Chương 156: Kịch giả tình thật: Tạo mật mã (4)

Mặc Di Nhiễm Dung quả thực bị vẻ mặt cùng ngôn ngữ của hắn dọa sợ, muốn thoát ra nhưng lại bị một sức mạnh nào đó giữ lấy không cách nào thoát được, "Hoàng Phủ tiên sinh... Anh buông tay trước được không..."

"Buông tay?"

Hoàng Phủ Ngạn Thương một tay ôm cô vào trong ngực, cúi đầu xuống hít hà hương thơm thuộc về riêng cô, không kìm lòng nổi giọng nói ẩn chứa sự đau đớn và yêu thương, "Ngay tại lúc này tôi đã yêu em đến không thuốc chữa, em dạy tôi, để tôi biết như thế nào buông tay!"

Hắn hô hấp trở nên dồn dập hơn , mà giọng nói càng cường ngạnh.

"Hoàng Phủ tiên sinh —— "

"Tôi đã nói với em nhiều lần rồi, không cần ọi tôi là Hoàng Phủ tiên sinh, gọi tôi là Ngạn Thương, Ngạn Thương!"

Hoàng Phủ Ngạn Thương sắp bị thái độ như gần như xa này của cô làm phát điên, hắn thực hi vọng cô gái trước mắt này có thể giống như những người phụ nữ khác quấn lấy hắn, ngọt ngào gọi tên hắn.

Chính là, cô là Mặc Di Nhiễm Dung, cô không phải là người phụ nữ khác, đáng chết, cô vì cái gì không thể giống những người phụ nữ khác yêu hắn?

Mặc Di Nhiễm Dung trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Thương, Đôi mắt tím hiện lên nỗi sợ hãi ——

Đáng chết!

Hoàng Phủ Ngạn Thương cảm nhận được sự sợ hãi kia, trong lòng không khỏi phiền não, cô làm sao có thể sợ hắn? Như thế nào có thể?

Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc không khống chế được, lần thứ hai cúi đầu xuống hôn lên môi anh đào của cô, hi vọng dùng dùng sự yêu thương say đắm cuồng nhiệt của mình làm tan đi sự sợ hãi kia của cô ——

Mặc Di Nhiễm Dung khẽ run , hai tay nhỏ bé cũng theo bản năng đặt lên trên ngực cường tráng của hắn, hai bàn tay to đặt lên gáy cô, khiến cơ thể cô và hắn dính sát với nhau hơn…..

"Nhiễm Dung, tôi yêu em... Thật sự rất yêu em..."

Hắno ôn lên hai hàng chân mày nhiu chặt của cô, cánh môi lại hạ xuống, nhẹ nhàng dính lên vành tai tinh tế của cô, ấm áp liếm lấy.

"A —— "

Mặc Di Nhiễm Dung nào có từng trải, ngay khi loại khí tức ấm áp này bao vây, cô không khỏi bật kêu lên, cơ thể nhỏ bé cũng run rẩy theo bản năng, loại cảm giác này vô cùng xa lạ, nhưng cơ thể lại sinh ra loạt phản ứng khiến người ta sợ hãi.

Đây là có chuyện gì?

"Nhiễm Dung..."

Giọng nói nam tính trầm thấp vang bên tai cô, mang theo đau đớn khiến người ta đau lòng, ngay sau đó, khuôn mặt đầy kinh hoảng bị hắn nâng lên ——

Bối rối nhìn lại con ngươi đen nhánh khiến lòng cô nhiễu loạn, giờ này phút này, ánh mắt ôn tồn kia lại khiến người ta hỗn loạn.

Cô mấp máy môi, nhưng không biết nên nói cái gì.

Hoàng Phủ Ngạn Thương dặt trán hắn sát trán cô, dùng giọng nói mệnh lệnh mang theo sư cầu khẩn nói với cô:

"Nhiễm Dung, nói yêu tôi! Nói với tôimột câu, em yêu tôi!"

"Tôi..."

Cánh môi của Mặc Di Nhiễm Dung khẽ run , giống con bướm hốt hoảng mà rơi xuống , câu nói này của hắn đã cắm rễ trong lòng cô.

"Nhiễm Dung..."

Hoàng Phủ Ngạn Thương nắm lấy cánh tay cô, sau đó kéo lại đặt lên ngực mình, ánh mắt âm u mang theo nghiêm túc cực độ ——

"Chẳng lẽ muốn em yêu tôi lại khó khăn như vậy sao? Chẳng lẽ em không cảm giác chỗ này của tôi đang đau sao?"

Mặc Di Nhiễm Dung hoàn toàn khiếp sợ, cô trợn mắt nhìn hắn, lòng bàn tay cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, từng nhịp từng nhịp gần như đánh gục cô.

"Tôi ——" cô cảm thấy một loại bất lực cực độ đang ngự trị trong cơ thể mình.

Trong lúc này, một tiếng thét truyền tới, cắt ngang tình trạng giằng co của hai người ——

"Đúng là em gái!" Mặc Di Nhiễm Dung nhận ra tiếng thét kia, bất lực vốn có kia hoàn toàn mất đi chỉ còn lại khiếp sợ.

Ngay cả Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng nghe ra, hơi nhíu mày một chút, xảy ra chuyện gì?

Mặc Di Nhiễm Dung không nói lời nào, nhân lúc hắn lơi lỏng lập tức tránh ra, mở cửa chạy xuống dưới lầu, mà Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng căng thẳng, chạy theo sau.

Trên bàn trong phòng khách chính rơi một lá bài Tarrot, một tấm bài màu tím này lộ ra ánh sáng quỷ dị lạ thường.

"Em gái ——" khi Mặc Di Nhiễm Dung nhìn thấy một màn này, hơi giật mình hỏi: "Này —— đây là có chuyện gì?"

Nó làm thế nào lại có thể lật lá bài Tarrot của mình?

Sắc mặt Liên Kiều hơi khó coi, giống như vừa bị dọa sợ, cô chỉ lên bàn trà, giọng nói run rẩy:

"Chị... Những, những lá bài Tarrot trên bàn đó... Chúng nó, chúng nó..."

Cô lại không thể nói được, đôi mắt tím lộ ra vẻ sợ hãi.

Hoàng Phủ Ngạn Thương chạy theo cũng không đoán được Liên Kiều có biểu tình như vậy, hắn theo bản năng nhìn lá bài rơi trên bàn, lại phát hiện những lá bài Tarrot đều là hướng lên trên, nhìn không ra nội dung bên trong.

Mặc Di Nhiễm Dung cũng hiểu được, dù sao chuyện khiến Liên Kiều sợ hãi cũng không nhiều lắm, cô đi lên trước, nhẹ nhàng nhặt một lá bài lật lên, sau khi mở ra, bình tĩnh vốn có trên khuôn mặt bỗng trở nên kinh ngạc.

"Đây —— làm sao có thể?" Cô khẽ lẩm bẩm, mà ngay cả giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên.

"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Phủ Ngạn Thương đi lên trước, vẻ mặt của cô khiến hắn cảm thấy rất lạ.

Mặc Di Nhiễm Dung đưa lá bài kì quái trong tay cho Hoàng Phủ Ngạn Thương, ngay sau đó, cô khom người nhặt một lá khác rơi trên mặt đất.

Hoàng Phủ Ngạn Thương nghi ngờ lật mặt lá bài trong tay lên, vô cùng ngạc nhiên một lá bài vốn rất sạch sẽ bỗng hiện lên một vệt máu, những lá bài kia cũng như vậy.

"Tại sao có thể như vậy?" Hắn nhíu mày nói.

Lúc này, Mặc Di Nhiễm Dung khẽ nói: "Không đơn giản là một lá này, toàn bộ Alke(r) kia, hai mươi hai tấm đều xuất hiện vệt máu!"

Hoàng Phủ Ngạn Thương càng nghi hoặc ——

"Hiện tượng này nói lên điều gì?"

Người luôn tôn sùng khoa học như hắn, sau khi tiếp xúc với Mặc Di một thời gian, xảy ra rất nhiều chuyện khoa học cũng khó chứng minh, cho nên hiện tại không có gì hắn không tin.

Mặc Di Nhiễm Dung trầm tư một chút, cô xoay người nhìn về phía Liền Kiều đang ngồi ngây ngốc, khẽ hỏi:

"Em gái, em phải nói chuyện với chị một chút, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bài Tarot khi nào thì bắt đầu xuất hiện tình trạng này?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện