Chương 242: Phát hiện ngoài ý muốn (2)
‘Em … em …’ Hoàng Phủ Ngưng không biết nên nói thế nào, chỉ không ngừng rơi nước mắt .
Liên Kiều cũng không dám hối thúc cô, tuy trong lòng cũng gấp nhưng cũng hiểu chuyện, không lên tiếng chỉ đưa khăn tay giúp cô lau nước mắt.
‘Tiểu Ngưng, đừng khóc nữa, có phải em và Alvin mà em nói có quan hệ gì không?’
Mắt mũi Hoàng Phủ Ngưng đều khóc đến đỏ ửng, cô nhận lấy khăn tay trong tay Liên Kiều hung hăng lau nước mắt, ‘Thực ra chị đoán đúng rồi đó, Alvin đúng là bạn trai của em …’
‘Ạ? Em thật sự có bạn trai rồi?’ Liên Kiều tuy đoán được nhưng nghe chính miệng cô thừa nhận cũng không khỏi giật mình, ‘Nhưng vì sao em không cho người nhà biết?’
Hoàng Phủ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô: ‘Trên đời này chắc cũng chỉ có chị ngây thơ như vậy, em cũng không phải là lần đầu yêu đương, chẳng lẽ mỗi lần có bạn trai đều phải nói cho người nhà biết sao?’
Liên Kiều nghe vậy kinh ngạc đưa tay bụm miệng, ‘Trời ạ, Tiểu Ngưng, em yêu đương nhiều lần rồi sao?’
Dường như hiểu được suy nghĩ đơn thuần của Liên Kiều, Hoàng Phủ Ngưng cười khổ: ‘Liên Kiều, em hỏi chị, trước khi kết hôn với anh hai chị có thích người con trai nào khác chưa?’
‘Đương nhiên là có rồi!’
Liên Kiều không cần suy nghĩ trả lời ngay, ‘Chị thích học trưởng Kiều Trị, nhưng anh hai em vừa nãy còn cấm chị không được có bất kỳ liên hệ nào với học trưởng nữa, hừm, đúng là bá đạo mà!’
Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, ‘Anh hai trước giờ bá đạo như vậy quen rồi, nhưng làm như vậy nói lên rằng anh ấy yêu chị thôi mà! Hơn nữa, em cũng nhận ra … chị cũng yêu anh hai!’
Liên Kiều lần này cũng không cần suy nghĩ, gật đầu: ‘Đúng vậy!’
Hoàng Phủ Ngưng thấy cô thừa nhận nhanh như vậy, không khỏi có chút lo lắng hỏi lại: ‘Liên Kiều, có thật là chị yêu anh hai không?’
‘Đương nhiên!’ Liên Kiều nói rất chắc chắn.
‘Vậy học trưởng Kiều Trị mà chị nói thì sao?’ Hoàng Phủ Ngưng vẫn luôn cảm thấy người chị dâu này không hiểu gì về tình yêu.
‘Học trưởng Kiều Trị à … chị rất thích hắn! Nhưng mà … nếu như Hoàng Phủ Ngạn Tước không thích thì chị cũng không thích!’ Liên Kiều hơi có chút buồn bã.
Hoàng Phủ Ngưng sững sờ, một lúc sau mới hỏi tiếp: ‘Liên Kiều, vậy em hỏi chị, nếu như chị thích học trưởng Kiều Trị như vậy, vậy chị có muốn gả cho anh ta không?’
‘Sao có thể chứ? Chị đã kết hôn rồi mà!’ Liên Kiều cảm thấy cô hỏi câu này rất dư thừa, xua tay nói.
Hoàng Phủ Ngưng liếc nhìn cô, ‘Làm ơn đi, em chỉ nói là nếu như thôi, nếu như chị không gả cho anh hai, vậy chị có muốn kết hôn với Kiều Trị không?’
Liên Kiều chống tay lên cằm, suy nghĩ cặn kẽ một lúc mới lắc đầu: ‘Không!’
‘Tại sao?’ Hoàng Phủ Ngưng hỏi tiếp.
‘Ừm …’ Liên Kiều vắt óc suy nghĩ một câu trả lời thích đáng, ‘Bởi vì … bởi vì chị thích ở bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước hơn, trên người anh ấy có … có mùi vị của “ông xã”!’
‘Mùi vị của ông xã?’ Hoàng Phủ Ngưng nghe cô nói vậy liền giật mình, đây là lý luận kiểu gì chứ?
‘Đúng vậy đó, chỉ cần Hoàng Phủ Ngạn Tước ở bên cạnh chị, chị liền cảm thấy an tâm, trên người anh ấy có một mùi vị làm chị có cảm giác an toàn!’ Liên Kiều vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Hoàng Phủ Ngưng thấy cô như vậy, hơi mỉm cười: ‘Liên Kiều, chị biết không, không biết có bao nhiêu người mong được hạnh phúc như chị đó, bởi vì một người phụ nữ quan trọng nhất là tìm thấy một người đàn ông có thể cho mình cảm giác an toàn!’
Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ‘Đúng đó, còn em thì sao, em còn chưa tìm thấy sao?’
Hoàng Phủ Ngưng nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng: ‘Thực ra trong lòng em cũng có một đàn ông, chỉ tiếc là … anh ta mãi mãi không thuộc về em!’
‘Em nói người đàn ông đó là Alvin phải không?’ Liên Kiều dè dặt hỏi lại.
Chắc là phải rồi, bằng không sao em ấy lại đau lòng đến thế?
Hoàng Phủ Ngưng chau mày, ‘Làm sao là hắn được chứ? Hắn ngay cả xách giày cho người đàn ông trong lòng em còn không xứng nữa là!’
‘Ạ?’ Liên Kiều đưa tay bụm miệng chặn lại tiếng kêu kinh ngạc.
‘Người đàn ông mà em nói không phải ai khác mà là bạn thân của anh hai … Lăng Thiếu Đường!’ Hoàng Phủ Ngưng nhẹ thốt một câu, sau đó nhìn Liên Kiều, ‘Em ngốc lắm phải không?’
‘Lăng Thiếu Đường?’ Liên Kiều giật mình hỏi lại: ‘Tổng giám đốc của Lăng thị, Lăng Thiếu Đường? Em sao lại thích anh ta được chứ?’
‘Sai! Em không phải là thích anh ấy, mà là yêu, em yêu anh ấy!’ Hoàng Phủ Ngưng chém đinh chặt sắt nói.
‘Ách?’ Liên Kiều sững sờ, Hoàng Phủ Ngưng yêu Lăng Thiếu Đường? Vậy Alvin là thế nào nữa?
Hoàng Phủ Ngưng nói xong, tự cười giễu mình, ‘Em biết chị nhất định sẽ cho rằng em rất ngốc, em cũng biết em với anh ấy vĩnh viễn không thể nào, trong mắt anh ấy, trong tim anh ấy chỉ có một Kỳ Hinh, em làm sao có cơ hội chứ?’
‘Lăng Thiếu Đường hắn … có tốt đến vậy không?’ Vẻ mặt Liên Kiều không tán đồng, hỏi lại.
‘Đương nhiên rồi, anh ấy là người đàn ông ưu tú nhất!’
Trong mắt Hoàng Phủ Ngưng tràn đầy tình ý, ‘Anh ấy là người đàn ông có thể khiến phụ nữ mất đi lý trí trong phút chốc, ngay cả khí thế sự cuồng ngạo của anh ấy cũng sẽ khiến phụ nữ mê đắm …’
Liên Kiều không hiểu nhìn lại cô, có khoa trương đến vậy không? Trong mắt cô chỉ có Hoàng Phủ Ngạn Tước mới có bản lãnh này.
‘Tiểu Ngưng, em rõ ràng đã biết bên cạnh Lăng Thiếu Đường đã có một Kỳ Hinh rồi, sao lại phải tự mình tìm khổ chứ?’
Mắt Hoàng Phủ Ngưng chợt sụp xuống, ‘Đúng vậy, em biết, cho nên em không muốn chìm đắm trong sự vô vọng mãi, em cũng thử quen với những bạn khác giới khác, nhưng nhiều nhất chỉ là ưa thích mà thôi, không có ai có thể khiến em động tâm …’
‘Thích … cũng rất tốt rồi!’ Liên Kiều không hiểu ý cô cho lắm.
‘Đương nhiên, thích chính là một khởi đầu tốt chứng tỏ hai người có thể tiếp tục ở bên nhau, nhưng mà … em không có cách nào cùng người khác đi đến cuối đường!’
Hoàng Phủ Ngưng sợ Liên Kiều không hiểu, cô giải thích thêm: ‘Cũng giống như chị không thể cùng học trưởng Kiều Trị của chị kết hôn vậy.’
‘Ồ!’ Liên Kiều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ‘Vậy Alvin thì sao? Chắc là em cũng thích hắn chứ? Bằng không thì sao phải rơi nước mắt vì hắn?’
Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngưng càng ảm đạm: ‘Alvin đúng là người bạn trai mà em quen lâu nhất, nhưng mà … nhưng mà …’ Nói đến đây, hơi thở cô có chút gấp gáp, hai tay nắm lại thành quyền.
‘Nhưng mà sao? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?’ Liên Kiều có chút gấp gáp, vừa thấy biểu tình của Hoàng Phủ Ngưng là cô đã biết nhất định có chuyện gì đó không đúng.