Chương 176: Phong tỏa sân bay (3)

Trong phút chốc, toàn trường lại náo loạn cả lên, nhất là những người đang đứng xem náo nhiệt lại càng phấn khích, người đàn ông đẹp trai này rốt cuộc là ai? Chỉ dựa vào khí tức quý tộc toát ra từ mỗi cử chỉ hành động cũng khiến cho người không hiểu chuyện biết rằng đây không phải là một nhân vật đơn giản.

Liên Kiều sớm đã bị dọa sợ, cô bất giác nới tay, cảnh sát trưởng nhân cơ hội đó thoát ra.

Kiều Trị đứng ở bên cạnh cũng trợn to mắt, không ngờ ở đây lại gặp được thần tượng mà mình ngưỡng mộ bấy lâu nay, trong lòng vui đến phát điên.

‘Hoàng Phủ tiên sinh, thực lại ngại quá để ngài phải tự ra mặt, chỉ là Liên Kiều tiểu thư, cô ấy … cô ấy rất không nghe lời…’

‘Được rồi, tôi biết rồi, vất vả cho mọi người!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt không rời khỏi Liên Kiều một giây.

‘Nào có, nào có, đây đều là việc chúng tôi nên làm, xin hỏi Hoàng Phủ tiên sinh ngài còn gì dặn dò không?’ Cảnh sát trưởng vội vàng đáp lời.

‘Không có, phiền ngài cảnh sát trưởng gỡ bỏ toàn bộ dây ngăn cách của cảnh sát, hủy bỏ phong tỏa sân bay đi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước giọng nói càng bình đạm như đang ra lệnh cho cấp dưới làm việc.

‘Được được!’ Viên cảnh sát trưởng lập tức dặn dò thuộc hạ: ‘Mọi người … gỡ bỏ phong tỏa!’

‘Dạ!’ Cấp dưới lập tức chấp hành, một trong số đó nhặt mái tóc giả trả lại cho cảnh sát trưởng.

‘Cảnh sát trưởng, ngài … ách … tóc …’

Viên cảnh sát trưởng vẻ mặt ngượng ngùng cầm lấy, đội lên đầu xong, hắng giọng nói: ‘Rút lui!’

Những cảnh sát lần lượt giải tán, chỉ còn lại đám người của Hoàng Phủ Ngạn Tước!

Như chim ưng, sắc bén khiến người ta không thể trốn thoát!

Ít ra là Liên Kiều cho là vậy.

Cô trước giờ chưa thấy qua chim ưng hình dáng như thế nào chỉ là trong kênh truyền hình về động vật có thấy qua nhưng bây giờ muốn tìm một loại vật để so sánh…

Chỉ là, con chim ưng này sao lại bay đến đây chứ?

Thấy hắn không nói gì, chỉ âm trầm nhìn mình, Liên Kiều có chút sợ hãi, cô cười khan một tiếng, khoa trương nói: ‘Hi, Hoàng Phủ Ngạn Tước, sao mà trùng hợp vậy, anh cũng chuẩn bị đi du lịch sao?’

Trời ạ, nếu anh mắt có thể giết người không biết cô đã chết dưới ánh mắt của hắn bao nhiêu lần.

Hoàng Phủ Ngạn Tước không trả lời câu hỏi của cô, đôi mô như điêu khắc câu lên một đường con hoàn mỹ, hắn bước lên vài bước, rất nhanh đã đứng trước mặt Liên Kiều.

Liên Kiều gần như có thể cảm nhận được máu đang dồn hết lên đỉnh đầu… cũng không khó nghe được tiếng tim đang điên cuồng đập thình thịch trong lồng ngực…

Một giây sau, chiếc cằm xinh xắn đã bị một bàn tay to lớn bấu lấy, bắt cô ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy mang ý cười của hắn.

‘Bây giờ tôi bắt đầu không lo lắng chuyện em bị bắt cóc nữa rồi!’

Hả???

Câu nói không đầu không đuôi của hắn làm Liên Kiều ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý hắn là sao.

Thấy cô lơ ngơ như chìm trong sương mù, gương mặt anh tuấn dí sát vào gần ô hơn, từng chữ từng chữ thốt lên bên tai: ‘Không ngờ khả năng tấn công người khác của em cũng mạnh ghê chứ!’

Hắn trước giờ cho rằng cô chỉ là một cô bé yếu ớt nhưng hôm nay hắn phát hiện mình sai rồi.

Khi hắn nghe vệ sĩ nói cô nhảy cửa sổ chạy trốn, hắn biết mình đã đánh giá thấp cô rồi.

Khi hắn đẩy cửa phòng, phát hiện căn phòng vốn ngăn nắp đã trở nên hoang tàn, càng khoa trương hơn là cô lại biết lợi dụng giường để làm công cụ trốn thoát, hắn biết mình đã đánh giá thấp cô rồi.

Khi hắn ra lệnh phong tỏa phi trường lại phát hiện ra cô nhanh nhẹn trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám vệ sĩ, hắn cũng biết mình đã đánh giá thấp cô rồi.

Khi hắn nhìn thấy cô chống đối lại với đám cảnh sát và vệ sĩ, hắn biết rất rõ ràng, mình đã đánh giá thấp cô.

Cho nên, với một cô nhóc không chịu nghe lời lại khó dạy bảo như thế, hắn không đích thân ra tay làm sao được?

Liên Kiều không khó cảm nhận được ánh mắt quen thuộc kia càng lúc càng trở nên thâm thúy, đây không phải là dấu hiệu một cơn giận sắp bùng phát sao?

‘Hắc hắc… Đây là phản ứng bình thường của con người mà.’ Cô chỉ có thể đánh trống lảng.

‘Ồ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười, một nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm, ‘Vậy xin hỏi Liên Kiều tiểu thư đối với tình huống tiếp theo sẽ đối mặt như thế nào?’

Liên Kiều lại cười khan một tiếng, bất giác thoái lui một bước, nhưng lại phát hiện ra có mấy người đàn ông cao lớn đứng dàn một hàng phía sau, đành phải dẹp ngay ý định trốn thoát.

‘Rốt cuộc là anh muốn làm gì đây?’ Cô không nhịn nổi nữa, thẳng thắn rống hỏi hắn.

‘Đơn giản thôi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thôi cười, gương mặt trở nên uy nghiêm dị thường, ‘Ngoan ngoãn lên xe!’

‘Tôi không muốn về!’ Liên Kiều giậm chân thình thịch, đôi mắt tím cũng lóe lên tia giận dữ.

‘Em thử xem!’ Giọng Hoàng Phủ Ngạn Tước càng dọa người, sự không vui trong đôi mắt càng lúc càng rõ rệt…

Bầu không khí như đông lại!

Kiều Trị thấy tình trạng giương cung bạt kiếm này, hắn cẩn trọng bước lên, ‘Hoàng Phủ tiên sinh, thực ra…’

Nửa câu sau chưa kịp nói đã bị hắn cứng rắn nuốt trở lại bởi vị hắn đã thấy ánh mắt sắc ben ủa Hoàng Phủ Ngạn Tước quét qua mình, tuy chỉ là quét qua nhưng cũng đủ khiến hắn không rét mà run…

‘Nhân lúc tôi còn chưa điên lên, mau chóng lên xe đi!’ Hắn xem Kiều Trị như người vô hình, ánh mắt lần nữa quét về phía Liên Kiều.

Liên Kiều tức tối nhìn hắn, thật lâu sau mới hung hăng giậm chân, đi về phía chiếc xe.

Thấy vậy ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước mới hòa hoãn trở lại, trên môi câu lên một đường cong.

‘Hoàng Phủ tiên sinh, cái này…’ Kiều Trị vội vàng tiến đến.

‘Kiều Trị phải không? Tôi… không muốn gặp cậu lần thứ ba!’

Giọng nói lạnh lùng như muốn cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm, sau đó xoay lưng bước đi.

Kiều Trị sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì những vệ sĩ phía sau đã vượt lên bước theo sau Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Liên Kiều đang đi ở phía trước không bị ai chặn lại, ánh mắt chợt đảo, sau đó nhấc chân định chạy lần nữa.

Chính ngay lúc này, cô chỉ nghe bên tai một tiếng “Chíu”, định thần nhìn kỹ đã thấy một cây phi đao không nghiêng không lệch chính xác găm ngay trước mũi chân, vừa hay ngăn cản hướng chạy của cô…

Vụt quay đầu lại đã phát hiện Hoàng Phủ Ngạn Tước trên môi câu môt nụ cười, tay đang nghịch một cây phi đao giống hệt như cây vừa ghim trên mặt đất, giống như đang chuẩn bị phóng ra.

Phi đao dưới anh mắt trời càng lóe sáng đến chói mắt.

Liên kiều hớp một hơi không khí lạnh, trong đầu chợt nhớ lại cậu nói của Hoàng Phủ Anh… “Anh trai em thân thủ rất giỏi, đặc biệt là môn phóng đao, là bách phát bách trúng!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện