứu lộ tuyến mà Hoàng Phủ Anh ghi ra cho mình thì tập đoàn Hoàng Phủ đã hiện ra ngay trước mặt, không thể không thầm than sợ hãi kiến trúc xa hoa quyền uy của nơi này, cũng như từng động tác giơ tay nhấc chân của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng tản mát ra hơi thở quý tộc
Mặt trời lên cao, cô ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mặt trời chói mắt, khiến cô không khỏi nheo đôi mắt đẹp lại, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn không có thói quen nhìn những đồ vật lớn nhỏ mất cân đối như vậy, loại kiến trúc này, đứng dưới tòa nhà lớn như vậy, cô cảm thấy hơi thở của bản thân cũng nhanh chóng gấp gáp hơn.
Không biết tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia ở tầng bao nhiêu?
Nghĩ đến đây, cô lại nhìn đại sảnh ở lầu một huy hoàng tráng lệ, đại sảnh không có bao nhiêu người, chỉ có bảo vệ đứng ngoài cửa và mấy cô tiếp tân đang làm việc, không được, cứ tùy tiện xông vào như vậy nhất định sẽ bị ném ra.
Ánh mắt Liên Kiều đảo quanh, suy nghĩ trong chốc lát, nghênh ngang mà đi vào.
Quả nhiên, trong lúc cô vừa mới bước vào đại sảnh, liền bị cô tiếp tân ngăn lại ——
"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tới tìm người hay là bàn công chuyện ——" cô tiếp tân kia nhìn Liên Kiều chăm chú, thật sự đem hai chữ "Công chuyện" kia hạ thấp xuống.
Cô bé này nhỏ như vậy, hẳn không phải là đến công ty để bàn chuyện làm ăn đi?
Liên Kiều cười cười, thực hiển nhiên cô đối với ánh mắt nghi ngờ chăm chú quan sát của tiếp tân kia không hề để ý chút nào, nụ cười tươi trên mặt gần như có thể giết chết người.
"Cô này, thật ra tôi tới đây là để tìm người !" Cô vừa nói một bên ánh mắt lướt qua quang cảnh xung quanh một chút.
Nơi này... Thật là lớn, hệ thống thang máy có tới trên hai mươi chiếc, rốt cuộc cái thang máy nào mới đi tới phòng tổng giám đốc chứ?
"Tìm người? Xin hỏi tiểu thư cô muốn tìm vị nào? Làm ở phòng nào? Mời cô tới đây đăng kí một chút, cám ơn!" Cô tiếp tân kia thấy cô cười tới ngây ngốc, thậm chí có chút không đành lòng, cô bé này đáng yêu như vậy, cô cũng không muốn làm cô bé ấy khó xử.
"A, tốt, tốt!" Liên Kiều biểu hiện cực kỳ phối hợp, đi theo tiếp tân chuẩn bị thủ tục đăng kí (Min: Ặc gặp ai cũng phải vô đăng kí chắc mệt quá trời), lại nhìn màn hình máy tính, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn thành một cục: "Cô à, Anh văn của tôi không được tốt lắm..."
Oa, có lầm hay không, tất cả đều là những từ đơn tiếng Anh cô không biết.
Cô tiếp tân hơi giật mình một chút, lập tức lễ phép cười cười: "Không có vấn đề gì, nơi này của chúng tôi đều có ngôn ngữ của sáu quốc gia, cô có thể lựa chọn ngôn ngữ mà mình quen thuộc, hoặc là tôi có thể giúp cô làm đăng kí!"
"Tôt quá, cô à, cám ơn cô nha, tôi tên là Liên Kiều!" Liên Kiều vừa nghe vậy vội vàng nói.
Cô tiếp tân vừa nghe vừa cẩn thận nhập thông tin vào: "Xin hỏi, cô cần tìm vị nào làm ở bộ phận nào?"
Liên Kiều tùy tiện nói: "Tôi tìm Hoàng Phủ Ngạn Tước!"
"A?" Không riêng gì cô tiếp tân mà ngay cả mấy người bảo vệ bên ngoài cũng giật mình sửng sốt, cô bé này tới tìm ai?
Liên Kiều thấy vậy, liền tốt bụng lặp lại câu nói khi nãy của mình : "Tôi tới tìm Hoàng Phủ Ngạn Tước! Sao? Chẳng lẽ lúc sáng anh ta đi ra ngoài vui vẻ? Không đi làm?"
Cô tiếp tân gian nan mà nuốt nước miếng ừng ực, lần thứ hai cẩn thận mà đánh Liên Kiều, cô bé này muốn tìm tổng giám đốc của bọn họ? Một cô bé kì quái như vậy, ngay cả quần áo trên người cũng cực kì kì quái, tổng giám đốc nhà bọn họ có khả năng quen biết một cô bé như vậy sao?
Lúc lâu sau, cô tiếp tân mới lên tiếng: "Vị tiểu thư này thật xin lỗi, xin hỏi cô có hẹn trước không? Hoặc là cô có đăng kí ở chỗ thư kí của tổng giám đốc không?"
Cô chính là một tiếp tân nhỏ bé thôi ah, nào có quyền hạn lớn như vậy để cho cô bé này tới phòng của tổng giám đốc.
Liên Kiều lắc đầu, muốn thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước phải phiền toái như vậy sao? Cô lại nhìn quang cảnh xung quanh một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện tại chỗ vòng tròn xoay có một chiếc thang máy khác khác hẳn với nhưng chiếc còn lại, chẳng lẽ——
"A —— cám ơn ô nha, tôi đã tìm được rồi!" Cô hưng phấn nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới phía thang máy riêng ủa tổng giám đốc.
"Trời ạ!" Cô tiếp tân thấy vậy sắc mặt cũng biến, cô muốn tiến lên ngăn cản Liên Kiều, lại bị cô ôm lấy ——
"Cảm ơn cô nha, chị gái tiếp tân, tấm lòng cô tốt như vậy, nhất định sẽ được thăng chức a!" Liên Kiều nói xong rồi lại nhìn mặt cô tiếp tân một chút, sau đó giống như điên mà chạy tới thang máy.
Cô tiếp tân và bảo vệ hoàn toàn sửng sốt, được một lúc lâu mới kịp phản ứng, lúc cô tiếp tân nhìn đến thang máy thì nó đang chuẩn bị khởi động, vội vàng nhấc điện thoại lên ——
"Xin chào, xin hỏi là thư kí tổng giám đốc sao? Khi nãy có một vị tiểu thư tên là Liên Kiều xông vào trong thang máy tổng giám đốc! Vâng, thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Trong điện thoại truyền đến một hồi trách cứ, vẻ mặt cô tiếp tân càng khó coi hơn.
Nha đầu kia từ đâu mà xông tới, còn nói cô có thể thăng chức? Lần này ngay đến cả bát cơm có khả năng không giữ được rồi!
Thang máy riêng của tổng giám đốc được vận hành với tốc độ cực kì cao, từ tầng một tới tầng một trăm cũng chỉ mất 45 giây mà thôi, khi cánh cửa thang máy lấp lánh ánh vàng từ từ mở ra, Liên Kiều vẻ mặt hưng phấn mà nhào ra.
Woa!
Nơi này cũng có thể dùng làm nơi ngắm cảnh, chỉ thấy toàn bộ một trăm tầng đều dùng thủy tinh công nghiệp để làm, chỉ cần tầm mắt di chuyển tới nơi nào có thể nhìn thấy không sót một thứ gì, từ tầng một trăm nhìn xuống phong cảnh phí dưới quả nhiên là không giống với bình thường, thế lại khiến cho cô có một cảm xúc muốn bay lượn.
Trong khi Liên Kiều đang hưng phấn mà không rõ nguyên cớ, một âm thanh thanh thúy vang lên phía sau lưng ——
"Vị tiểu thư này, cô tìm Hoàng Phủ tổng giám đốc sao?"
Liên Kiều vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt chuyên nghiệp của thư kí, gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi tới tìm Hoàng phủ Ngạn Tước có chút việc!"
Thư kí tổng giám đốc sửng sốt: "Thực xin lỗi tiểu thư, nếu cô không có hẹn trước, hôm nay không thể gặp được tổng giám đốc!"
"Cắt! Gặp Hoàng Phủ Ngạn Tước sao lại phải phiền toái như vậy chứ, cho dù hiện tại tôi không gặp được anh ta, đến tối vẫn gặp được anh ta, nhưng mà hiện tại đang lúc nhàm chán, không tìm anh ta thì tìm ai?" Liên Kiều liên tục mà hét lớn.
Thư kí của tổng giám đốc hoàn toàn ngây ngốc —— cô bé này đang nói cái gì đây?
Cô đang muốn mở miệng, một giọng nữ cao ngạo phía sau vang lên ——
"Giao cô bé này cho tôi, anh đi làm việc đi!"
Hai người đồng thời quay đầu lại, lại nhìn thấy Hoàng Phủ Ngưng một thân trang phục công sở đứng đó, sau khi thấy cách ăn mặc quái dị của Liên Kiều, ánh mắt cao ngạo không khỏi giương lên.