Chương 258: Sóng gió trong dạ tiệc (5)

Hoàng Phủ Ngạn Tước cực kỳ rầu rĩ, tối nay hắn rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là “họa từ miệng mà ra” rồi!

Nhưng … chuyện đến đây cũng không còn cách nào vãn hồi, hắn cũng chỉ còn cách phát huy hết “khả năng dỗ ngọt” của mình thôi.

‘Nha đầu, anh …’

‘Haizzz, không cần phải xin lỗi em làm gì, còn lâu em mới rơi vào bẫy của anh!’ Liên Kiều vừa nói vừa bĩu đôi môi đỏ thắm.

‘Lần này anh biết sai thật rồi mà!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước thật sự cũng thấy mình quá xem thường cô vợ nhỏ của mình nên thật tâm xin lỗi cô.

Nha đầu này chỉ thấy mình nói chuyện với An Địch Á mà đã ắt mình uống cái loại nước uống quái gở kia, bây giờ mình lại xem thường cô thế này không biết …

Nếu như hắn không nhớ nhầm, cô ghét nhất là ai coi thường khả năng của mình …

Nghĩ đến đây, lưng hắn không khỏi tuôn mồ hôi lạnh …

Liên Kiều lạnh lùng liếc hắn, ‘Anh yên tâm, em bây giờ cũng không muốn làm gì anh đâu!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, nhẹ nhõm thở phào một hơi nhưng hắn lại cảnh giác hỏi, ‘Bây giờ thì không? Nha đầu, ý em là sao?’

‘Hắc hắc …’ Liên Kiều cười vô cùng tà ác, bàn tay nhỏ nhắn ôm hắn càng chặt, ‘Ý em là … đợi về nhà rồi tính!’

‘Ách?...’

Trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Phủ Ngạn Tước đầy vẻ bất đắc dĩ, ‘Nha đầu …’

‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, đợi về nhà em với anh tính sổ một lần cho xong!’

Liên Kiều hung hăng trừng hắn một cái, ‘Anh cho rằng lịch sử phong lưu của anh phủi một cái là sạch sao? Em nghe Lăng Thiếu Đường nói anh trước khi kết hôn bạn gái cũng không ít phải không?’

‘Ạ?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày. Nhiều lắm sao? Sao hắn không cảm thấy vậy chứ?

Đợi chút …

‘Là Thiếu Đường nói với em sao?’ Điểm này là điểm mấu chốt đây!

Liên Kiều liếc hắn một cái, ‘Đúng vậy! Thì sao?’

‘Nha đầu, em tuyệt đối không thể tin tưởng lời của hắn được, phụ nữ bên cạnh hắn còn nhiều hơn anh nhiều!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ hận không thể đè Lăng Thiếu Đường xuống hung hăng đánh cho một trận.

‘Các anh đều là cá mè một bè cả, đều không phải đàn ông tốt!’ Liên Kiều tức tối nói.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cố nhịn cười, giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô, đính chính lại: ‘Em yêu, là cá mè một lứa!’

‘Đừng có mãi lo đính chính cái sai của em, thái độ của anh thật là không nghiêm túc, em rất không thích!’

Liên Kiều biết thành ngữ của mình không tốt, thường nói sai, nhưng vịt chết vẫn còn cứng mỏ, cố cãi lại.

“Được được được, đúng là thái độ của anh không tốt, bà xã nói cái gì thì là cái đó!” Hoàng Phủ Ngạn Tước cười vừa dịu dàng vừa ôn nhu, vừa dịu dàng cực độ, trong đáy mắt toàn là hình bóng của Liên Kiều.

“Ai là bà xã của anh chứ, thật không biết xấu hổ….”

Liên Kiều tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng ngọt như mật, trái tim cứ đập thùng thùng trong lồng ngực.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày, “Đương nhiên bà xã của anh là em rồi, chẳng lẽ…. em còn muốn anh gọi người phụ nữ khác như vậy sao?”

“Anh dám?” Liên Kiều nhấc chân định đạp thêm một cước nữa…

“Về nhà anh phải thành thật khai báo lịch sử phong lưu của mình cho em, bằng không…. Em nhất định không tha cho anh!”

“Tuân lệnh bà xã!”

Hắn ôm chặt Liên Kiều, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nhưng đáy mắt vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thiếu Đường đứng cách đó xa xa.

Lăng Thiếu Đường cũng cười nhìn lại hắn, ánh mắt giảo hoạt.

***

Đứng cách đó không xa, An Địch Á thu hết sự thân mật giữa Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều vào đáy mắt, trong ánh mắt là vẻ đố kỵ và ghen ghét, bàn tay đang nâng ly rượu cũng bất giác nắm chặt lại.

Cô ta thật không thể tin cô nhóc đó đã gả cho Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Sao lại thế được!

Nói không chừng đây chỉ là một cái cớ để Hoàng Phủ Ngạn Tước từ chối khéo, nếu như hắn kết hôn thật, tại sao ngoại giời hoàn toàn không nhận được chút tin tức nào vậy?

Hơn nữa….

Cái làm cô chịu không nổi nhất là ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn cô nhóc ấy….

Đó rõ ràng là ánh mắt dành cho người tình, tràn đầy trìu mến và quyến luyến, tuy cô và Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ có một đêm bên nhau nhưng hắn từ trước đến nay vẫn luôn là người cô quan tâm, trước giờ cô chưa từng chứng kiến hắn nhìn bất cứ ai bằng ánh mắt tương tự như vậy.

Điểm làm Hoàng Phủ Ngạn Tước khác biệt so với những người còn lại trong tứ đại tài phiệt là…. bên cạnh hắn trước giờ không có người phụ nữ cố định nào, đây cũng là nguyên nhân làm cho lòng của An Địch Á dành cho hắn trước giờ vẫn không nguội.

Cô nhóc đó….

An Địch Á hướng ánh mắt oán hận về phía Liên Kiều.

Cô ta vốn chỉ là một cô nhóc, còn chưa tính là một phụ nữ không đúng sao?

Hoàng Phủ Ngạn Tước vì sao lại nhìn trúng cô nhóc này chứ?

An Địch Á suy nghĩ đến nát óc cũng không hiểu được nhưng cô biết rất rõ…. Mình vừa nãy là bị cô nhóc này chơi!

Đáng chết!

Thật là một nha đầu không biết trời cao đất dày, tưởng rằng có Hoàng Phủ Ngạn Tước chống lưng thì dám không coi ai ra gì sao?

To gan dám trêu đùa An Địch Á ta? Còn chưa hỏi qua thử xem An Địch Á là loại người gì?

Nghĩ đến đây, An Địch Á ngẩng cao đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trên tay, ánh mắt vì nghĩ ra được một quỷ kế mà loé lên một tia quỷ dị.

Đẩy ly rượu không về phía nhân viên phục vụ, cô bước nhanh về phía lễ đài, cầm lấy micro.

Ánh đen lúc này toàn bộ tập trung trên người An Địch Á.

“Các vị….”

Cô chầm chậm cất lời, ánh mắt không nghiêng không lệch khoá chặt trên người Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều.

Môi An Địch Á chầm chậm câu lên một đường cong….

“Thực ra hôm nay đối với ngài Kingston, ngoài vinh hạnh mời được Hoàng Phủ tiên sinh đến đây, ngài ấy còn dẫn theo một người mà theo lời của ngài ấy là rất quan trọng, đó chính là…. Hoàng Phủ phu nhân!”

Lời của cô vừa dứt, xung quanh đã truyền đến không ít tiếng kêu kinh ngạc, ánh mắt mọi người đồng thời chuyển về phía bên cạnh chỗ Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Cách đó không xa, Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh đều giật mình, cả hai không hẹn mà cùng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thì vẫn tươi cười nhìn mọi người, bàn tay vẫn như cũ đặt ở bên eo Liên Kiều, hoàn toàn chẳng có ý định buông ra.

Liên Kiều nhìn An Địch Á, hơi chau mày….. người phụ nữ này, rốt cuộc là đang tính toán gì đây?

An Địch Á thấy mình đã thành công gợi lên sự hiếu kỳ của tất cả mọi người, rất đắc ý tươi cười nói tiếp, “Theo như tôi biết, Hoàng Phủ phu nhân là một cô gái giỏi giang, nhiều tài, hôm nay gặp được cũng là vinh hạnh của chúng tôi, không biết Hoàng Phủ phu nhân có nể mặt mà tặng cho chúng tôi một khúc nhạc được không?”

Vừa nói cô ta vừa xoay người nhìn về phía chiếc đàn dương cầm sang trọng đang đặt ở góc lễ đài.

Liên Kiều hơi nhướng mắt nhìn lại cô, bên tai vọng lại tiếng vỗ tay rào rào của mọi người.

“Hoàng Phủ phu nhân, ngài chắc cũng đã nghe tiếng vô tay cổ động của mọi người, hy vọng ngài không phụ lòng kỳ vọng đó!” An Địch Á trong lòng vui như nở hoa, cất cao giọng nói.

“Tôi?” Liên Kiều chỉ tay vào mũi mình, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Hoàng Phủ Ngạn Tước lại nhìn An Địch Á, ánh mắt sắc bén khiến cô ta không rét mà run.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện