Chương 260: Sóng gió trong dạ tiệc (7)
Giọng nói của Liên Kiều rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn sóng lớn cuốn vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước rồi mạnh mẽ lan tỏa …
Hắn trước giờ chưa từng nghĩ Liên Kiều sẽ có lúc dịu dàng như lúc này, cô như vậy càng khiến cho trái tim Hoàng Phủ Ngạn Tước rung động không thôi …
Hắn còn nhớ lúc ở đại học Hồng Kông, tình cảnh lúc lần đầu gặp cô, từng màn từng màn như một cuốn phim quay chậm lướt qua trong trí óc hắn …
Nụ cười hạnh phúc trên môi Hoàng Phủ Ngạn Tước càng rạng rỡ.
Theo tiếng đàn êm tai, ngón tay của Liên Kiều hơi có chút trì trệ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, trong mắt phát ra một tín hiệu cầu cứu …
Hoàng Phủ Ngạn Tước người đàn ông này, chẳng lẽ không nghe ra tiếng đàn có vấn đề rồi sao?
Cô sắp đàn hết phần nhạc mà cô nhớ rồi, tiếp sau đó …
Trời sinh cô vốn không có tính nhẫn nại, học được đến mức này đối với Liên Kiều mà nói đã có thể coi là kỳ tích rồi.
Tín hiệu cầu cứu của cô coi như không uổng phí, Hoàng Phủ Ngạn Tước dường như cũng nhận ra sự khẩn trương trong ánh mắt cô, hắn mỉm cười bước nhanh về phía chiếc đàn, ngồi xuống bên cạnh người vợ yêu.
Hai bàn tay biến thành bốn bàn tay, khúc nhạc trong phút chốc là do hai người cùng hợp tấu.
Do đó càng cuốn hút và mê hoặc hơn!
Trước đàn, thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Ngạn Tước phối hợp với bóng dáng xinh đẹp của Liên Kiều, đúng là cực kỳ xứng hợp, nhìn thế nào cũng là cực kỳ xứng đôi vừa lứa.
Trong giờ phút này, hắn như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích còn cô, là một cô công chúa xinh đẹp, ánh mắt nồng đậm thâm tình, nụ cười cũng tràn đầy tình ý, âm nhạc, từ đó cũng thăng hoa.
Khi khúc nhạc chấm dứt, Hoàng Phủ Ngạn Tước vịn lấy eo thon dìu Liên Kiều song song đứng lên, Liên Kiều lịch sự hướng về mọi người gật nhẹ đầu chào, trên gương mặt hồng nhuận hiện ra một nụ cười, xinh đẹp đến động lòng người.
Cả đại sảnh trong phút chốc không còn tiếng động, một sự yên tĩnh bao trùm lấy cả đại sảnh rộng lớn …
Mọi người như vẫn chưa từ trong khúc nhạc hoàn hồn lại, Lăng Thiếu Đường là người đầu tiên vỗ tay, sau đó mọi người mới như tỉnh mộng, tiếng vỗ tay theo đó vang lên như sấm!
“Không ngờ Ngạn Tước cái tên này lại lãng mạn như thế!” Hắn trầm giọng vừa cười vừa nói với Kỳ Hinh, cô cũng hết sức đồng tình, “Xem ra là em lo lắng nhiều quá rồi, Liên Kiều nha đầu này thật là đại tướng giấu tài!”
***
Chỉ có một người vẫn còn ngây ngốc đứng đó…
Đôi mắt An Địch Á trợn to, “Sao lại như thế được chứ?”
Nha đầu này, vừa nhìn đã biết là chẳng có bản lãnh gì, sao lại như thế được chứ?
Quan trọng hơn là… Hoàng Phủ Ngạn Tước lại tiến lên cùng hợp tấu với cô ta?
Tất cả mọi chuyện diễn ra hôm nay đều khiến cô ta cảm thấy không thẻ tưởng tượng nổi, thậm chí là cảm thấy rất quỷ dị.
Bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước vô duyên vô cớ có thêm một người gọi là vợ không nói làm gì, lại còn thân mật, ân ái như vậy? Đây… hoàn toàn không giống tác phong của hắn!
Chuyện kia…. Tại sao lại trong một chớp mắt kia lại không nằm trong tầm khống chế của mình chứ?
“An Địch Á tiểu thư phải không?”
Đag lúc chìm trong sự ảo não của riêng mình, bên tai An Địch Á chợt vang lên một giọng nói dịu dàng.
Nhìn kỹ lại đối phương, trong mắt chợt hiện lên vẻ nghi hoặc…
“Kỳ tiểu thư? Cô….?”
Kỳ Hinh mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều cách đó không xa sau đó ánh mắt rơi trên người An Địch Á.
“An Địch Á tiểu thư, tôi đến chỉ là muốn nói với cô một câu, tốt hơn hết là thu hết tâm tư của cô lại, bằng không, người chịu thiệt thòi là cô đó!”
An Địch Á sững người, sau đó điều chỉnh thật tốt tâm trạng của chính mình rồi cười nhạt, “Kỳ tiểu thư, tôi không hiểu ý cô cho lắm!”
“An Địch Á tiểu thư thông minh như vậy sao lại không hiểu ý của tôi được chứ!”
Kỳ Hinh cười càng ôn nhu nhưng trong giọng nói mang theo một sự cương ngạnh khiến người nghe không thể cự tuyệt, “Tôi có thể rất rõ ràng nói cho cô biết, Liên Kiều cô ấy…. quả thực là vợ của Ngạn Tước!”
An Địch Á cố nén nỗi kinh ngạc trong lòng xuống, cô ta biết rõ mối quan hệ giữa tứ đại tài phiệt, nên đương nhiên cũng biết người phụ nữ trước mặt mình không chỉ đơn thuần là phụ nữ mà Lăng Thiếu Đường sủng ái mà còn là người đảm nhận rất nhiều chức trách trong Lăng thị, chỉ qua vài câu nói đơn giản như mây trôi nước chảy của cô là có thể nhận ra, rõ ràng trong bông có giấu kim.
“Kỳ tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, tôi nào có nghi ngờ thân phận của Hoàng Phủ phu nhân, chỉ là…. mọi người vẫn còn xa lạ với Hoàng Phủ phu nhân mà, tôi chỉ là thay Ngạn Tước tuyên cáo với mọi người một tiếng mà thôi. Thế nào? Ngạn Tước kết hôn chắc không phải là một chuyện không thể cho người biết chứ?” An Địch Á nghĩ mình dù sao cũng xuất thân danh môn, giọng điệu đương nhiên cũng rất cứng rắn.
Kỳ Hinh cười cười, “An Địch Á tiểu thư quá lo bò trắng răng rồi, những chuyện tuyên truyền này tôi nghĩ Ngạn Tước chắc là không thích người ngoài nhúng tay vào lắm đâu!”
“Cô….”
“Ồ, còn nữa… nể tình quý công ty và tứ đại tài phiệt có mối quan hệ làm ăn, tôi không ngại nhắc nhở An Địch Á tiểu thư một câu, vợ của Ngạn Tước – Kuching trước nay luôn được Hoa Đô lão nhân sủng ái, nếu như cô vẫn ôm lòng ‘suy nghĩ cho người khác’ thì khó mà đảm bảo sẽ không mang lại phiền phức gì cho quý công ty!” Kỳ Hinh điềm đạm cất tiếng ngắt lời An Địch Á.
“Cái gì? Hoa Đô lão nhân? Kỳ tiểu thư, ý cô là sao? Cô nhóc đó với Hoa Đô lão nhân có quan hệ gì chứ?” An Địch Á ngạc nhiên hỏi.
Kỳ Hinh mây trôi nước chảy đáp lời, “Chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua… Hoa Đô lão nhân cực kì chiều chuộng một đứa cháu nội sao?”
Nói xong không đợi An Địch Á trả lời đã tươi cười rời đi.
An Địch Á sững người tại chỗ!
Cháu của Hoa Đô lão nhân….
Chẳng lẽ…..??
Ánh mắt cô nhìn lại về phía Liên Kiều.
Cô nhóc này…. chẳng lẽ lại là đứa cháu cưng của Hoa Đô lão nhân hay sao? Không phải chứ…..
***
“Phù…. Ngạn Tước…”
Vừa rời khỏi chiếc đàn dương cầm, Liên Kiều liền vội vàng níu lấy tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo sang một bên, hơi thở vô cùng gấp gáp, “Hù chết em rồi, vừa nãy thật sự em sắp bị hù chết rồi!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước trêu cô: “Sao vậy? Vừa nãy biểu hiện của em tốt lắm mà!”
“Cái gì chứ, vừa nãy đều là cố chống thôi!”
Liên Kiều vừa nói vừa vòng tay ôm lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, “Khi em ngồi trên chiếc ghế đàn, toàn thân đều cứng ngắc, khẩn trương chết được, cũng may anh lên giúp em sớm, bằng không nhất định sẽ mất mặt lắm!”
“Không nhìn ra nha, anh thấy em rất trấn tĩnh mà!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vuốt nhẹ sống lưng cô, cúi người thì thầm bên tai.
“Không phải vậy đâu, Ngạn Tước, anh xem này tim em sắp vọt ra ngoài rồi nè….”
Liên Kiều cầm tay Hoàng Phủ Ngạn Tước đặt lên ngực mình như muốn hắn cảm nhận được trái tim đang đập nhanh đến cỡ nào.