Chương 159: Kịch giả, tình thật : Truy ảnh mũi nhọn (2)
Liên Kiều nhẹ nhàng vặn tay cầm cánh cửa ra, lại phát hiện của này quả nhiên khó mở, côn cẩn thận quan sát mật mã cạnh cánh cửa, chỉ thấy này mật mã đúng như Hoàng Phủ Ngạn Thương nói, mật mã được thiết lập với công nghệ tiên tiến nhất, cần có một tổ hợp để phá giải, quan trọng hơn là yêu cầu kiểm nghiệm mật mã được mặc định là dấu vân tay.
May mắn lần này cô sớm có chuẩn bị, phải cảm ơn chị họ mới được, nếu không lần này cô sẽ chẳng làm ra trò gì!
Nghĩ đến đây, cô hắc hắc cười trộm , giống như con chuột vui vẻ khi ăn vụng được gạo, trong lòng lại có một chút hứng thú thám hiểm, không biết mở cánh cửa này ra bên trong sẽ là cái gì, phòng vũ khí...
Nghe đến tên cũng rất bá đạo!
Liên Kiều đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt trên màn hình điện tử, cô không hành động mù quáng, chỉ thấy cô nhắm mắt lại, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, nửa ngày sau, mới từ từ mở mắt, mắt tím lóe ra ánh sáng ——
"Hoàng Phủ Ngạn Tước ơi là Hoàng Phủ Ngạn Tước, cái con người này thật đúng là buồn cười, dãy mật mã này cũng chỉ có thể ngăn được những người bình thường, nhưng đối với Liên Kiều này thì không là trở ngại, ha ha, bởi vì tôi chính là thiên tài!" Tiếng cười khanh khách truyền từ cổ họng cô ra, ngay cả hai mắt cũng híp lại.
Cực kỳ ung dung bấm một dãy mật mã phức tạp, cô vừa lòng nhìn cánh cửa chắn thứ nhất bị mở ra, ngay sau đó, màn hình xuất hiện yêu cầu xác nhận dấu vân tay!
Liên Kiều thật cẩn thận lấy lọ thủy tinh trong túi đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, sau đó rất nhanh đeo bao tay bằng cao su vào.
Lọ thủy tinh được mở ra ——
"Hả? Tại sao lại như thế này?"
Cô nghi ngờ nhìn năp lọ, chỉ thấy sau khi mở ra, tờ giấy vốn nên ở bên trong đã không thấy đâu, chỉ còn lại có một hợp thể mà xanh lam.
Liên Kiều không khỏi ảo não, cô dường như đã quên hỏi chị họ cái này nên sử dụng ra sao, ngay lúc cô cầm cái nắp lọ, cho rằng trực tiếp đem tờ giấy đó ra là có thể, nhưng hiện tại thì tốt rồi, Ngay cả mảnh tro cũng không có...
Trong lúc cô thở dài, hiện tượng kì lạ đã xuất hiện!
Chỉ thấy hợp thể màu lam trong bình kia giống như được người ta đưa lối, chẫm rãi bay ra khỏi lọ, sau đó Liên Kiều kinh ngạc nhìn chăm chú xuống bảng điện tử yêu cầu mật mã kia, vốn là chỗ xác nhận dấu vân tay, hiện tại bị đám khí màu lam chiếm mất.
Cái này ——thật thần kỳ!
Ngay lúc Liên Kiều muốn thăm dò kỹ hơn, lại kinh ngạc nhìn thấy biểu tượng trên màn hình điện tử —— vân tay trùng khớp! Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến tiếng "Lộp bộp"——
Là âm thanh mở cửa phòng!
Liên Kiều há hốc mồm, tuy nói cô có khác người bình thường một chút, nhưng đó cũng vì cô gặp qua nhiều chuyện kì lạ, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lấy chốt cửa, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra!
Chị à, chị thật tốt quá!
Liên Kiều âm thầm sung bái Mặc Di Nhiễm Dung trong lòng một hồi.
Trong phòng thật tối, hơn nữa độ ấm so với bên ngoài còn thấp hơn, ngay lúc Liên Kiều bước vào phòng này, giống như thoáng cái đã đi vào rừng rậm.
Như thế này làm sao có thể tìm thấy truy ảnh đây?
Gần như sờ soạng mới mở được chốt, ánh sáng phía trước vụt ra, mắt Liên Kiều cũng trợn to!
Trời ạ!
Đây là phòng sao?
Cô sợ tới mức thiếu chút nữa lập ngã gục trên mặt đất, chỉ thấy phòng này độ cao gần giống như biệt tự, thì ra, đây là một căn phòng được thiết kế không gian đặc biệt, cầu thang xoay trong ở giữa khiến người ta có thể thấy rõ từng góc.
Không gian này lại được thiết kế khác biệt ngăn cách với bên ngoài, từng ngăn đựng vũ khí cũng khiến Liên Kiều trợn mắt há hốc mồm!
Trời ạ...
Liên Kiều gần như muốn khóc, nhiều vũ khí như vậy cô làm thế nào để tìm được truy ảnh đây?
Sớm biết vậy đã đem Hoàng Phủ Anh kéo đến, chỉ có cô ta mới biết truy ảnh có hình dạng như thế nào, xem thế này được, muốn cô trong một đống vũ khí như vậy tìm một thanh phi đao, Cái này... Quả thực là tìm kim trong bể ——
Làm như thế nào đây?
Điềua àyn hàn toàn đánh nát tưởng tượng ban đầu của cô, trước khi bước vào, cô cho rằng chỉ là một phòng mà thôi, cho dù có nhiều vũ khí đến đâu cũng rất nhanh có thể tìm được đến, nhưng——
Cô tuyệt không ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước có thể sưu tầm nhiều vũ khí như vậy, mà chỗ này thật quá rộng lớn!
"Ai..."
Liên Kiều vứt túi xuống đất, vẻ mặt uể oải cùng bất đắc dĩ, nếu tìm từng chút một, chỉ sợ đến ngày Hoàng Phủ Ngạn Tước trở về mà cô vẫn chưa tìm được.
Nhưng mà không tìm không được!
Liên Kiều theo bản năng đánh giá những vũ khí xung quanh, ai, nói thật, nhiều vũ khí như vậy có nhiều cái cô không biết tên, rất nhiều cái cũng chưa từng thấy qua.
Từ từ ——
Cô bật dậy đi tới chỗ đó ——
Có thể được cứu rồi!
Bởi vì trong lúc vô tình cô phát hiện thì ra phòng vũ khí này cũng sắp xếp theo loại.
Súng ống đạn dược, vũ khí hạng nặng, vũ khí nhẹ thậm chí thanh đao nhỏ cũng được phân chia rõ ràng.
Liên Kiều đột nhiên nhìn thấy hi vọng —— truy ảnh, là phi đao chứ, cô nên tìm từ chỗ phi đao.
Nghĩ đến đây, cô hưng phấn đi lại, cô thực sự rất thông minh, như thế nào có thể thông minh như vậy? Ngay cả chính cô cũng sùng bái chính mình!
Liên Kiều bắt đầu chân chính "Thảm thức" tìm tòi, một tầng lại một tầng, ngay cả một chút dấu hiệu mệt mỏi đều không có, chỗ vũ khí này gần như khiến cô hoa mắt, mỗi loại vũ khí đều tản ra hàn quang.
Cô rốt cục biết tại sao nhiệt độ chỗ này lại thấp như vậy!
Ngay tại lúc cô đi tới tầng thứ tư, kinh hô một tiếng, nơi này đều đều bày toàn phi đao!
Trời ạ!
Chỉ là phi đao mà thôi, thế nhưng lại có nhiều chủng loại cùng hình thức như vậy?
Cô dùng tay che miệng!
Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy nó, cô nhất định sẽ cho rằng phi đao trên thế giới chỉ có một loại, đều là một hình dạng mà thôi.
Truy ảnh? Truy ảnh rốt cuộc ở nơi nào đây?
Liên Kiều ngốc nửa ngày, nơi này toàn bộ đều là phi đao, kêu cô làm thế nào để tìm? Hơn nữa cô cũng nhìn thấy rất nhiều thanh được khảm bảo thạch?
Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Ngạn Tước phòng trộm, cố ý tạo ra mấy thanh giống nhau?